[VMIN.oneshort| MeToo
"Tớ yêu cậu!"…
"Tớ yêu cậu!"…
Tác giả: EGID (XChara Dreemurs).Thể loại: Fanfiction, romance, comedy.Số chapter: 1 (one-short).Tình trạng: Full.Câu chuyện kể về Gumi, một cô gái đã may mắn ngay từ lúc vừa mới được sinh ra. Chỉ có một thứ mãi mãi vẫn được gọi là xui xẻo, đó là ngày sinh của cô, ngày cá tháng tư. Không một ai tin cô, không một ai nhớ đến sinh nhật của cô. Trừ cậu ấy, người mà cô đã từng cho là ghét nhất.…
Cùng ta đi xin kẹo tình yêu nào!!!!!…
Đơn phương, thứ xúc cảm chỉ mình tôi biết. Thứ xúc cảm lẻ loi chỉ mình tôi để tâm. Ngu ngốc chỉ mãi đứng nhìn về một phía, ngu ngốc chỉ mãi ước mơ về 1 người nào đó mà bỏ đi những người khác đang đợi mình. Ngu ngốc đến mức biết rằng mãi họ cũng sẽ chẳng nhìn về phía mình dù chỉ một lần, nhưng...mình vẫn chờ.…
Tác giả: EGID (XChara Dreemurs).Thể loại: Fanfiction, romancetic, comedy.Số chap: 1.Tình trạng: còn tiếp.Câu chuyện nói về những dấu chân trên con đường ký ức. Bất cứ ai cũng có một con đường riêng, nó chỉ là một con đường thẳng dẫn ta từ nơi đã đi đến nơi chưa đi. Còn những dấu chân là để đánh dấu sự trưởng thành của con người, hay trẻ con hơn. Những dấu chân là để dẫn đến sự thành công, hay thất bại. Không chỉ có vậy, những dấu chân còn là dấu hiệu cho biết con đường ta đã đi qua, con đường ta đang đi và con đường ta sẽ đi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những dấu chân ở con đường đã đi đột nhiên biến mất và lại biến mất thêm lần nữa ?…
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm.Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em.Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo.Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ.…