2
cái đêm đầu tiên ả đặt môi mình lên cổ em, mùi da thịt sạch sẽ còn sót lại giữa lớp mồ hôi mỏng, mạch máu khẽ rung lên dưới đầu lưỡi.
em không hẳn là đồng ý. nhưng cũng không thật sự đẩy ả ra."đừng..." -yujin thì thầm.
nhưng mi mắt em cụp xuống, hơi thở vẫn run.
ả kéo áo em lên, vuốt dọc sống lưng em, từng đốt sống gầy mảnh run dưới ngón tay ả. những vết bầm cũ hiện ra như bản đồ bí mật chỉ mình gã đọc được.
em không nói gì thêm, chỉ thở mạnh hơn.
ả nhớ như in cái cách em thở gấp, cắn môi, bấu lấy vai ả như thể nếu buông ra là sẽ chết.
"chị ơi... nhẹ thôi."
"chị ơi, dừng chút..."
"chị ơi, em không chịu nổi..."
ả nhớ rõ cả âm thanh em tạo ra lúc đó, không hẳn là rên, không phải là tiếng khóc, cũng không phải tiếng gọi yêu thương. chỉ là một âm thanh bị bóp nghẹt, gãy vụn trong cổ họng, như thể tim em đang trượt khỏi lồng ngực mà không ai hay.
mỗi lần ả ghì em xuống, em lại cong người lên, vừa đau vừa chịu đựng. ả biết.
ả biết rõ.
nhưng càng vậy, gã càng siết chặt.
tay ả cắm chặt vào eo em, vào vai em, vào cổ em, như thể nếu buông ra, yujin sẽ tan biến khỏi tay ả như khói.
ả nhớ cái cảm giác khi em nức nở giữa đêm, vùi mặt vào gối, giọng đứt quãng:
"wonyoung... em mệt quá."
"em đau."
ả chỉ cười, hôn lên lưng em, lưỡi lướt qua từng vết xước:
"ngoan nào, yujinie. một chút nữa thôi."
mỗi đêm như vậy. mỗi đêm.
em không rời đi.
dù sáng hôm sau, em chẳng nói gì. tránh ánh mắt ả. cài lại cúc áo bằng những ngón tay run, như thể gắn lại thứ gì đó đã vỡ.
nhưng tối xuống, em vẫn ở đó. trong chăn ả. dưới tay ả. dưới thân ả.
cái cách em run, cái cách em rướn người, cái cách em gọi tên ả giữa cơn quằn quại - tất cả in sâu trong đầu ả như vết xăm.
yujinie.
của ả.
luôn là của ả.
ả không bao giờ quên.
không bao giờ muốn quên.
khâu em lại.
ghép em lại.
bằng bông và lông vũ.
bằng da thịt của những ký ức rã rời.
và giờ đây, em cười.
đôi mắt dịu dàng như tuyết tan.
"đừng sợ," ả nói,
"nếu em muốn, chị có thể mở ngực ra, lấy lại tim chị, và đặt chị vào bên trong em."
yujin không nói gì. còn ả, ả chỉ ôm em thật chặt, như thôi nếu buông tay, tình yêu sẽ tan thành sương.
ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.
những con chim chết cứng ngoài đường trong cơn gió rét.
ngôi nhà phủ một lớp trắng kỳ lạ.
giữa lòng mùa đông đầu tiên, chỉ còn hai kẻ ôm nhau mà sống.
một kẻ đã khâu tình yêu vào thân thể.
một kẻ đã ghép bản thân bằng máu thịt của khao khát.
và không ai biết, trái tim thật sự, đang nằm ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top