Chương 9
Vài giờ sau khi Koutarou tỉnh dậy, anh vẫn còn khá chóng mặt vì thuốc mê và nó mất một lúc để nhìn ra được khuôn mặt của cha mẹ và người bạn thân nhất của mình. Đầu anh hơi đau và anh cảm thấy đau nhói ở đâu đó bên người.
"Đâu rồi..." anh từ từ cất tiếng nói, cố gắng tập trung vào lời nói bật ra khỏi miệng mình mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Tất cả chúng ta đều ở đây, con yêu" mẹ anh nói và nắm lấy tay anh. "Không sao đâu. Mọi thứ đều ổn. Không có biến chứng nào trong quá trình phẫu thuật của con. "
Anh chỉ chớp mắt với cô một cách bối rối rồi lại nhắm mắt, vẫn còn kiệt sức sau cuộc phẫu thuật. Đúng vậy, cuộc phẫu thuật...
"Keiji đâu..."
Koutarou khá chắc rằng người bạn thân nhất của mình khi đó đang rên rỉ, lẩm bẩm điều gì đó về việc anh đã "đi xa" đến mức nào, nhưng anh không nghe, không quan tâm.
Anh muốn Keiji ở bên cạnh mình. Nhìn cậu cười và đan những ngón tay vào nhau.
"Bố sẽ hỏi một y tá xem có thể đưa cậu ấy đến đây không" cuối cùng cha anh cũng nói sau khi không có ai khác thực hiện một động thái nào. Koutarou cười nhạt với điều đó, trước khi từ từ đờ đẫn trở lại vì kiệt sức.
Anh thức dậy lần thứ hai là vào buổi tối, có một bàn tay đang siết chặt lấy anh, nhưng lần này không phải mẹ anh.
"Hey" Keiji chào anh với nụ cười nhẹ nhàng nhưng khó nhận ra, nhưng Koutarou có thể nhận ra, anh luôn có
"Hey..." anh đáp và không buông tay cậu dù chỉ một lần trong suốt đêm.
Vì đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ nên Koutarou sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Nói lời tạm biệt với Keiji thật khó khăn, đặc biệt là vì anh vẫn cho là sẽ nằm trên giường trong những tuần tiếp theo. Điều này khiến anh ấy không thể đến thăm Keiji.
"Hãy hứa sẽ nhắn tin cho tôi hàng ngày" Koutarou yêu cầu khi đưa Keiji điện thoại sau khi lưu số điện thoại của mình vào đó.
"Tôi sẽ" cậu ấy hứa với một nụ cười nhỏ và lấy lại điện thoại của mình.
Tóc bạch kim sau đó còn hơi do dự, nhìn chằm chằm vào chăn một lúc rồi tìm từ thích hợp để nói ". . .tôi sẽ nhớ cậu, Akaashi."
Keiji thở dài và cúi gằm mặt xuống, phía sau tai cậu hơi ửng đỏ. "Đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy, Bokuto-san..."
"Nhưng đó là sự thật!" anh nói không do dự.
Cái ôm sau đó khiến anh ngạc nhiên. Nó mềm mại, ấm áp và mang theo một mùi thơm.
Koutarou thích nó và vui mừng ôm lại cậu.
Hai tuần sau đó thật đau khổ.
Đầu tiên, Koutarou chết vì sự buồn chán. Anh bị nhốt trong phòng vì người mẹ bao bọc quá mức, hết sức cưng chiều. Người duy nhất đến thăm anh ấy là người bạn thân nhất- Kuroo Tetsurou, người không ngừng nói về bóng chuyền vui nhộn như thế nào vào lúc này và đội của họ đang làm tốt mặc dù anh không có mặt ở đó. Điều đó không thực sự làm tâm trạng của anh ta phấn chấn lên chút nào.
Thứ hai, anh nhớ Keiji nhiều hơn những gì muốn thừa nhận.
Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày đúng như những gì đã hứa, nhưng nó không giống như vậy.
Anh muốn cậu ở đây, ở bên cạnh anh. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của Keiji, nắm tay cậu và được giữ cậu trong vòng tay mình.
Thật là bực bội!
Ngày Koutarou được rời khỏi giường cuối cùng cũng đến, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Anh dậy sớm để giúp mẹ chuẩn bị một hộp cơm nhỏ với món ăn yêu thích của Keiji. Anh biết cậu bé kia đã ngán thức ăn của bệnh viện từ lâu rồi. Một thứ gì đó tự làm có thể khiến cậu vui lên một chút, vì Koutarou không thể không nhận ra những tin nhắn của cậu có vẻ hơi u ám trong những ngày qua.
Anh thậm chí còn tính đến việc tặng hoa, nhưng sau đó nhớ ra người kia không thích những thứ đó. Cậu ghét nhìn chúng khô héo hay gì đó, nếu Koutarou nhớ chính xác.
Cha mẹ anh đã đi cùng đến bệnh viện vì họ cũng có một cuộc hẹn cuối cùng để loại bỏ lớp thạch cao trên cánh tay. Khi đã xong việc, Koutarou không lãng phí thêm giây nào để chào tạm biệt cha mẹ anh và leo cầu thang lên tầng 5. Anh bước xuống sảnh phòng Keiji, mở toang cánh cửa với nụ cười rạng rỡ và giơ hộp cơm tự làm trước mặt anh một cách tự hào.
"Akaashiii, nhìn xem tôi-"
Giọng anh nhỏ hẳn xuống ngay khi ánh mắt anh rơi vào người con trai kia.
"... làm" anh ấy kết thúc câu nói với giọng không sức sống và buông thõng cánh tay xuống ngay lập tức.
Không. . .
Đây không phải là Keiji.
Đây không phải là chàng trai mà anh ấy đã nói lời chia tay hai tuần trước. Đây là một người khác, phải không?
Cậu bé xanh xao với làn da xám xịt và những chiếc túi thâm đen dưới mắt, vô số ống và dây điện chui ra từ bên dưới tấm chăn của cậu, kết nối cậu với một loạt các thiết bị hỗ trợ; không thể là cậu ấy.
Cậu bé vừa nói vừa từ từ mở mắt ra và liếc nhìn anh với một nụ cười không thể yếu ớt hơn.
"Hey..." là tất cả những gì Keiji cố gắng nói, trước khi miệng cậu lại đóng chặt và bật ra vì một cơn ho khó thở.
Koutarou cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn lệ ngay lập tức.
"Chuyện gì thế này" anh ta lẩm bẩm và nhìn cậu bé trên giường, nhìn chằm chằm vào cô y tá đang loay hoay với một trong các thiết bị.
Điều này không thể được.
"Thời gian không còn nhiều..." cô y tá kiên nhẫn giải thích. "Nếu cậu ấy không nhận được một trái tim mới sớm, phổi của cậu ấy cũng sẽ từ bỏ."
Koutarou thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường Keiji, hộp cơm đã bị bỏ quên từ lâu được đặt ngay ngắn trong lòng anh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, quan sát lồng ngực cậu nhướng lên và chìm xuống nặng nề với một lực yếu ớt chỉ để lấy đủ không khí. Keiji nằm ngửa và có một ống dẫn từ lỗ mũi, có lẽ là để cung cấp oxy.
"Anh mới đi được hai tuần, làm sao ..."
Giọng của thiếu niên tóc bạch kim gần như vỡ ra khi anh ta nói chuyện.
"Tại sao em không nói với anh? Chúng ta... chúng ta nhắn tin hàng ngày... anh không hề biết... "
Keiji lại mở mắt ra và ánh mắt của cậu khóa chặt với Koutarou qua chiếc mũ trùm đầu của cậu.
"Em xin lỗi. Em... không muốn làm anh lo lắng..." cậu nói với giọng khàn khàn và cuối cùng thì Koutarou cũng phải bật khóc.
"Em đúng là đồ ngốc..." anh nức nở, nắm lấy tay Keiji và không chịu buông ra cho đến khi anh buộc phải rời đi vào buổi tối.
——————
Ummm thực ra mình cũng k bt tại sao lại đổi cách xưng hô thành anh-em lúc này, chỉ là mình cảm thấy thế. Kiểu mình thấy thế là phù hợp ý=)). Các cậu cứ để lại bình luận, góp ý thoải mái nhese
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top