Part 1: Just a hint (to calm my heart)

Title: Let me show you all the things that we can do

Author: laehys | AO3

Raw: https://archiveofourown.org/series/3058005

Throuple: Jeno x Renjun x Jaemin

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn.

Bản dịch đảm bảo 70% bản gốc, có lược dịch một số đoạn.

Tóm tắt: Chuyện về một chiếc simp họ Lee.

***

Part 1: Just a hint (to calm my heart)

- Xin lỗi nhưng mà, cái gì cơ?

Jeno cười toe. Có lẽ là do chất cồn chảy trong người hắn lúc này, nhưng mà Jeno cho rằng tối nay là một tối khá tuyệt để bộc bạch với người bạn thân mới của hắn - Chenle, tiết lộ với đối phương mọi bí mật của mình.

Mặc dù hai người mới quen nhau chưa lâu (đúng ra là bọn họ mới gặp nhau hai mươi phút trước, khi cả hai đều muốn lấy chai bia lạnh cuối cùng), Jeno đã đặt lòng tin nơi Chenle rồi.

Nhóc này trông có vẻ là một đứa khá được. Nhóc là người sẽ thay mặt tất cả mọi người trả tiền cho bữa tối, người sẽ hết lòng ủng hộ bạn bè và luôn bên cạnh họ dù chuyện gì có xảy ra.

Jeno biết toàn bộ những điều này bởi vì Chenle đã đưa hắn chai bia cuối cùng và đi lục tung tủ để tìm thứ khác cho mình. Trần đời ai lại đi làm vậy trong một bữa tiệc, ngoài một chàng trai tốt bụng? Vậy nên đó là cách Jeno biết được Chenle có lẽ là nhân loại tử tế nhất trên đời còn tồn tại.

- Ai cũng đã từng threesome. Trừ anh.

Jeno lên tiếng, nhún vai. Hắn nâng chai bia, vốn định nốc một ngụm nhưng rồi lại nhớ ra mình uống cạn từ ban nãy rồi. Thất vọng, Jeno cúi người ngồi xổm, tựa cằm lên đầu gối, vòng tay ôm chân.

- Thỉnh thoảng anh cảm thấy như thể đã có hẳn một cuộc họp bàn về vấn đề này, và anh thì không có được mời. Vậy nên đó là lí do vì sao mỗi mình anh bị bỏ lại. Không công bằng chút nào hết á.

- Hmm...

Chenle đáp, nghe chừng thông thái.

Jeno thở dài.

- Anh biết. Tất cả bạn bè anh, ai cũng đã từng, kiểu, threesome cả tá lần, tính đến giờ. Và họ chưa từng mời anh? Tại sao? Tại sao không hỏi tôi? Hỏi xem liệu tôi có muốn tham gia với mấy người?

- Em không nghĩ là họ "đã từng threesome cả tá lần" đâu. Chúng ta là sinh viên. Ngoài học ra, thời gian thở còn không có, lấy đâu ra thời giờ đi đụ.

Jeno miễn cưỡng xua tay, rồi lại ôm đầu gối.

- Chắc là họ đã từng hai. Hoặc năm. Hoặc cả tá lần. Đếch biết. Đây đâu có lúc nào cũng ngồi đếm từng lượt và u sầu vì nó đâu-

- Hẳn rồi.

- Nhưng mà họ không nói anh biết, thế là rấcc đáng thất vọng đó. Hoặc gọi cho anh? Khó lắm sao? Kiểu, bọn anh sống cùng nhau. Nói anh nghe một câu. Không khó xíu nào á. Cưng hiểu không? Không hề phức tạp đến thế. Nếu anh có định threesome, anh nhất định sẽ nói mấy người đó biết liền, để người ta còn có thể tham gia, nếu họ muốn.

- Thế thì nó không phải threesome nữa. Vì sẽ có nhiều hơn ba.

- Khôm.

Jeno đáp, hơi đảo mắt.

- Nghe nè: Anh, Renjun và Jaemin. Ba đứa. Thế nên đó là threesome.

- Nhưng làm sao anh threesome được nếu hai người anh muốn threesome cùng xuất hiện sau khi anh đã mang theo một người khác? Vô lý. Mà đợi đã. Anh vừa nói Renjun đấy à? Huang Renjun? Huang Renjun trong lớp Nhập môn lý thuyết nhân loại học?

- Ừa. Phải rồi. Cậu ấy yêu cái môn đó lắm. Ôi bạn tôi. Cậu ấy lúc nào cũng nói về nó hết. Hai người là bạn à? Hay là gì?

Chenle gật đầu.

- Em biết anh ấy.

Thằng bé đáp, liếc nhìn hắn, lập tức bổ sung.

- Bọn em chưa bao giờ threesome. Yên tâm.

Jeno gật đầu, hết sức nghiêm túc.

- Rất vui được nghe điều đó. Cảm ơn cậu đã nói anh nghe.

Chenle thở dài.

Nửa đêm hản đã qua từ tám kiếp. Vì Jeno còn nhớ mang máng lúc mình nhảy với Jaemin là đã hơn hai giờ sáng. Sau đó hắn gặp Chenle, kết bạn với nhóc, rồi họ bị đuổi khỏi bếp. Nhưng mà dù có khuya đến cỡ nào, hắn và Chenle cũng ngồi trên bậc thang dẫn ra sân sau của căn nhà.

Jeno không thấy lạnh, có lẽ bởi chất cồn. Hoặc có lẽ đêm đó hắn đã quẩy nhiệt đến độ tự biết mình sẽ thức dậy cùng cái hông đau đớn. Dù lí do là gì Jeno cũng vui vẻ ngạc nghiên, vì hắn thực sự không ưa cái lạnh.

- Đó là lí do tại sao mùa hè và mùa xuân là số một.

Jeno lên tiếng.

- Trời đẹp hơn rất nhiều.

- Hả?

Chenle hỏi.

- Em chả hiểu ông anh đang nói gì. Khỉ gì thế?

- Cơ mà Renjun thích mùa thu. Vì cậu ấy thích ăn khoai lang nướng. Nhưng anh không biết về sở thích của Jaemin, vì cậu ấy thích khác người, và lúc nào cũng đưa ra mấy câu trả lời kỳ cục hết. Mấy lúc như thế cậu ấy buồn cười chết.

Chenle, một lần nữa, lại thở dài. Thườn thượt. Nhóc đứng dậy, vươn vai, ngoái đầu nhìn cửa bếp. Jeno cứ chăm chăm vào bóng tối trước mặt, kế về hai chiếc bạn, họ giống nhau đến nhường nào nhưng cũng khác nhau nhiều ra sao.

- Vậy tốt cho họ. Hãy vui vì mọi người ai cũng những nét tính cách khác nhau.

Chenle tỉnh bơ lên tiếng.

- Nhóc à! Họ quá tốt luôn. Tốt nhất. Nhóc biết không? Anh thích dành thời gian cho hai người họ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì họ. Kiểu như họ chỉ cần mở lời "Jeno này, cậu có thể..." là anh đã lập tức "Ok bạn!". Nhưng anh không nghĩ hai người họ nghĩ giống anh. Vì tụi này chưa từng threesome.

Chenle lại ngồi xuống. Lẩm bẩm gì đó, như là đù mẹ đếch thể tin được. Jeno quay đầu đối mặt với người bạn mới của hắn.

- Anh muốn threesome với họ?

Chenle hỏi.

- Đấy là khởi nguồn cho vấn đề threesome của anh?

Jeno chớp mắt.

- Đương nhiên là anh muốn.

Hắn nói tiếp.

- Giả sử nếu anh có threesome vậy anh phải threesome với hai người họ. Vì bọn anh là bạn. Anh nghĩ tụi này sẽ phối hợp rấccc chi là nhịp nhàng.

- Okay nhưng...anh muốn vì mấy anh là bạn? Hay còn lí do nào khác nữa?

- BỞI VÌ HỌ VẪN CHƯA CÓ MỜI ANH!

Jeno thốt lên, thất vọng thấy mẹ. Dường như Chenle không hề theo dòng suy nghĩ của hắn, không hề lắng nghe hắn nói. Có lẽ họ không phải bạn chí cốt như Jeno đã nghĩ.

- Chỉ là...lựa chọn đấy hợp lý nhất. Không việc gì phải nghĩ nhiều!

Chenle giận.

- Nếu anh đã nói vậy...

Chenle bỏ lửng câu nói như thể cậu không thỏa mãn với câu trả lời mình nhận được. Jeno vắt não cố tìm ra những lý lẽ thuyết phục hơn để Chenle có thể hiểu được luận điểm của hắn và lựa chọn về phe hắn.

- Kiểu...anh và Renjunnie và Jaeminnie, bọn anh là bạn, ok?

- Ok.

Chenle gật đầu tán thành. Hạnh phúc với bước tiến, Jeno tiếp tục hót vào tai Chenle.

- Rồi lúc bọn anh ôm hôn và vuốt ve nhau, cảm giác thực sự rất tốt. Giống như họ hiểu anh, hiểu anh thích gì, ok?

- ...ok.

- Bởi vậy cho nên giả sử nếu bọn anh có định threesome vậy thì chỉ nên là threesome giữa ba người bọn anh thôi! Và bất cứ khi nào họ định threesome, họ chỉ cần mời anh thôi, thay vì là một đứa giời ơi nào đó!

Chenle lưỡng lự.

- ...okay?

- ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ!

Jeno gào mồm thốt lên.

- ĐÂY VẪN CHƯA ĐƯỢC MỜI VÀ TỤI NÀY VẪN CHƯA NGỦ CÙNG NHAU VÀ CHUYỆN THÌ KHÔNG NÊN NHƯ VẬY.

Cuối câu, Jeno nhận ra hắn đã mệt mỏi hơn mình tưởng. Hắn lại thu mình ngồi ôm chân, tựa cằm lên xương đầu gối.

- Này ông anh.

Chenle từ tốn lên tiếng, cẩn thận phát âm những từ kế tiếp.

- What. The. Fuck.

Jeno chớp mắt, bối rối.

- Há?

- Chỉ là ông đứ đừ hai ông anh đó và ông đang ghen thấy mẹ? Đúng chứ?

Jeno nhíu mày, há miệng ra rồi lại ngậm vào.

- Vớ vẩn. Toàn nói linh tinh.

Chenle vò tóc, tuyệt cmn vọng.

- Đáng ra nên lấy mẹ chai bia rồi phắn đi.

Nhóc lẩm bẩm.

- Sao tôi lại đi làm ba cái trò dở hơi này?

Đớn. Cực kỳ. Jeno hít một hơi thật sâu. Khóe miệng trề xuống. Tại sao Chenle - người bạn mới của hắn, một anh bạn rất cool, rất tuyệt, một người có rất nhiều câu chuyện bất ngờ và những lời khuyên hay, lại nỡ thốt ra một câu như vậy? Jeno đã nghĩ họ sẽ hợp nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Thế ra tất cả chỉ là nói dối à? Hay là một sai lầm?

- Sao cậu lại nói thế?

Jeno thắc mắc, giọng vương nét vụn vỡ.

- Chúng ta không phải bạn à?

Chenle nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề dao động trước ánh mắt đẫm lệ và giọng nói buồn bã của Jeno.

- Anh say rồi.

Nhóc đáp.

- Say quắc cần câu. Say quên đường về quê mẹ. Rồi anh sẽ chẳng nhớ nổi một cái gì.

- Anh sẽ nhớ chuyện này. Không đời nào anh lại quên lúc này mình đã buồn đến thế nào đâu.

Chenle đảo mắt, vỗ vai Jeno, như nói hắn còn non và xanh lắm. Jeno khịt mũi.

- Ôi Jeno. Cậu đây rồi. Bọn mình đang tìm cậu.

Một giọng nói đẹp, và dị, phát ra từ phía sau họ. Jeno chật vật đứng dậy, dồn lực tựa vào tay vịn cầu thang, cả người bổ về một phía. Chenle tóm lấy cánh tay, đỡ hắn đứng thẳng.

- Oh. Xin chào.

Jeno cố làm tiếng mình phát ra đi vào lòng người, nhưng nó lại đứt gánh giữa câu và phần cuối lại thành ra chót vót.

Chenle nhíu mày.

Jaemin mỉm cười. Trông cậu quá đỗi xinh đẹp, ngay cả khi không có ánh đèn trong sân. Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng hắt ra từ trong bếp. Jaemin vịn tay nắm, giữ cánh cửa mở hé, không cho nó đóng lại sau lưng.

Cậu vẫn cứ đẹp ná thở như vậy. Kể cả khi lớp make up lem quanh mắt và mái đầu đã bù xù hết cả, còn hơi bết mồ hôi.

Vậy nên Jeno nói cậu nghe điều đó, cùng với một chút kinh ngạc, pha lẫn một nét say mê với người bạn thân của mình. Sao mà có thể không hành xử như đứa ngớ ngẩn khi ở cạnh Jaemin cho được. Jeno đã quá quen rồi.

Jaemin chớp mắt. Khuôn miệng xinh đẹp vẫn cứ là cong thành nụ cười đẹp xinh.

- Cảm ơn nhé, Jeno. Mình vui vì cậu nghĩ vậy.

Jeno gật đầu. Lần này Chenle không thở dài nữa. Thằng nhóc muốn bùng cháy.

- Ông anh này say nghiêng trời lệch đất. Toàn xàm ba cái thứ dở hơi. Chúc anh may mắn nhé. Nói Renjun đừng có threesome nữa không là anh ấy sẽ sớm làm cái người này trụy tim đó.

Chenle vỗ lưng Jeno lần cuối trước khi vứt hắn ở lại. Nhóc tự vin lan can cầu thang đứng lên, biến vào trong căn bếp. Thằng bé còn giơ tay chữ V về phía họ trước khi đi khuất tầm mắt. Jaemin thả tay nắm, để cửa đóng sầm lại. Cậu nhìn Jeno, thoáng bối rối.

- Là sao?

Jeno không ngã vật ra vì hắn đang siết chặt tay vịn cầu thang nhưng mà người hơi nghiêng sang chút. Trái đất bắt đầu chao đảo.

- Uh...

Jeno nhanh trí lên tiếng. Hắn hạ người xuống bậc thang kế tiếp, buông lan can cầu thang, xòe tay tiếp đất, thành công hạ cánh an toàn mà không lăn quay ra. Jaemin đặt tay lên vai Jeno, giúp hắn ngồi xuống.

- Gì cơ? Xin lỗi nha, mình quên cậu vừa nói gì rồi. He he.

Jaemin khịt mũi.

- Đương nhiên rồi. Cậu đã uống bao nhiêu thế, Jeno?

Jeno giơ tay trước mặt Jaemin rồi lại hạ chúng xuống.

- Mình không nhớ.

- Hmm...

Trời vẫn chưa lạnh, nhưng Jaemin đang mặc một chiếc áo khoác rất đẹp và Jeno khá chắc nó vương hương nước hoa của đối phương. Hắn nhanh chóng tính đến chuyện giả vờ bị rét. Như thế Jaemin sẽ cho hắn mượn áo. Nhưng Jeno chết máy ngay khi cánh cửa bật mở, Renjun bước ra.

Não hắn lập tức quên cách tư duy.

Renjun tiến nhanh về phía họ. Ngọn gió vô hình làm tóc cậu ấy bay bay, để lộ khuôn mặt. Ánh đèn nhà bếp hắt sáng phía sau như làm đối phương trở nên vô thực. Trông Renjun như thiên thần từ thiên đường bước xuống.

Và Jeno cũng nói cậu ấy nghe điều đó.

Renjun khựng lại, thoáng hoang mang. Rồi cậu ấy gật đầu, tiếp nhận lời Jeno.

- Cậu ấy say rồi?

Renjun quay sang hỏi Jaemin.

- Ừa. Cậu ấy đâu có say tí bỉ như này lúc ở với bọn mình. Nhưng có một chàng trai đã chăm cậu ấy. Mình không biết tên người đó.

- Đó là Chenle!

Jeno nói leo, vì hắn biết câu trả lời. Hắn mỉm cười khi cả hai đều quay sang nhìn hắn, đắm chìm trong sự chú ý của hai người họ. Ồ, Jeno thích điều đó. Thích lắm lắm. Thích cực kỳ. Thích nhiều đến nỗi hắn không muốn dừng lại.

- Thằng nhóc là bạn mình. Và nhóc ấy cũng biết cậu.

Hắn chỉ Renjun.

- Bọn mình có học chung vài môn...

Renjun giải thích với Jaemin. Đối phương gật đầu sáng tỏ.

- Nhập môn lý thuyết nhân loại học!

Jeno bổ sung.

- ...Nhập môn lý thuyết nhân loại học. Đúng.

Renjun tiếp lời, nhún vai.

- Rồi còn vài môn khác nữa. Thằng nhóc được lắm. Luôn đảm bảo mọi người không nôn ọe lung tung. Thậm chí trả tiền taxi về nhà cho người ta nếu họ cần.

- Cool.

Jaemin thoải mái trả lời. Quá thoải mái đến nỗi rõ ràng là chuyện còn có sau đó. Jeno nheo mắt cố gắng nhìn rõ hình dáng bọn họ trong bóng tối. Hắn không thể nhìn được khi khoảng sân không có ánh đèn hắt hiu của căn bếp. Tối quá.

- Tại cậu đang ụp mặt vào chân, Jeno.

Jeno giật mình. Sao..Sao mà Jaemin biết được? Biết hắn đang...

- Cậu đang nói ra mồm đó, người anh em.

À thế còn có lý. Jeno cố gắng ngồi thẳng người nhưng cuối cùng lại nằm dài thượt trên bậc thang phía sau. Hắn không thể điều khiển được cơ thể.

- Cậu muốn ngồi à? Hay là muốn nằm?

Jeno lầm bầm trong cổ họng.

- Giúp mình. Ngồi dậy.

Cả Jaemin và Renjun đến ngồi cạnh hắn, vòng tay quanh vai và eo, nâng Jeno ngồi dậy.

- Cảm ơn.

Hắn nói. Đầu ngả sang một bên. Áp má vào vai Renjun. Thoải mái quá trời. Và còn thoải má hơn khi vòng tay ai đó trên eo Jeno bắt đầu vẽ những hình ngẫu nhiên lên hông hắn.

Chắc là Jeno có hơi gà gật, vì câu tiếp theo hắn nghe được là.

- Thế đếch nào cậu ấy lại nghĩ vậy?

- Mình không biết.

Jaemin đáp.

- Thế còn kỳ cục hơn.

- Bọn mình chỉ ôm hôn. Không phải lúc nào chúng ta cũng đụ nhau. Đếch hiểu luôn.

- Chính xác? Và nếu chúng ta có threesome tại sao lại thiếu cậu ấy được? Vớ vẩn.

- Cậu có nghĩ là...Jeno không hiểu rằng bọn mình khá là độc chiếm? Trông mình đâu có giống sẽ ve vãn ai khác ngoài hai cậu đâu.

- Ò ha. Chắc cậu ấy không biết? Cậu biết rồi đấy thỉnh thoảng Jeno có thể khá là trì độn...

Không ai lên tiếng. Bàn tay đang xoa xoa hắn vẫn tiếp tục làm việc của nó. Jeno thỏa mãn hừ một tiếng.

- Jeno? Cậu tỉnh rồi?

Đầu lưỡi Jeno nặng nề trong miệng. Dường như hắn chẳng biết cách dùng nó nữa. Lời nói trở thành một nhiệm vụ phi thường. Hắn thở dài, dụi sườn mặt vào vai Renjun. Thoải mái quá đi. Thích quá trời. Jeno có thể dành hàng tiếng đồng hồ trong tư thế này.

- U là trời. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như thế. Sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ mệt mỏi lắm.

- Trong lúc cậu chăm cậu ấy mình có thể đi mua thuốc. Chắc là còn nấu thêm chút đồ ăn nhẹ nữa, cho cái bụng của cậu ấy.

- Oh! Mình biết chính xác là phải làm gì! Cứ để mình lo chuyện nấu nướng còn cậu giải quyết mấy bãi nôn vung vãi của cậu ấy.

- Kèo này nghe vẻ không ngon lắm, nhưng mà ok thôi...

Tiếng thở dài. Tiếng vải áo loạt xoạt. Ai đó xốc vai Jeno, cố kéo hắn về với vùng đất của sinh vật sống. Jeno nhíu mày. Khôm hề muốn chút nào ik.

- Ngoan nào, Jen. Về nhà thôi. Cậu đi xa quá rồi đó người anh em.

- Không đi.

Jeno lè nhè, cố vịn vào tay người nào đó.

- Tui ở đây. Thấy không? Đây nè. Không- Không phải chỗ khác. Chỉ ở...đây.

Ai đó bật cười, xoa đầu Jeno.

- Cậu nói đúng. Cậu ở đây. Và bọn mình cũng vậy. Bọn mình ở cạnh cậu, ok? Đừng lo.

Không lo.

Jeno muốn nói nhưng bọn họ đã đứng dậy rồi. Phải làm cho chân cử động là một việc quá khó. Jeno không thể làm hai việc cùng một lúc được. Hắn quên luôn chuyện muốn nói suy nghĩ thành lời, chăm chăm nỗ lực bước đi để không lăn quay ra đất.

- May là cậu đáng yêu nhé, Jeno.

Đỡ một nửa cái thây Jeno, Renjun hổn hển.

- Nhưng mà đừng có biến chuyện này thành thói quen. Mình yếu như sên vậy đó. Ôi cái chân tôi-

- Suỵt!

Jaemin cắt ngang.

- Nói ít thôi. Làm nhiều lên.

Renjun càu nhàu. Jaemin huýt sáo. Jeno lập tức bất tỉnh nhân sự.

***

Hai ngày sau bữa tiệc (khi Jeno cuối cùng cũng có thể nhìn điện thoại mà không bị ánh sáng làm cho nôn nao), hắn nhận được tin nhắn từ một tài khoản mình không follow trên Insta.

xXx0zhong0xXx

Thế...đã threesome chưa nhờ? 
Và ông anh LÀM ƠN accept follow request của em được không?

Jeno chẳng biết đó là ai (không ảnh đại diện, bio thì trống rỗng, độc một dòng chữ "Bố của Daegal") và dù tài khoản đó có hơn một trăm followers (bao gồm bạn chung của cả hai) hắn cũng không thấy đáng tin. Jeno biết Internet là một chốn nguy hiểm.

Vậy nên hắn hoàn toàn lờ tịt nó đi trong suốt hai mươi phút sau đó, mãi cho đến khi Renjun gửi cho hắn một tin nhắn.

renjunnie 👬💛💘

Nè cái đứa @xXx0zhong0xXx trên ig là đứa cậu đã kết bạn ở buổi tiệc
Chenle đó
Nó cứ nhắn tin cho mình suốt
Nên cậu có thể accept nó không? Làm ơn?

Với hắn, chuyện này khá là mới. Bởi vì Jeno chỉ nhớ duy nhất một việc trong buổi quẩy ngày hôm đó. Chính là việc cậu và bạn mình đã đến đó trước nửa đêm. Sau đấy hồi ức về những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là con số 0. Hắn chỉ biết là mình say quên trời đất. Vì hắn đã trải nghiệm cơn nôn nao kinh khủng nhất đời.

Cơ mà vì Renjun bảo hắn accept request nên Jeno làm đúng y thế. Rồi hắn bắn một tin cho cái người nào đó mình đã ngẫu nhiên gặp mặt trong buổi tiệc.

Xin lỗi

Jeno gõ.

Tôi không nhớ gì cho lắm về bữa tiệc lol
Mà nhân tiện, Daegal là ai và sao cậu lại là bố người ta?
Cậu có con rồi à?

Jeno khẳng định hắn thích được dành thời gian cùng với Renjun và Jaemin, dù là làm bất cứ việc gì. Nhưng nếu hắn thực sự, thực sự bắt buộc phải chọn, thì Jeno nghĩ danh sách của hắn sẽ như sau:

Hạng 4 sẽ là lúc họ im lặng, không trao đổi bất kỳ lời nào với nhau trong khi chăm chỉ học hành. Khi ánh mắt tình cờ gặp nhau sau màn hình laptop, sự hiện diện dịu dàng của mỗi người cũng đủ mang lại nụ cười trên khuôn mặt cả ba.

Những khoảnh khắc này có thể được kích thích xảy ra bởi stress và căng thẳng vì ôn bìa chưa đủ kỹ cho kỳ thi quan trọng sắp diễn ra trước mắt.

Nhưng Jeno thực sự thích những giờ nghỉ ngắn của bọn họ. Lúc đó cả ba sẽ đi vào căn bếp nhỏ của phòng ký túc và nấu chút mỳ ăn liền, cho nhau ăn và cố nốc nhanh nhất có thể để quay về học tiếp.

Hạ cánh ở vị trí thứ 3, có lẽ là khi họ quá máu ăn thua trước một điều gì đó bởi vì nó vui chết được. Renjun quá đỗi đáng yêu khi cậu ấy quạu. Cậu ấy nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm túc để rồi thất bại hoàn toàn trong việc đe dọa ai đó. Gò má Renjun sẽ đỏ bừng và đôi môi thì bĩu dài cả thước.

Jaemin hiếm khi nào trở nên hiếu chiến. Nhưng khi cậu bước qua ranh giới giữa "đây chẳng quan tâm" và "không thắng không làm người", Jaemin hoàn toàn không màng đến bản thân, tập trung lao đầu tham chiến, vận dụng đủ mọi mánh khóe để ăn gian, làm bất cứ việc gì để có thể chiến thắng.

Jeno ở đó chỉ vì hắn cảm thấy tốt (good vibes). Và còn vì hắn không thể ngừng cười khi mọi chuyện diễn ra. Hắn không hề quan tâm đến chiến thắng.

Jeno khó mà chốt được vị trí tiếp theo vì hắn cảm thấy có hai khoảnh khắc đều khá là...có ý nghĩa.

Chúng đặc biệt theo cách riêng.

Nhưng nếu Jeno thực sự, cực kỳ buộc phải đưa ra quyết định, vậy huy chương vàng sẽ thuộc về khoảnh khắc bọn họ đơn giản chơi đùa cùng nhau, cùng bật cười trước câu chuyện ngớ ngẩn nào đó trên mạng, hoặc nói với nhau những câu đùa. Tứ chi đan vào nhau, cố gắng hết sức để không ngã khỏi hai chiếc giường đơn được đẩy sát cạnh nhau và sát vào tường.

Trong những khoảnh khắc quý giá ấy, Jeno đã quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui vẻ. Hai gò má hắn phát đau vì đủ mọi kiểu cười. Jeno cảm thấy như cả triệu con chim xổ tung khỏi lồng ngực mình. Hắn có thể bay lên vì hạnh phúc đơn thuần đang nở rộ trong người.

Huy chương bạc thuộc về những dịp Jeno cảm thấy chúng tồn tại trong vũ trụ tách biệt. Dường như đó là những điểm độc nhất trong dòng thời gian, những điểm không thể tái tạo lại.

Đó là khi họ đặt tay lên người hắn. Mỗi lần chạm đều mang theo chủ đích, kéo Jeno vào nụ hôn làm hắn choáng váng.

Đó là khi khó mà phân biệt đâu là khởi đầu và kết thúc. Cơ thể họ áp vào nhau. Âm thanh vụn vặt bị giam trong miệng bởi vì môi hắn đang bận trải từng nụ hôn lên mặt, lên cổ ai đó.

Jeno cảm thấy được chăm sóc, được trân trọng nhiều đến nỗi, khi một nụ hôn vừa kết thúc, hắn đã trông đợi nụ hôn tiếp theo rồi.

Tất cả những điều đó cho Jeno biết hắn và bạn mình hợp nhau đến nhường nào. Trước đây Jeno chưa từng cảm thấy an toàn và được nâng niu đến như thế. Kỳ diệu làm sao. Jeno không cần lên tiếng, Renjun và Jaemin chỉ cần nhìn hắn thôi là đã biết chính xác hắn muốn gì.

Vậy cho nên Jeno có nghĩ nhiều hơn chút cũng là bình thường. Hắn khao khát từng giây phút họ tiếp tục ở bên nhau, mơ về đôi môi và bàn tay của họ, mơ về cơ thể họ áp lên người mình.

Nếu bọn họ đã quá vui vẻ nhưng vẫn chưa ngủ với nhau, cớ gì Jeno lại không nghĩ đến chuyện đó? Lại quá hợp lý đi. Đó chỉ đơn giản là bước kế tiếp.

Chenle tự mời mình đến ký túc của Jeno. Nhóc kỳ cục chọn ngày Jeno ở một mình, hỏi hắn chuyện thế nào rồi, hỏi hắn rốt cuộc có nhận ra bản thân đã yêu hai bạn mình chưa?

Jeno shock thấy mẹ trước mọi câu hỏi. Lúc đầu hắn phủ định tất cả. Phủi sạch. Bởi vì hắn không có đang yêu, đương nhiên là không con mẹ nó hề.

Nhưng khi Jeno đắm chìm trong ý nghĩ mình thích Renjun và Jaemin, chuyện không dọa hắn sợ nhiều như hắn tưởng. Sau đó Jeno lại nhận ra mình va vào một vấn đề còn báo động hơn mình đã tưởng.

Cú nhảy từ "muốn threesome với hai chiếc bạn thân" sang "hiểu tại sao lại muốn threesome với hai chiếc bạn thân" khiến Jeno hoang mang dễ sợ. Đôi lúc hắn lại nghĩ thà đừng khiến hắn ngộ ra điều đó, xin cảm ơn.

Nhưng cuộc sống thì không công bằng và trong bữa tiệc Jeno đã nhận nuôi một ác quỷ về cho riêng mình. Ác quỷ có tên. Chính là Zhong Chenle.

Chenle là lí do hắn tỉnh ngộ. Chenle là lời nhắc nhở về những nguyên nhân khác khiến hắn muốn đụ (và bị đụ bởi) bạn mình. Đương nhiên rồi, vì Jeno tin vào sự bình đẳng, nhiều như việc hắn muốn con ciu mình được ra vào nơi ấm nóng đồng thời cũng muốn nơi ấm nóng của mình bị xỏ xuyên đến không xuống được giường.

Chenle tận dụng mọi cơ hội có được để nhắc Jeno nhớ bản thân hắn có hơi đần độn khi cho rằng muốn threesome với bạn mình là hoàn toàn bình thường, không có lí do siêu đỉnk nào đằng sau việc đó, ngoại trừ cảm giác tốt (good vibes).

Và giờ Jeno mắc kẹt giữa "có cảm xúc" và "nhận ra mình có cảm xúc mà vẫn muốn đi đụ bạn."

Tất cả là lại Chenle. Thật đấy.

- Không phải tại em.

Chenle nói.

- Mấy người ai cũng đang cố lên giường với nhau nhưng không ai thực sự hành động gì ngoài ve vãn nhau cả. Giải quyết chuyện đó với họ đi.

- Bọn họ không có cảm xúc giống anh.

Jeno bất mãn rên rỉ. Đời hắn sao mà khó khăn quá.

- Chuyện đã khác rồi.

- Không có gì khác hết. Các anh ngu y như nhau - Đặc biệt là anh. Nếu anh không thấy họ thích anh thì mắt anh đúng là mắt chó. Mau đến hôn họ hay làm gì đó đi. Ôi mẹ ơi.

Jeno hôn họ. Hôn nhiều nhiều hơn nữa.

Có lần hắn đã suýt vói tay vào trong underwear của Renjun nhưng hắn đã tự ngăn mình, lập tức chạy đi xối nước lạnh.

Đời hắn khó khăn vì Jeno cố gắng tôn trọng và giữ gìn ranh giới. Hắn nỗ lực không đi quá xa hay làm ra những chuyện tương tự. Cơ thể Jeno gào vào mặt hắn, tuyệt vọng khao khát được ở cùng họ.

Nhưng Jaemin và Renjun không biết về những ảo tưởng của hắn, không biết lí do khiến hắn nóng đầu lúc nửa đêm. Jeno cảm thấy sai trái khi này nọ với họ trong khi hai người không biết về việc đấy.

Lúc Jeno nói điều đó với Chenle, Chenle chỉ biết đảo mắt. Nhóc cực kỳ nghiêm túc nói với hắn.

- Anh ngu vỗn lài.

Và rằng.

- Nếu anh móc con ciu ra, họ sẽ lập tức lên giường với anh trong tích tắc.

Suy nghĩ này khiến Jeno chín nhừ (và nó chắc còn xuất hiện trong giấc mơ đêm của hắn một hai lần nữa) nhưng hắn không thể đồng ý với Chenle.

Giờ đây Jeno đã có những cảm xúc khá rõ ràng, Jeno thậm chí còn không hiểu về những hành động đó. Hắn không thực sự biết quy trình bình thường cần đi theo (Tỏ tình? Hẹn hò? Hẹn hò sau đó ngỏ lời threesome) và liệu hắn nên làm riêng với Renjun và Jaemin hay là nên làm tất cả cùng một lúc, cơ mà việc tụt quần và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến có vẻ không phải ý tưởng tối ưu.

Bên cạnh vụ khủng hoảng liên quan đến con ciu, việc thực sự crush Jaemin và Renjun cũng khá đơn giản thôi. Hắn vẫn làm thế suốt, dù sao thì, thích họ, cố gắng đáp ứng mong muốn của họ, dễ ẹc à, dễ đến nỗi Jeno không ngừng khúc khích và tận hưởng cuộc sống của mình khi ba người ở cùng nhau.

Và, trong thoáng chốc, dường như Jeno làm rất tốt việc che giấu cảm xúc, khiến cho Renjun và Jaemin hoàn toàn không nhận ra cảm xúc thật của hắn.

***

Thế giới của Jeno sụp đổ vào một sáng thứ năm. Bắt đầu bởi Renjun - như mọi chuyện vẫn thường bắt đầu.

Thậm chí Renjun còn không sống ở ký túc. Hoặc ít nhất, ban đầu, cậu ấy đã không hề. Ký túc đáng ra chỉ có Jeno và Jaemin. Tuy nhiên Renjun chỉ cần dành một đêm ở đó và, bùm, đối phương trở thành bạn cùng phòng của hai người.

Vì cậu ấy không có phòng riêng, vài đêm Renjun ở giường Jaemin, vài đêm ở giường Jeno, còn khi cậu ấy giận hoặc khi Renjun muốn rõ ràng quan điểm, cậu ấy ngủ trên sofa rồi quay về ký túc của mình, quay về bên chiếc giường êm ái của cậu ấy.

Nhưng phần lớn thời gian, Jaemin sẽ mang đệm mình vào phòng Jeno. Họ đẩy mấy cái đệm sát nhau để có đủ chỗ cho tất cả cùng nằm. Căn phòng trống tạm thời trở thành kho chứa vung vãi quần áo và những hộp đồ rỗng.

Vậy nên chuyện thấy Renjun ở giữa hành lang vào sáng sớm là hoàn toàn bình thường. Thực chất đó là một cảnh rất đẹp. Jeno đã say mê khung cảnh đó được một lúc.

Ít nhất là cho đến khi bàn tay Renjun mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn (hắn không ngờ Renjun có thể khỏe đến vây, não Jeno có hơi quan ngại trước kiến thức mới này) và đối phương đẩy Jeno vào tường.

- Hi?

Jeno khẽ lên tiếng. Giọng khàn đi vì ngái ngủ.

- Mình cũng chào buổi sáng cậu nha?

Jeno mừng rằng điều đầu tiên hắn làm buổi sáng chính là đánh răng, bởi lẽ lỡ may Renjun có đang muốn một chút hôn hôn trước bữa sáng, thì Jeno hoàn toàn sẵn sàng.

- Mình buộc phải can thiệp (?)

Renjun nói, nhướn một bên mày. Đối phương hơi thấp hơn Jeno một chút nhưng hắn cảm thấy dường như mình mới là người phải ngước mắt lên.

- Bọn mình đã đợi cậu dài cổ, mà cậu vẫn chẳng nói gì cả. Cho nên mình phải lên thôi. Vì chắc là phải có ai đó ở đây chủ động trước.

Jeno nuốt nước bọt, trân trối nhìn người trước mặt. Gì cơ...?

- Có phải cậu muốn threesome? Đợi đã. Mình nói lại. Có phải cậu muốn threesome với mình và Jaemin đúng không? Chenle nói cậu không ngừng nói về chuyện đó. Và cậu cũng không thông minh lắm đâu Jeno, cậu biết chứ? Rõ ràng là cậu thích bọn mình nhưng cậu không lên tiếng hay hành động gì cả! Vậy nên mọi chuyện mới loạn cào cào!

Renjun dang tay, cao giọng.

- Vậy nên tôi hỏi bạn một câu rất rõ ràng đây: Bạn có muốn lên giường với bọn tôi không?

Chính xác thì não Jeno đã ngừng hoạt động. Đầu hắn toàn tiếng nhiễu sóng xoẹt xoẹt. Thế giới có diệt vong thì hắn cũng chẳng nhận ra.

- H-ha-hả-?

Jeno ư ử trong họng, lập tức sặc bước bọt.

- Threesome?

Renjun lặp lại.

- Bọn mình? Ý là, Jaemin, cậu và mình. Lên giường. Cùng nhau. Thế...cậu chốt không?

Jeno chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết yểu vì một cơn đau tim. Nhưng nếu ông trời bắt hắn phải vậy thì Jeno chẳng thể làm được gì. Trái tim hắn điên cuồng dộng bình bịch lên lồng ngực, đầu ngón tay ngứa râm ran. Jeno khá chắc mình trụ không nổi quá năm phút.

- Đương nhiên là Jaemin đã đồng ý rồi. Cậu ấy hoắng huýt cả lên như một con cún nhỏ. Và...ừ thì...giờ mình đang ngỏ lời với cậu, nên rõ ràng là mình cũng đồng ý. Mà cậu thì thích bọn mình. Vậy nên là, tại sao không? Ý cậu thế nào? Sẵn sàng gạch nó khỏi list những điều sẽ phải làm trước khi chết chưa?

Jeno gật đầu, chắc là có hơi vội. Hắn không tin cái mồm mình có thể hoạt động tử tế để truyền đạt câu "được" một cách thật đàn ông, thật chắc chắn, thật vang dội. Hắn gật đầu thêm lần nữa, để cho uy tín. Và lại thêm một lần nữa, để đá bay bất kỳ nghi ngờ nào còn vất vưởng xung quanh.

Renjun mỉm cười. Một chút sắc bén, cộng một ít ranh ma. Jeno có thể tưởng tượng ra mọi điều liên quan đến nó, đương nhiên, nhưng dường như nụ cười của Renjun chứa đầy hứa hẹn mà Jeno nôn nóng muốn khám phá.

- Nói chuyện sau nhé. Về mọi thứ. Còn bây giờ.

Đối phương nhón nhân, đặt một nụ hôn phớt lên má hắn.

- Chào buổi sáng, Jen.

Jeno lại gật đầu tiếp, giơ tay lên má, chạm vào nơi dường như đang bốc cháy.

Oh.

Đời Jeno xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top