OMR #12
"Unnie, em có cần mang thêm đồ không?", tôi hỏi Jisoo khi chúng tôi chuẩn bị cho buổi chụp hình.
"Không cần đâu. Mặc gì thoải mái là được rồi. Nhưng nếu em muốn thay đồ sau buổi chụp thì cứ việc.", chị trả lời trong khi chỉ những thứ tôi đang mặc.
"Naah, vậy thì khỏi."
Chúng tôi đi đến địa điểm chụp hình, lúc này mới phát hiện đây là không gian mở, là ngoài trời. Quản lý của tôi cũng sốc theo.
"Ôi trời, chị không biết là chúng ta chụp hình ở công viên. Em ổn không?", nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chị.
"Vâng, em ổn.", tôi trả lời chị.
Lúc này chúng tôi đang đứng ở công viên Lumpini, và tôi có thể nói rằng nơi này lấp đầy niềm hạnh phúc. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy vài cặp vợ chồng già ngồi trên những băng ghế.
Ngay khi phần trang điểm đã xong, Jisoo gọi tôi ra khỏi lều để bắt đầu.
Tôi đi về phía của người nhiếp ảnh gia đang quay lưng lại với mình. Tôi cúi đầu chào các staff ở đó.
"Xin chào."
Người nhiếp ảnh quay mặt lại và tôi giật nảy người.
"Ồ, Miss L, xin chào.", tôi bối rối chào hỏi. "Tôi tưởng là cô vẫn còn ở Seoul."
"Tôi không thể rời khỏi quê hương khi mà công việc ở đây vẫn chưa xong.", cô ấy cười. "Tôi còn phải chăm nom công ty nhỏ của mình nữa, nhân viên gặp chút chuyện nên tôi phải về.", cô gãi gáy và cười bẽn lẽn.
"À, vậy cô không về lại Hàn Quốc nữa à?", tôi hỏi.
"Không, tôi sẽ quay lại chứ. Tôi có hợp đồng làm việc một năm ở đó mà. Hình như tôi chỉ mới ở đó 8 ngày, từ hôm sinh nhật đến ngày 4. Tôi vẫn còn 357 lận." cô nói đùa và tôi khẽ cười.
"Tôi tưởng người cọc cằn như cô không biết đùa.", tôi hớ mồm khi nhận ra mình vừa lỡ nói hơi lớn.
"Xin lỗi, tôi-", cô ấy cười và cắt ngang lời tôi.
"Không, đừng xin lỗi.", cô lại cười. "Tôi thích những người thẳng thắn.", cô ấy nháy mắt với tôi và ra hiệu cho mọi người bắt đầu.
~~~~~~
Buổi chụp hình đang diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi chỉ còn khoảng vài bức ảnh nữa nhưng thời tiết lúc này đúng là không chiều lòng người.
"Rosé à!", Jisoo hét lên khi chị chạy về phía tôi với một chiếc ô và tấm vải. "Đừng để bị cảm.", chị ấy che cho tôi.
"Không sao đâu unnie. Em đã tiêm phòng cảm cúm trước khi đi rồi.", tôi mỉm cười bảo đảm.
Chúng tôi quay trở lại lều và kiên nhẫn chờ mưa tạnh.
"Mọi người đã không kiểm tra dự báo thời tiết đúng không?", tôi nghe Miss L hỏi đội ngũ của cô ấy. Họ chỉ biết trao nhau những cái nhìn khó xử và nhìn xuống chân. "Tôi đã nói bao nhiêu lần là chúng ta phải chuẩn bị từ những cái nhỏ nhất, đặc biệt là thời tiết khi ở ngoài trời.", cô ấy gãi đầu thất vọng và đưa tay lên trán. "Đi xin lỗi mọi người vì đã gây ra chuyện đi.", cô ấy nói và quay lưng về phía họ.
Đội ngũ của cô đi theo cô đến chỗ của mọi người, cúi đầu xin lỗi.
Tim tôi đập mạnh đến mức bản thân có thể nghe thấy. Tôi kinh ngạc và cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy lúc này.
Lắc đầu và xoa xoa ngực để lấy lại bình tĩnh.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.", họ hiện đang đứng trước mặt tôi, và tôi không biết phải trả lời thế nào hay phải làm gì.
"Không sao đâu, Miss L. Chúng ta đâu có kiểm soát được thời tiết.", Jisoo đã trả lời thay tôi.
Và cô ấy chỉ mỉm cười xin lỗi.
"Nhưng chúng ta phải hủy buổi chụp vì cơn mưa sẽ kéo dài đến tận chiều. Dù hoàng hôn ở đây rất đẹp nhưng nó không phù hợp với concept, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Chúng ta sẽ quay lại đây vào ngày mai. Thành thật xin lỗi một lần nữa."
Vai tôi trĩu nặng xuống, tôi nhìn Jisoo và nhận được mấy tiếng xin lỗi thì thầm từ chị.
"Không sao đâu.", tôi cố gắng làm cho giọng mình ổn nhất có thể.
Trái tim tôi thắt lại khi nghĩ về kế hoạch ngày nào đó của mình đã tan thành mây khói.
Tôi tìm điện thoại và soạn tin trong sự buồn bã.
Limario :(
10:28AM
CỨU
10:28AM
Hãy bảo tớ đừng
khóc đi :(
10:29AM
Hãy nói rằng tớ
vẫn có thể có đồ
ăn ngon T_T T_T
10:29AM
Tôi giật mình khi nghe có tiếng thông báo điện thoại. Cá là nó đến từ thành viên trong đội của Miss L, vì các túi của họ đang ở cạnh chỗ tôi.
Tớ cần sự phiền phức
của cậu ngay bây giờ :(
10:31AM
Tôi lại nghe thấy tiếng thông báo sau khi gửi tin nhắn đó cho Limario. Tôi đã thử tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng đoán là vô ích.
Cậu chưa có thời
gian rảnh à?
10:33AM
Mặc kệ Limario có thể trêu chọc bảo tôi nũng nịu các thứ, nhưng lúc này trái tim tôi thật sự rất buồn vì kế hoạch nghỉ ngơi của mình đã vỡ tan.
Làm phiền tớ ngay đi
Pls :(
10:35AM
Được rồi, cứ cho là tôi hoang tưởng đi nhưng rõ ràng là có âm thanh đó phát ra từ điện thoại của ai.
"Rosé, chúng ta đi được rồi. Ngày mai hãy quay lại.", Jisoo unnie nói với tôi.
Tôi đứng dậy và nói lời chào với các staff và đội quay phim, vẫn còn hoang mang trước những gì đang xảy ra.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Rosé! Hẹn gặp lại vào ngày mai.", Miss L vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Và tôi cũng đáp lại như thế.
Tôi quay lưng đi và bắt đầu bước về phía chiếc xe hơi khi gửi một tin nhắn cho Limario.
Chính xác thì lúc này
cậu đang ở đâu vậy?
10:42AM
Tôi lại nghe thấy âm thanh đó, quay lưng lại nhưng chỉ biết thở dài. Tôi tiếp tục đi và bước vào trong chiếc xe hơi, đóng cửa lại.
Mắt tôi dán chặt vào nơi đặt túi của các staff. Tôi thấy Miss L đi về phía họ và cầm lấy điện thoại của cô ấy. Tôi thấy cô ấy mỉm cười khi nhìn vào điện thoại, đoán là có cái gì thú vị trong đó. Ngón tay của cô ấy đang gõ cái gì đó và rõ ràng là đang cười (dù là qua lớp khẩu trang vẫn nhìn rõ). Ngón cái bên phải giơ lên giống như cô ấy vừa gửi một tin nhắn.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tin nhắn
Limario:
Cậu thực rất nhớ tớ
rồi hả (ʃƪ^3^)
10:46AM
Ôi trời. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tôi thực sự rất muốn xác nhận những nghi ngờ của mình.
Tôi soạn tin đáp lại.
Cậu nhìn lên đi
10:47AM
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ấy. Cô ấy đã mở nó lên và nhìn lên bầu trời.
"thình thịch.thình thịch"
Ánh mắt của cô ấy từ từ nhìn xuống chiếc xe của chúng tôi, và dù cô ấy không thể nhìn thấy gì qua chiếc kính xe, nhưng cô ấy đã vẫy vẫy tay chào về phía này.
Ôi không, điều này càng làm tôi rối bời hơn. Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top