Mở đầu: Gặp gỡ

Chàng trai tóc đen chạy hết tốc lực để có thể đến kịp giờ học. "Shit, shit, shit, shit.." Cậu mệt nhọc buông lời chửi thề, vụt chạy trên hành lang. Cậu đã đến muộn bài giảng, thật ra thì bài giảng nào cậu cũng lỡ. "Bảo sao thầy ghét mình..."

Cuối cùng cũng đến lớp, cậu xông vào cửa. "Em có mặt rồi đây ạ!"

Cậu nói nửa như hét, cúi gập người, tay chống đùi, mệt mỏi thở hồng hộc. Thầy hướng dẫn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi cau mày.

"Park Jimin, đã mười giờ rồi. Đáng lẽ em phải có mặt từ hai tiếng trước."

Cậu trai lúng túng xoa xoa gáy. "Em, ờm, dậy hơi muộn." Cậu thừa nhận và đâu có nói dối, đó là sự thật. Thầy thở dài, không muốn nói thêm điều gì về việc này. "Cứ ngồi vào chỗ đi, em Park."

Jimin làm như được bảo và ngồi xuống ngay cuối lớp, cạnh một trong những người bạn thân nhất của mình - Hoseok.

"Muộn nữa hả?"

"Ngậm cái mồm chết tiệt đó của anh lại đi, hyung." Jimin nhe răng cười, ngồi phịch xuống ghế và lôi sách ra.

"Hôm nay là vì tại sao? Sao mày cứ đi muộn suốt thế?" Người lớn tuổi tò mò hỏi.

"Em đi ngủ vào tầm năm giờ sáng."

"Sao muộn thế?"

"Em đã xem một số video khá là nóng bỏng và điều đó tốn khá nhiều thời gian." Jimin nói, như thể đó là điều hết sức bình thường ở cái thế giới này.

"Vậy cơ bản mà nói thì mày thức cả đêm để xem porn và thủ dâm?" Hoseok hỏi, điều này làm Jimin lúng túng đảo mắt.

"Nói một cách thẳng đuột có chút thô tục, thì đúng là như vậy. Urgh, anh không thể nào hiểu được cái thứ phim đó làm em cương đến mức nào đâu."

"Yah, yah, yah, tao không cần mày kể chi tiết đâu. Tao thề, xem phim khiêu dâm nhiều không tốt cho sức khỏe lũ thanh niên tầm tuổi mày một chút nào." Hoseok nói, tặng cho Jimin một cái nhìn kỳ lạ.

"Em mười tám, và vẫn còn độc thân. Ham muốn của bản thân, cần có cái để em thỏa mãn." Người nhỏ tuổi nhún vai đáp.

"Hay kiếm bạn gái đi?"

"Không bao giờ. Con gái... họ luôn luôn than vãn và rất rất phiền phức."

"Vậy... Bạn trai thì sao?"

"Hm... Có thể."

Hoseok như đóng băng trong một vài giây, chớp mắt một vài lần trước khi nhìn chằm chằm Jimin. "Đợi đã... Mày vừa nói có thể với cái đề xuất kiếm bạn trai? Park Jimin, mày là gay à?" Hoseok hỏi, thầm hét lên. Những đoạn hội thoại của hai người họ luôn luôn không được để người nào khác nghe thấy.

Người nhỏ tuổi nhún vai, viết ngày tháng và tựa đề của bài học vào sổ tay.

"Có thể. Em không biết nữa."

Hoseok cực kỳ thấy khó chịu với những câu trả lời cụt lủn như thế này, vì đây là một chuyện nghiêm trọng đối với anh, nhưng Jimin lại tỏ ra hết sức bình thường đối với nó. "Ý mày là sao? Không biết á? Vậy chắc mày là bi?"

Tất cả những gì Jimin làm để trả lời anh là nhún bờ vai nhỏ bé.

"Chết tiệt, Jimin. Trả lời tao."

"Em thật sự không biết, hyung. Em không thấy con gái thú vị ở một điểm nào, khó khăn lắm mới thấy một vài người hấp dẫn. Còn những chàng trai... Em không biết. Em thấy họ đa số rất nóng bỏng. Có thể... em là gay. Hay có thể em là bi." Jimin yên lặng một hồi, khiến Hoseok cũng chẳng nói gì.

"Và sự thật vẫn chẳng thay đổi là cái gã trong video đó nóng bỏng kinh khủng." Cậu nói tiếp, người lớn tuổi đảo tròn mắt. "Thằng nhóc này... Tao vẫn không thể cảm thấy chuyện này bình thường một cách dễ dàng. Thằng chí cốt của tao vừa mới thú nhận một phần nào đó, nó là gay. Sao mày không nói cho tao sớm hơn?"

"Trong những cuộc nói chuyện bình thường, thì không. Và anh hoàn toàn mặc định em thẳng. Còn em thì không rõ nữa." Jimin thờ ơ trả lời.

"Từ bây giờ anh cảm thấy mày không thẳng một chút nào." Hoseok đảo mắt trả lời.

"Có lẽ vậy. Ai quan tâm chứ, tình yêu mà." Cuộc nói chuyện tiếp diễn cho đến khi vị giáo sư cắt ngang bằng một cái hắng giọng.

Tiết học cứ thế trôi qua, và Jimin cảm thấy thật sự chán. Cậu không muốn học đại học, nhưng cậu làm gì có quyền lựa chọn khi tương lai cậu là do bố mẹ quyết định. Học hành, tiếp quản chuyện làm ăn, những chuyện mà Jimin không hề quan tâm, những cuộc hôn nhân vì tiền bạc và công việc hay những lí do ngu ngốc như thế.

"Ồ, tiện thể, chúng ta có học sinh mới." Hoseok nói với Jimin nhưng anh không thấy phiền lắm. Anh nói với giọng điệu khác với mọi ngày. "Đã nửa năm học rồi, thằng nào còn đến đây chứ?"

Hoseok nhún vai trước khi chỉ tấm lưng của một cậu trai nào đó. "Cái quả đầu hường phấn kia kìa." Một cách vụng trộm, Jimin đưa mắt theo hướng chỉ của Hoseok, nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt anh chàng, chỉ nhìn thấy gáy thôi. Đành bất lực, cậu nghĩ cậu ta trông khá là quen. Luống cuống nhướn lông mày, tiếp tục nhìn chằm chằm anh chàng đó. Thật sự rất phiền phức!

Cuối cùng thì bài thuyết giảng cũng kết thúc và điều này rất có lợi với Jimin vì cậu có thể nhìn rõ mặt anh trai đó. Khi hầu hết mọi người đều đã rời đi, và cả giảng viên nữa, chỉ còn cậu và một số người khác, đây chính là thời điểm tốt nhất để cậu có thể nhìn mặt anh ta.

Jimin há hốc mồm, đứng im như trời trồng. "Jimin, mày có đi không thì bảo?" Hoseok hỏi, chọc chọc cánh tay người nhỏ tuổi hơn.

"Đó chính là anh giai trong video khiêu dâm mà em đã xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top