Arrow 8

"Dậy đi nào, con sâu ngủ!"

Sana dụi mắt khi cảm nhận được có ai đang đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, mọi thứ trước mắt vẫn mờ vì không tìm thấy kính. Cô bắt đầu tìm kiếm nhưng rồi lại dừng khi một bàn tay ấm áp lướt trên bờ má của mình. Không lâu sau, tầm nhìn trở nên rõ hơn.

"G-gì-Tzuyu?" - Sana hỏi, giọng có chút khàn khàn.

"Chị nên đánh răng đi" - Cô lập tức che miệng mình lại và tặng cho con người đang cười khúc khích kia một cái lườm.

"Không cần em phải ngửi!"

Sana xì một tiếng rồi đứng dậy, đi về phía nhà tắm nhưng chợt dừng lại vì nhận thấy căn phòng khá lạ, đây không phải là phòng của cô ở đảo Jeju...
À đúng rồi, cô quên mất là cả hai đã không còn ở Jeju nữa. Họ rời Jeju vào ngày hôm qua vì Tzuyu nói rằng dường như chẳng thể tìm được ai phù hợp nữa nên họ sẽ đến địa điểm tiếp theo là Busan.

Nhưng, theo như trí nhớ cuối cùng của bản thân thì cô đang ở trên máy bay mà, vậy tại sao cô lại ở đây được?
Sana nhìn lên người con gái đang bay trên không trung rồi thở dài. Cô không cần thiết phải hỏi. Chỉ cần nhìn vào Tzuyu là Sana biết được câu trả lời rồi. Cô nhìn xung quanh và thấy một cánh cửa, đi thẳng tới đó. Đúng như dự đoán, nó dẫn tới phòng tắm.


---


"Mà em đang làm gì trong phòng của chị vậy? Chẳng phải em cũng cần được nghỉ ngơi hay sao?"

Sana hỏi trong khi đang sấy khô mái tóc của mình. Nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối nhưng vẫn còn một vài người ở ngoài nên cô đoán bây giờ chắc cỡ tầm bảy giờ rồi.

"Phòng ư? Đây là phòng của em mà"

"Hả?"

"Đây, căn phòng này là của em. Em ở chung phòng với chị. Vì sẽ gây rắc rối cho em mỗi lần em tìm chị và sự xuất hiện đột ngột của em sẽ khiến chị hồn bay phách lạc nên em quyết định ở chung phòng với chị luôn cho khỏe" - Tzuyu trả lời một cách thờ ơ.

"Em vừa nói cái gì?!" - Sana nhìn về Tzuyu khi đã sấy khô xong tóc của mình.

"Sao? Có gì nghiêm trọng đâu. Chúng ta đều là con gái mà"

Điều đó là đúng, Sana không nên cư xử như thế. Họ đều là con gái và một thiên thần như Tzuyu sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có hại cho Sana cả nhưng chỉ là cô không cảm thấy thoải mái lắm vì đột nhiên cô cứ lo lắng mà không hiểu được vì sao. Cô đành tĩnh tâm bản thân lại và cố để mọi chuyện bình thường.

"Được rồi, sao cũng được. Tùy em!"


---


"Em đang kéo chị đi đâu thế hả?! Bụng chị kêu đói nãy giờ rồi đấy đồ Thiên Thần Ngốc Ngếch kia!"

Sana rên rỉ khi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của người con gái cao hơn nhưng thất bại. Không phải vì cái nắm tay chặt của Tzuyu khiến trong thân tâm cô chẳng muốn buông mà là vì Sana đang rất đói, cô chưa ăn được cái gì cả, điều đó khiến cô đuối sức hơn người kia.

"Thôi nào, chúng ta sắp tới nơi rồi" - Tzuyu nói nhưng Sana vẫn tiếp tục phản kháng cho tới khi họ dừng lại ở một ngỏ hẹp nơi mà không người nào có thể thấy được.

"Tại sao em lại--Kyaaa!!! Buông chị ra! Thả chị xuống!"

Sana la lên khi Tzuyu đột nhiên nâng cô lên khi đôi cánh của em xuất hiện và bắt đầu chuyển động. Trong phút chốc, cả hai đã bay lên khỏi tòa nhà. Tzuyu cười thầm khi thấy người con gái lớn tuổi hơn đang nhắm chặt đôi mắt, quay mặt vào trong lòng em còn hai tay thì quấn chặt nơi cổ em.

"Mở mắ--"

"Còn lâu! Thả chị xuống đi!" - Sana hét lên lần nữa.

"Chị chắc chứ?" - Tzuyu hỏi một cách châm chọc.

"Em dám? Tzuyu!!!!!!"

Tzuyu cảm thấy cánh tay Sana càng quấn chặt lấy cổ mình nhưng điều lấy được sự chú ý của em là việc Sana gọi tên em. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên em như thế ngoài Nayeon ra. Em thường được gọi là "Cupid", "Thần Tình Yêu", "Stupid Cupid" hoặc những tên khác mà con người thường gọi. Tzuyu nhìn xuống Sana, người vẫn đang bám chặt vào em.

Trong vô thức, môi Tzuyu vẽ lên một nụ cười, cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim mình. Chầm chậm, em thôi không bay về phía trước mà đứng im trên không trung.

"Mở mắt ra đi nào!" - Em thì thầm nhẹ nhàng vào tai Sana nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối.

"Tin em đi, em sẽ không để chị rơi đâu!"

Và thêm lần nữa, tim Sana đập mạnh hơn bình thường. Cô không hiểu vì sao nhưng rồi cũng từ từ mở mắt. Cô biết bản thân mình ghét độ cao vì cô cảm nhận được điều đó rõ ràng. Sana có thể biết được thứ gì có thể gây hại cho cô. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Tzuyu khiến cô tin tưởng và vâng lời mặc dù cô đang sợ gần chết đi được.

Khi Sana mở mắt, một luồng không khí lướt qua khuôn mặt cô. Sau đó, Sana thấy một thế giới mà những người khác chắc sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy. Một cảnh tượng đẹp khác khiến cô bị hút hồn. Một điều gì đó đặc biệt mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được khi đạp xe vòng quanh.

"Thấy chưa? Cứ tin ở em. Em sẽ không để chị ngã đâu, thay vào đó em sẽ cho chị nhìn thấy những thứ khiến cho trái tim chị đập nhanh bởi vì vẻ đẹp của nó"


===


end arrow 8

p/s: tui cảm giác cứ như là hai đứa đang đi du lịch chứ chẳng phải đi kiếm tình yêu gì gì đó cho Sana cả :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top