OMR #17
18/4/2018
"Em ổn không, Rosé?"
Tôi gật đầu.
Jisoo unnie đã hỏi tôi câu này lần thứ n rồi. Mọi người rất lo lắng cho tôi, chị ấy còn hơn mọi người nữa.
"Dẹp mấy lịch trình hôm nay nhá?", Jisoo cố gắng để tôi thấy mọi chuyện dễ chịu hơn. "Giờ chị đưa em về rồi đánh một giấc thật ngon nhá?", chị nói thêm.
"Không sao đâu mà, unnie.", tôi nói với nụ cười nửa miệng.
Chuyến đi thật im lặng nhưng tôi có thể cảm nhận ánh nhìn chăm chăm của Jisoo, như thể tôi là một câu đố mà chị đang cố gắng để giải mã.
Tôi quay sang để nói với chị. "Thật mà, unnie, em không sao. Đừng nhìn em như thể chị cố đọc mọi hành động của em. Không có gì đâu, em và chị đều biết rõ sự thật là gì mà, đúng không?"
Chị gật đầu nhưng sự lo lắng vẫn hằng trên khuôn mặt.
~
"Rosé, đừng có mở mạng xã hội nhé? Hãy đi nghỉ ngơi rồi ngủ ngon nhé! CEO sẽ gặp chị để tìm ra cách hạ nhiệt chuyện này rồi có những hành động pháp lý sau đó."
Tôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào toà nhà. Tôi đi thẳng đến giường, thả mình xuống nệm, nhưng tôi chẳng thể ngừng nghĩ về nó.
Tôi quyết định mở điện thoại và kiểm tra Instagram. Những thông báo cứ tràn ngập. Dưới bài đăng gần nhất của tôi bị lấp đầy những bình luận tồi tệ.
"you whore!"
"bitch"
"stop flirting with our jungkook"
"you probably forced him to fuck u!"
"such a loser! U don't deserve ur career!"
"poor jungkook, she must be wild in bed! She took advantage of our drunk oppa!"
"rosé! I want to fuck u too!"
Nước mắt chảy dọc trên gương mặt tôi, tựa như chúng đã chờ sẵn trong hốc mắt để giờ trực trào. Tôi không thể khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt ướt đẫm và những mảnh vỡ trong tim.
Tôi tìm số điện thoại của Jungkook, bấm gọi nhưng lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Chết tiệt cậu ta! Đáng lẽ đêm đó tôi không nên ra tay giúp đỡ cậu ta, để anh ta say xỉn rồi chết ngoài đường mới phải.
Đây chính là thứ tôi ghét khi trở thành người nổi tiếng, mỗi việc tôi làm, dù nhỏ đến đâu họ cũng tìm cách xâu xé, làm cho nó nghiêm trọng.
Tôi không thể ngừng khóc dù biết ngày mai giọng của mình có thể vỡ ra, và tôi sẽ không thể đi diễn với cái giọng này. Uggh! Chết tiệt! Tại sao mọi người đều nghiêng về phía cậu ta.
Tôi cần một người để tâm sự, và ngay lúc đó chỉ có một ý tưởng loé lên trong tâm trí. Tôi phân vân chẳng biết điều này có thực sự giúp được gì hay không nhưng lúc này tôi chỉ muốn tạm quên đi mọi thứ .
Tôi mở khoá điện thoại và bấm số của cậu ấy.
Đang gọi Limario
"Hello?", phải mất một vài hồi chuông thì cậu ấy mới nhấc máy.
Tôi mấp máy muốn nói, nhưng lại thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của cậu ấy, và có vẻ như tôi đã nghe nó ở đâu đó rồi nhưng thôi, bây giờ nó không phải là điều mà tôi quan tâm.
"Hello? Chippy?", cậu gọi lại một lần nữa và chỉ trong giây phút đó tôi dường như trút bỏ được những lo lắng và tổn thương của mình.
"Cậu có ở đó không?", và tôi vẫn không trả lời, vì muốn lắng nghe giọng của cậu ấy nhiều hơn.
"Ò, chắc cậu ấy nhấn nhầm nhỉ?", cậu ấy tự thì thầm.
Tôi cố nén để không bật cười vì cậu ta dễ thương quá, cả giọng nói của cậu ta nữa. Tôi không biết liệu mình có thật sự bình thường hay không, nhưng dù sao cũng ổn. Vì có thể tôi đã suy nghĩ lung tung rồi nghĩ quẩn vì mớ hỗn độn hôm nay.
"Tớ tắt máy nhé-"
"Hello", tôi cắt ngang trước khi cậu ấy tắt máy.
"Giọng của cậu...", cậu ấy khựng lại như thể cậu ta đang suy nghĩ gì đó.
"Sao?", tôi hỏi.
"Cậu khóc à?", giọng cậu lo lắng hỏi.
"Sao lại nói thế? Đây là lần đầu cậu nghe giọng của tớ mà?", tôi nói.
"Giọng cậu vỡ rồi. Mà thôi, nghe cũng dễ thương.", cậu ta cười khúc khích và tôi cũng thế.
"Đồ ngố!"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, Chippy!", trái tim tôi dịu đi khi nghe cậu ấy gọi tên mình.
"Nghe gớm chết.", tôi rên rỉ. Cậu ta bật cười và tôi có thể nghe tiếng lật sách loạt soạt bên kia. "Cậu đang bận à?", tôi cảm thấy chút tội lỗi vì đã gián đoạn cậu ấy.
"Không có. Mà nếu cậu cho rằng cậu làm phiền tớ thì quên đi nhé!", cậu ấy nói, và chẳng hiểu sao giọng cậu ta dịu dàng đến mức tôi quên đi những đau buồn và dằn vặt của mình. "Chuyện gì? Cậu bị thương hay gì? Cậu đánh nhau với ai à? Hay đi đường rồi bị té?"
"Thư giãn đi, Li"
"Cậu nói lại được không?", cậu ấy hỏi.
"Nói gì?"
"Chuyện thư giãn đi-", cậu ta ngừng lại. "và gọi lại tên tớ đi."
"Thư giãn đi, Li", tôi lặp lại. "Cậu không nghe rõ hay gì?"
"Tớ ghi âm!", cậu ta cười khì khì, như bao lần. "Để nghe khi mà tớ căng thẳng hay là khi không nhịn được mà sắp chửi nhân viên của mình."
"Ngố! Cậu tự nói với bản thân được mà."
"Giờ kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra. Không đời nào cậu gọi cho tớ vì buồn chán, không đời nào Chippy làm như thế, và đây là lần đầu chúng ta nghe giọng của nhau luôn. Cậu ổn không, Chippy? Tớ luôn ở đây, cậu muốn nói gì cũng được."
Những cảm xúc đã cố kìm nén giờ lại nổ tung. Tiếng nức nở vỡ thành tiếng khóc lớn, tôi thậm chí không lắng nghe những gì cậu ấy nói, vì tôi thế này là lỗi của cậu ta. Ai lại không bật khóc khi người bên cạnh cứ nói lời an ủi vỗ về?
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nhưng tôi chẳng còn nghe gì từ bên kia. Tôi kiểm tra điện thoại xem cậu ấy đã tắt máy hay chưa nhưng cậu ấy vẫn ở đó. Tôi sụt sịt cố gắng trở lại bình thường.
"Cậu xong chưa?", cậu ấy hỏi, giọng nói lo lắng. "Tớ không ngăn cậu lại vì mong nó sẽ giúp cậu tốt hơn, vì có lẽ cậu đã gồng mình quá lâu rồi nhỉ.", cậu ấy giải thích.
"Sao cậu biết?"
"Rõ ràng thế mà, Chippy. Lúc nào cậu cũng thu mình, ít khi cậu chia sẻ chuyện riêng của cậu, dù nhỏ nhặt nhất thôi cũng không. Không bao giờ cậu chia sẻ cảm xúc của mình."
Và cậu ấy nói đúng. Cậu ấy hiểu rõ con người của tôi chỉ bằng vài câu nói ngắn nhưng đủ để trấn an.
"Nếu mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ thì không sao, tớ lúc nào cũng ở đây.", cậu ấy nói với sự chắc chắn và tin tưởng. Đó là câu nói chân thành nhất mà có lẽ tôi từng nghe để khiến mình rơi nước mắt.
"Li...", tôi nói và nhận ra giọng mình thật nghẹn ngào. "T-tớ không thể chịu được việc người ta ghét mình.", và nước mắt lăn dài trên má khi tôi nói những điều đó.
"Chippy ngốc quá, sao họ lại ghét cậu chứ? Nếu có thì họ điên hết rồi.", cậu ấy xoa dịu.
"Tớ có một người bạn. Đúng hơn thì anh ta làm cùng ngành với tớ.", tôi dừng lại để ngắt mũi, nó đã bị nghẹt khiến tôi thật khó thở.
"Sổ nó vào khăn giấy dùm, Chippy.", cậu ấy trêu chọc và tôi làu nhàu đáp lại khiến cậu ta bật cười. "Xin lỗi, tiếp tục, tiếp tục."
"Tối hôm qua tớ thấy anh ta đi dật dờ ngoài đường, say như chết nên tớ mới đến hỏi là anh ta đi cùng ai. Anh ta chẳng thèm trả lời, nên tớ tìm điện thoại của anh ta nhưng không thấy. Mệt quá nên tớ đã quyết định đưa anh ta đến khách sạn vì chẳng biết địa chỉ nhà của anh ta. ", tôi ngừng lại khi kiếm tìm những từ ngữ miêu tả để không khiến bản thân trông như một người nổi tiếng khắp đất nước này. "Và cơ bản là anh ta đi nói với mọi người rằng chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đó. Giờ thì mọi người phỉ nhổ tớ, nói những lời cay nghiệt.", tôi nói thêm và giọng trầm đến mức nghe như những tiếng thì thầm.
"Là thằng khốn nào?", cậu ấy hỏi và tôi hoàn toàn cứng người trước giọng nói của cậu ấy. Không ngờ cậu ta cũng biết chửi rủa.
"D-điều đó không quan trọng đâu, Li", tôi trấn an khi nghe tiếng răng rắc gì đó từ bên kia. "Này, Li, cậu không sao chứ?"
"Để tớ gọi luật sư của tớ, ngồi yên đấy nhé!"
"ĐỪNG!"
"Tớ không bỏ qua đâu. Tên khốn đó đã làm cậu khóc còn tung tin đồn thất thiệt.", tôi thề là đã nghe giọng cậu ấy hét lên một quãng tám.
"Sếp của tớ đã lo cho chuyện đó rồi, Li. Để ông ấy giải quyết đi.", tôi cố trấn tĩnh cậu ta.
Tiếng cậu ấy thở dài vọng qua điện thoại.
"Xin lỗi. Tớ cứ hay như thế mỗi khi bạn bè mình gặp chuyện."
"Tớ cũng vậy mà, đừng lo quá."
"Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Ừ, một chút. Không ngờ đằng sau mấy tin nhắn ngớ ngẩn xàm xí thì cậu có giọng nói ấm áp và dịu dàng đến vậy nhở?", tôi nói, cố tình chọc cậu ấy.
"Cậu biết đó, nếu đang nhắn tin thì tớ sẽ gửi cho cậu mấy cái emoji vì câu nói đó rồi.", cả hai vì vậy mà bật cười.
"Mà tớ hỏi khó hiểu, sao mọi người lại tin lời anh ta thế?", tôi cứng người vì chẳng biết phải giải thích với cậu ta thế nào.
"C-có người đã chụp tấm ảnh tớ đưa anh ta vào khách sạn.", đó là sự thật, chẳng qua tôi không nói thẳng đó là paparazzi.
"Họ làm vậy chi?", cậu ấy lại hỏi, như có hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu cậu ta vậy.
"Thì để có cớ để bàn tán thôi."
"Họ có tương lai trở thành paparazzi đó, như kiểu theo dõi cậu suốt ngày chỉ để chụp lén.", có lẽ cậu ấy đang cười nhếch mép.
Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào hay phải nên nói cái gì chỉ biết rằng tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết sự thật bản thân là ai. Tôi không thể mạo hiểm, không thể đánh mất một người bạn chân thành thế này được. Cậu ấy là người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này, tất cả bạn bè của tôi đều đã quay lưng lại, và họ chỉ chạy theo hư danh.
"Chippy? Cậu còn đó không?", tôi giống như đã lảng tránh câu trả lời trước đó.
"À đây!"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Một chút chuyện thôi!"
"Chuyện gì?"
"Uh, đại loại như tớ phải làm thế nào khi nghe những lời đàm tiếu đó.", tôi đã nói thật, dù vào nghề đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi dính vào scandal thế này.
"Tớ hiểu cảm giác đó mà!", giọng cậu ấy nghe có vẻ trầm xuống hẳn.
"Ý cậu là sao?", tôi bâng khuâng.
"Cậu biết tớ là gay mà nhỉ?", tôi giật mình ngạc nhiên.
"Oh, xin lỗi, giờ tớ mới biết luôn."
Và bên kia cậu ta bật cười khúc khích.
"Tớ là gay, và tớ đã không giữ bí mật đó với gia đình mình, họ đã chấp nhận con người thật của tớ, điều đó đã khiến tớ thấy mình là người may mắn nhất. Trong công ty của tớ, có cô nhân viên kia, cô ấy đẹp không chỗ chê luôn..."
"Không phải cậu còn quá trẻ để có công ty riêng à?", tôi hỏi mà mặc kệ lời đề cập của cậu ta về cô nhân viên.
"Tớ đã bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi, nhưng nó chỉ thật sự gọi là có gì đó gần đây thôi. Mà để tớ nói tiếp nhé?", tôi chỉ ậm ừ cho qua. "Chuyện là, cô ấy đẹp thật sự-"
"Biết đẹp rồi."
"Oh, xin lỗi. Và cô ấy cần rất nhiều tiền để lo cho bệnh của bố khi mà cô ấy ứng tuyển vào công ty của tớ. Vậy nên tớ đã thuê cô ấy để làm thư ký, mặc dù là tớ không cần lắm. Dịp công ty có tiệc mừng, cô ta uống say khướt, tớ không yên tâm khi để bọn đàn ông đưa cô ấy về nhà nên tớ đã lãnh trách nhiệm đó. Và cũng giống như chuyện của cậu đó, mọi người đã hiểu lầm chuyện đó. Buồn cười nữa là cô thư ký đó còn bảo với mọi người là tớ tán tỉnh cô ta từ những ngày đầu nữa kìa.", cậu ấy bật ra tiếng cười mỉa mai.
"Vậy nên cậu đã tin tớ ngay khi tớ vừa mới kể cho cậu đó à?"
"Không.", cậu ấy đáp mà chẳng cần chút suy nghĩ.
"Thế tại sao?"
"Thì vậy đó."
"Vậy là thế nào?"
"Không cần lý do gì cả.", cậu ấy bật cười và để tôi biết rằng cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi.
"Phải có chứ! Sao cậu lại tin tưởng tớ?"
Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài, khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy đang cảm thấy phiền. Nhưng sau đó tôi đã gạt phăng mọi suy nghĩ về điều đó, câu trả lời của cậu ấy khiến tôi quên đi những gì thế giới này đang hoặc sẽ nói về tôi...
"Tớ tin cậu vì cậu là Chippy của tớ, và nếu cả thế giới này có quay lưng lại với cậu thì yên tâm, tớ vẫn ở ngay đây. Chỉ vì cậu là cậu thôi!"
*thình thịch...thình thịch*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top