Arrow 13

"Arghhh...những lời đó nghĩa là gì vậy hả Sana?! 'Có lẽ chị thật sự cần em?!' Mày mất trí rồi hả...Tại sao khi nào mày cũng tự hại bản thân mình không vầy nè?" 

Sana nguyền rủa bản thân mình khi nhớ lại những lời mà cô đã nói với em vào tối hôm qua. Vô tình câu nói đó thốt ra từ miệng cô và giờ điều đó biến cô thành một kẻ điên loạn vì đang tìm cách làm thế nào để đối mặt với Tzuyu mà không khiến không khí giữa hai người trở nên kì quặc.

Sana vẫn đang ở trên giữa, ôm gối trước mặt. Sau đêm đó, Tzuyu dành cả ngày ở ngoài phòng và không ngủ bên cạnh cô nên đó là lý do vì sao Sana ngủ không được ngon giấc. Cô luôn tìm kiếm hơi ấm từ em mỗi khi ngủ mặc dù có một cái gối đặt giữa Tzuyu và Sana.

Nhưng những điều được vô tình nói ra không phải là lời nói dối. Lời đó xuất phát hoàn toàn thật lòng. Sana rất muốn tự nhủ rằng cô nói ra là do không suy nghĩ trước, nhưng đó cũng là lời của trái tim cô. Phải, trái tim của Sana. Sana không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng cô biết rằng mình có tình cảm đối với Tzuyu và tình cảm này nó càng ngày càng sâu đậm theo thời gian, nhưng đối với cô, điều này là sai trái. Tzuyu ở đây chỉ vì công việc của em là tìm kiếm người yêu cho cô chứ không phải là để cô yêu em. Tình cảm của cô, không thể được...

Không được! Sai trái... - Cô suy nghĩ, nhìn lên trần nhà khi đầu óc lại hiện lên hình ảnh gương mặt Tzuyu đang mỉm cười với cô.

Vậy điều đó là có thật...Yêu một ai thật sự rất đau...đặc biệt là khi người đó không thể đáp trả tình cảm của bạn...


---


Sana lết từng bước chân nặng nhọc ra ngoài sau khi vừa vệ sinh cá nhân buổi sáng xong. Cô đi ra từ từ và được đón chào bởi sự im lặng lạ thường khiến Sana thực sự thức tỉnh. Điều hiếm khi thấy vì vào mỗi sáng, em sẽ luôn tăng động và làm phiền đến nỗi cô phát cáu nhưng bây giờ lại không thấy. Cũng đã nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Tzuyu đâu cả.

"Tzuyu?"

Giọng nói của cô vang vọng khắp nơi nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại lời gọi, đơn thuần chỉ là sự im lặng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trái tim mình hụt hẫng vì sự lo lắng bắt đầu cảm nhận. Một nỗi sợ từ từ bao trùm lấy Sana. Cô không muốn tin vào việc Tzuyu đã rời khỏi mình. Không thể nào mà em bỏ cô lại một mình được. Nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt, Sana cảm thấy đôi chân bỗng trở nên yếu đi. Cô ngã gục xuống sàn, ôm gối rồi từ từ khóc nức nở

"E-Em là đồ ngốc..." - Cô vừa khóc vừa nói. Hiện giờ Sana đang rất ghét Tzuyu. Ít nhất ra thì em cũng nên nói lời "tạm biệt với cô chứ". Cảm giác như đối với em, Sana chẳng là gì quan trọng cả.

"Em về r-Sana?! Có chuyện gì vậy?! Tại sao chị lại khóc?! Ai bắt nạt c-OUCH! N-Này! A-aw!! Đ-ĐAU - OW! NÈ-OW! Minato-OW! NÀ-OW! MINATOZAKI SANA!!!"

Tzuyu cuối cùng cũng gọi tên cô một cách hoàn chỉnh được khi cứ bị Sana đánh một cách liên tiếp. Em giữ chặt lấy hai cánh tay trong khi người kia cúi mặt để không cho Tzuyu nhìn thấy mình khóc.

"EM ĐÚNG LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC!" - Sana hét lên.

"Hở? Sao em lại phiền phức? Em chỉ tới để xem vì sao chị lại khóc thôi mà!" - Tzuyu giải thích.

"Không phải vậy!"

"Vậy thì sao? Chị bị té nên đầu óc không bình thường hay là đã có người lạ lẻn vào đây rồi? Nào, nói cho em biết đi"

Tzuyu hỏi nhưng Sana cứ tiếp tục khóc khiến em trở nên hoảng loạn. Không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên Tzuyu thấy một người khóc trước mặt em. Sana chưa bao giờ như vậy cả.

"N-này, sao thế...chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị lại khóc..." - Tzuyu hỏi một cách vô vọng khi người kia vẫn khóc nhưng cũng bớt đi được chút. Tzuyu đang phát điên lên vì không biết làm sao để Sana ngừng khóc. Đầu óc em trống rỗng khi nghe thấy những tiếng nức nở của cô.

"Umm..này..." Tzuyu lên tiếng, từ từ thả tay cô ra và em ước rằng mình chưa từng làm thế

"ĐỪNG BAO GIỜ BIẾN MẤT NHƯ THẾ NỮA!"- Sana hét lớn, vung tay đánh vào mặt Tzuyu một cú thật mạnh khiến em ngã nhào xuống sàn.

"Cái gì..." - Khi Tzuyu mở mắt, em thấy khuôn mặt đỏ bừng, nhem nhuốc nước mắt của Sana.

"ĐỪNG BAO GIỜ RỜI BỎ CHỊ NHƯ THẾ NỮA!" - Sana thét lên trước khi giận dữ bỏ về phòng để lại Tzuyu ngơ ngác, tay ôm lấy cằm, nơi vừa bị Sana đánh trúng.

Đừng bao giờ rời bỏ chị... Những lời này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Tzuyu.


===


end arrow 13


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top