十三
ngày hôm sau —
giờ là 6:30 sáng, yujin chạy thật nhanh đến vườn trường và cố gắng để không bị muộn. cô ấy đến nơi và không thấy yuan— ý tui là wonyoung ở xung quanh.
không lẽ mình muộn rồi?
cô đã chạy đến mức hết hơi, rồi cô ấy nghe thấy một vài tiếng ồn khả nghi. đó là tiếng đập cánh, tiếng chiêm chiếp của vài chú chim và nhiều thứ khác nữa.
cô nhìn xung quanh để xem wonyoung có đang ở quanh khu vườn không, nhưng đáng buồn là không có. liệu cô có đến muộn không? hay là wonyoung chưa nhận được bức thư?
vô vàn câu hỏi bay vòng vòng xung quanh tâm trí cô. cô không đến vì cô đã biết danh tính thật của yuanying. không ai khác ngoài wonyoung.
cô thở dài. "tại sao chị lại đến đây nếu chị đã biết em là jang wonyoung?" cô ấy tự hỏi bản thân. "chị biết là em không ở đây nhưng mà" cô ấy bắt đầu.
"chị chỉ muốn em biết rằng chị thích em, chị đã bị sốc vì em là người luôn dán những tờ giấy nhớ lên tủ của chị"
"chị đã rất vui vì crush của chị đã dán những tờ note lên tủ của chị mỗi ngày. chị cảm thấy may mắn vì điều đó."
"chị đã hi vọng được thú nhận với em về cảm xúc của mình nhưng em lại không tới hoặc có thể do chị đã đến muộn" cô kết thúc. cô trông giống đứa ngốc đang tự kỉ một mình nhưng bạn có biết đã có người nghe được tất cả không?
"em cũng thích chị" nàng khẽ nói.
— ♡ —
các đồng chí đã ngửi thấy mùi kết thúc chưa?
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top