Chapter 31
Khi Gaeun xuống lầu, cô nhìn thấy Kyungsoo đang ngồi trên ghế, trên người là một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng quần dài đen.
"Sao thay đồ rồi mà anh vẫn mặc đẹp đẽ thế?" Cô lên tiếng.
Kyungsoo ngước lên khỏi điện thoại, nhìn cô từ đầu đến chân.
"Còn em thì nên thay sang bộ nào...bớt thoải mái hơn đấy." Anh cười.
Gaeun nhìn quần áo trên người.
Áo len dài tay màu be và quần jeans xanh. Đồ thường ngày của cô.
"Chúng ta định đi đâu ăn vậy?" Cô đang đói lắm rồi nên những việc vô nghĩa như thay quần áo không nằm trong suy nghĩ hiện tại của cô.
"Rồi em sẽ biết." Kyungsoo nở một nụ cười.
"Vậy thì đi thôi." Gaeun tiến về phía cửa ra vào.
"Không muốn thay đồ thật sao?" Anh đứng dậy khỏi ghế, ngạc nhiên nhìn cô.
"Em vô cùng, vô cùng chắc chắn luôn, giờ thì đi mau lên trước khi em gặm đứt đầu người ta vì đói." Gaeun đáp lại
****
"Anh không hề nói mình sẽ đến nơi ... như này!" Gaeun rít lên với Kyungsoo.
Hai người đang ngồi trong một nhà hàng cực kì sang trọng, với chùm đèn treo bằng pha lê trên đầu và khăn trải bàn bằng vải satin đỏ thẫm, còn Gaeun thì đương nhiên là rất lạc quẻ và cực kì cực kì sơ sài trong chiếc áo len và quần jeans.
Tình huống không thể nào kì quặc hơn nữa. Gaeun chỉ mừng là xem ra không có ai để ý tới cách ăn mặc không phù hợp của mình. Đáng lẽ cô đã bỏ về rồi, nhưng ôi, mùi hương và âm thanh trong không gian này - tiếng thịt bò xì xèo trên chảo và hương rượu vang - Gaeun không đủ sức để từ chối khi Kyungsoo vươn tay đẩy nhẹ cô bước vào với cái nụ cười chọc ghẹo chết tiệt trên môi.
"Anh đã hỏi rằng em có muốn thay đồ hay không rồi mà, nhưng em bảo rằng em vô cùng, vô cùng chắc chắn..." Anh nhại lại giọng của cô.
Gaeun trừng mắt.
"Không hề vui nha."
Kyungsoo chỉ bật cười, rồi vẫy tay gọi phục vụ.
"Cậu có gợi ý món gì không?" Anh hỏi khi cậu phục vụ đến gần.
"Chúng tôi có gà tây nướng phết sốt tự làm đặc biệt cho Giáng sinh sắp tới, và một món truyền thống là bò hầm, hay anh và chị nhà muốn thử món steak đặc biệt của nhà hàng ạ?"
Kyungsoo tinh nghịch liếc mắt về phía Gaeun.
"Anh đoán là em thích steak?"
"Em-à... ừ, nhưng bò hầm nghe có vẻ cũng ngon..." Gaeun lắp bắp. Mọi thứ ở đây đều ngoài tầm với của cô, ngay cả bề ngoài và cung cách của vị nhân viên phục vụ cũng cực kì trang trọng và tinh tế.
Cả người cô căng cứng và đương nhiên Kyungsoo cũng nhận ra điều đó.
"Vậy lấy món bò hầm vậy. Và một phần gà tây. Mọi người có loại rượu lần trước tôi cần chứ?"
"Vâng, có ạ. Vậy chúng tôi sẽ đem lên cho anhnhé?"
"Phiền anh vậy. Cảm ơn."
Vị nhân viên khẽ cúi chào với lời chúc "buổi tối ngon miệng". Cô chỉ đợi tới lúc anh ta rời đi liền dùng chân dưới gầm bàn đá đá Kyungsoo.
"Đến đây làm gì chứ?" Gaeun hạ giọng mắng.
Kyungsoo khẽ cười rồi trả lời với chất giọng thản nhiên. "Thì đi ăn tối, chứ còn sao nữa?"
"Ý em là, tại sao lại chọn chỗ này, bao nhiêu là chỗ ăn cơ mà?" Cô chọc chọc ngón tay xuống mặt bàn. Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt Gaeun.
"Nhớ lần đầu tiên anh mời em và em than rằng anh quá keo kiệt không? Ừ thì anh nghĩ em sẽ thích như thế này hơn."
Oh. Anh ấy thật sự nhớ chuyện đó.
Anh ấy đang mỉa mai cô sao?
Gaeun chăm chú nhìn vẻ mặt gần như là ngại ngùng của Kyungsoo. Anh ấy nhìn rất... chân thành.
"Khi em nói lời đó, em thật sự không có ý là em muốn những thứ này..."
Cô liếc nhìn xung quanh nhà hàng đắt đỏ. Wow, cảm giác không chân thật một chút nào.
"Em đừng lo, đồ ăn ở đây khá ổn đó. Hai ngày trước anh đã đến đây với một khách hàng và rất ấn tượng với dịch vụ ở đây. Hơn nữa..." Kyungsoo ngừng lại "Ở đây có món bánh quế kem sô cô la ngon nhất vùng đấy."
Mắt Gaeun bừng sáng khi nghe câu cuối cùng, khiến Kyungsoo không khỏi bật cười.
"Ừ- thì... ăn thử cũng không hại gì..." Khẽ cắn môi dưới, Gaeun lại nhìn quanh một lần nữa.
"Nhưng nhớ là dù gì ở đây cũng là nhà hàng, nên khẩu phần ăn có lẽ sẽ không như em mong đợi đâu. Nhưng mình có thể gọi thêm đồ ăn." Anh đảm bảo.
Và Kyungsoo đã đúng.
Khi món khai vị được đưa đến, Gaeun trợn tròn mắt, không chỉ vì đĩa ăn được bày biện như một tác phẩm nghệ thuật, mà còn vì món bò hầm này chỉ được bằng nửa cái nắm tay của cô. Mà cô thì đã quen với những món hầm ít nhất phải đầy một cái đĩa cơ.
Dẫu vậy, khi cô ăn miếng đầu tiên và bao nhiêu mùi vị bùng nổ trên lưỡi, Gaeun không thể không thỏa mãn rên lên.
Kyungsoo ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô, mỉm cười.
"Thích chứ?"
"Như thiên đường luôn"
Hai người cũng không mất quá nhiều thời gian để ăn xong món chính, dù gì khẩu phần cũng chỉ đủ cho một đứa con nít. Khi cả hai đang ngồi đợi phần tráng miệng ("Món tráng miệng phải ngon đó, dù món chính rất ngon nhưng em vẫn đói tới mức có thể ăn cả con cá heo." Cô nói với Kyungsoo và anh chỉ đáp, "Anh cũng mong vậy vì anh cũng chưa thử bao giờ"), Kyungsoo mở đầu câu chuyện.
Một lần nữa, Gaeun ngạc nhiên rằng mình đã dễ dàng mở lòng với Kyungsoo như thế nào.
Ở bên cạnh anh luôn thoải mái như vậy. Kyungsoo có một khả năng kì diệu khiến căn phòng như thu nhỏ lại chỉ còn mỗi cô và anh.
Ấm áp và thoải mái. Và một chút rung động nơi ngực trái mỗi lần đôi mắt Kyungsoo cong lên thành hai nửa mặt trăng và anh nở một nụ cười từ đôi môi trái tim ấy.
"Kể anh nghe vài điều về em mà anh chưa biết đi." Kyungsoo mỉm cười.
"Cuộc sống của em thật ra rất buồn tẻ."
"Oh wow, vậy là cả hai chúng ta đều có cuộc sống chán ngắt rồi."
Gaeun đá anh một cú dưới gầm bàn khiến Kyungsoo bật cười lần nữa.
"Trừ việc thích đá chân người khác ra, còn gì nữa?" Kyungsoo lại gợi chuyện.
Gaeun thở dài đầu hàng.
"Ừ thì..." Cô cố gắng nhớ lại vài điều thú vị trong cuộc đời mình. Cũng không có gì nhiều vì cô chủ yếu dành cả tuổi thanh xuân vùi đầu vào làm việc và lo lắng cho Youngjae.
"Em từng đấm gãy mũi một thằng nhóc."
Kyungsoo nhướng mày, khóe miệng cong lên ngạc nhiên.
"Người ta làm gì em?"
Gaeun nhớ lại mùa hè năm đó khi một tên con trai lớn tuổi hơn bắt nạt em trai cô ở sân chơi.
"Thì... em trai em không muốn chơi với tên đó vì hắn chơi ăn gian. Thế nên hắn nổi giận với Youngjae, chửi bới rồi xô đẩy em ấy. Em bắt gặp được liền bắt hắn dừng lại, nhưng hắn lại quay qua xô em. Em đẩy lại rồi dần dần biến thành đánh nhau. Trong lúc đó em vô tình đấm hắn một phát, máu tuôn ra từ mũi hắn... Em vẫn nhớ lúc đó mình hoảng loạn vô cùng, vì em tưởng em giết người rồi chứ."
Kyungsoo phá lên cười.
"Em là một người chị tốt. Youngjae-ssi đã nói với anh như vậy đấy."
"Gì cơ? Lúc nào?"
"Mới nãy. Khi bà đưa em đi giới thiệu với họ hàng. Em trai em nói rằng em có thể rất cứng đầu, nhưng đó là cách em giải quyết mọi việc và đảm bảo rằng em ấy được chăm sóc kỹ lưỡng.
Gaeun cắn cắn môi.
"Em ấy còn nói gì nữa không?"
Kyungsoo nhìn sâu vào mắt cô.
"Rằng thỉnh thoảng em hay giữ mọi thứ trong lòng và im lặng chịu đựng. Em ấy nhờ anh ở bên em những lúc như vậy, và kiên nhẫn với em."
Gaeun gượng cười để che đi cảm xúc thật của mình.
Quỷ Youngjae.
"Ay, em có thể chăm sóc bản thân mà."
"Thỉnh thoảng để cho người khác quan tâm chăm sóc cũng tốt mà." Kyungsoo nghiêm túc nói.
Cô xoắn xoắn ngón tay với nhau.
"Nói về em đủ rồi... Còn anh thì sao? Kể em nghe chuyện gì mà em chưa biết đi."
Kyungsoo nhún vai.
"Thật ra cũng không có gì. Thì anh thích nấu ăn và nếu không làm DJ, anh sẽ làm đầu bếp."
Gaeun nở một nụ cười.
"Thảo nào trong vườn nhà có trồng thảo mộc. Vậy ra anh là người nấu ăn?"
"Đúng hơn thì Sera nấu hầu hết các ngày trong tuần. Anh chỉ nấu cuối tuần. Nhưng những món tây mà Sera biết đều là do anh chỉ đấy."
Gaeun huýt sáo nho nhỏ.
"Và cô ấy cũng khá giỏi đấy chứ. Thỉnh thoảng anh phải nấu cho em đấy, vì em đã nấu cho anh được, hai lần nhỉ?"
Kyungsoo cười.
"Cảm ơn nha... Đương nhiên rồi."
Gaeun nhìn qua vai Kyungsoo hướng về nhà bếp. "Vậy mà bánh quế còn chưa có nữa." Cô rên lên. "Kể thêm chuyện gì nữa đi."
Kyungsoo lại cười.
"Ờ thì... Để coi... Hmm... anh biết beatbox. Anh từng thắng một cuộc thi ở trường, nhưng buồn cười là giải thưởng lại là một cây sáo, mà anh lại chẳng hề biết thổi sáo."
Gaeun chậc lưỡi.
"Anh nghĩ chắc giải thưởng bị nhầm đấy, vì hôm ấy trong ngày hội còn có mấy cuộc thi khác nữa. Có một cuộc thi thổi sáo ngay trước đó nên chắc hai phần thưởng bị lẫn vào nhau. Anh có thể tưởng tượng vẻ mặt sốc tột độ của ai đó mở phần thưởng ra và thấy một cái loa hay gì đó."
Cả hai liền bật cười và Kyungsoo cảm thấy phút giây này thật tuyệt vời.
Gaeun lại nhìn qua vai Kyungsoo và khi chắc chắn rằng món tráng miệng vẫn chưa có, cô lên tiếng.
"Em đi vệ sinh một chút. Đừng có mà ăn trước em!"
Kyungsoo nhún vai, hướng cô nở một nụ cười nửa miệng.
Cô liếc nhìn Kyungsoo cảnh cáo rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Không muốn lỡ mất món bánh quế, cô nhanh chóng giải quyết rồi hướng ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Gaeun đụng phải một người.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi... Gaeun?"
Giọng nói ấy khiến cô đứng hình mất một giây, không hề muốn ngẩng đầu lên vì đó là anh ta.
"Xin lỗi." Buông lời xin lỗi xong, Gaeun cố gắng trốn khỏi tình huống này bằng cách giả vờ không nhận ra anh ta, nhưng không thành vì anh ta đã bắt được cổ tay cô.
"Gaeun à"
Không hiểu sao cảm giác anh ta chạm vào người cô và nghe thấy tên mình phát ra từ miệng anh ta khiến dạ dày Gaeun như quặn lại vì ghê tởm.
Cô cuối cùng cũng gom hết can đảm ngẩng dầu.
Jongdae đeo một cặp mắt kính của nhà thiết kế với gọng đen (cô biết anh ta chẳng cần đeo kính làm gì, chỉ để theo thời trang thôi vì anh ta không hề bị cận), mặc một chiếc áo khoác da màu trắng bên ngoài áo sơ mi đen cùng với quần dài.
Miệng anh ta nở một nụ cười gượng gạo. Cô biết rõ đó là biểu hiện mỗi khi Jongdae lo lắng.
Lo lắng ư? Lo chuyện gì chứ?
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao?" Jongdae phá tan sự im lặng giữa hai người.
"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Nếu anh không có việc gì..." Cô cố gắng giãy ra nhưng Jongdae nắm rất chặt.
Anh ta muốn làm gì?
Ánh mắt Gaeun đảo quanh đầy lo lắng. Jongdae có vẻ cũng nhận ra vấn đề, anh ta nhìn quanh một lượt trước khi thả tay cô ra.
"Chỉ là... đừng chạy, được không? Anh vẫn không có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với em sau... buổi hôm đó."
Gaeun cắn môi dưới. (Cô nhận ra đây là thói quen cô học được từ Kyungsoo)
"Và em còn đổi số điện thoại nữa."
"Anh biết nhà tôi mà."
Lời nói ra có chút gay gắt hơn cô tưởng. Cô không muốn chuyện này diễn ra chút nào. Nhất là khi Kyungsoo đang đợi cô.
"Nghe này, anh chỉ muốn nói với em rằng... mọi chuyện là thật lòng. Bây giờ vẫn vậy."
Cuối cùng Gaeun cũng nhìn vào mắt anh ta, khó hiểu.
Jongdae mím môi. Lại là một biểu hiện của sự lo lắng.
"Khi... Hyemi bảo anh thân thiết với em, anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ là một việc cần phải làm và anh tin tưởng cô ấy. Ban đầu cũng không dễ dàng gì vì em rất... khép kín. Nhưng khi anh hiểu hơn về em, mọi chuyện trở nên... chân thật. Anh nhận ra là anh thật sự thích em... và anh cần nói với Hyemi điều đó. Do đó vào ngày kỉ niệm của mình, anh gọi cô ấy đến để nói rõ mọi chuyện nhưng rồi cô ấy bị kích động rồi... mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát nên khi em đến, em thấy anh và cô ấy trong tình trạng lúng túng như vậy. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Dứt lời, Jongdae thở ra một hơi rồi mong chờ nhìn cô.
Nếu cuộc trò chuyện này diễn ra một năm trước, có lẽ Gaeun đã gục ngã và lao vào vòng tay của anh ta mà khóc nức nở.
Nhưng thời gian bào mòn nỗi đau.
Và cả cảm xúc cô dành cho Jongdae.
Tất cả cảm xúc còn lại chỉ là một chút đau buồn vì sự mất mát, và sự thương hại dành cho bạn trai cũ lẫn cô bạn thân của cô.
Và kì lạ thay, cả suy nghĩ không dứt về một nụ cười hình trái tim.
"Giờ cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, anh đang ở bên nữ thừa kế mà, không phải sao?"
Lần này, không có chút cay đắng nào còn sót lại trong giọng nói của Gaeun. Thật ra, cô có chút tò mò là đằng khác.
"Quan trọng chứ, anh nên nói những điều này với em sớm hơn, nhưng anh không biết em sẽ phản ứng như thế nào nên anh cứ trì hoãn mãi, tới khi em nghỉ việc một tuần sau đó rồi xóa bỏ mọi liên lạc với anh. Anh quay lại với Hyemi nhưng mọi chuyện chẳng còn như ban đầu nữa. Còn về nữ thừa kế... Cô ấy cô đơn, và cần một người ở bên cạnh. Anh thì cần một khoảng trống và cô ấy thật ra đối với anh khá tốt." Jongdae thở dài.
"Anh cho rằng như vậy là đủ... nhưng không. Khi anh nhìn thấy em tại club thì anh đã nhận ra rằng anh vẫn muốn được ở bên em... Em... tha thứ cho anh chứ?"
Jongdae mong chờ nhìn cô. Gaeun chuẩn bị trả lời thì một giọng nói vang lên cắt ngang không gian.
"Gaeun à, bánh quế đã... Ồ, xin chào." Kyungsoo khẽ cúi đầu khi thấy Jongdae, Jongdae chào lại, vẻ e ngại hiện rõ trên gương mặt.
"Erm.. tôi phải đi rồi, tạm biệt Jongdae-ssi." Gaeun muốn tận dụng cơ hội này để chuồn êm, nhưng Jongdae lại nắm cổ tay cô lần nữa.
Kyungsoo lập tức giật mình trước hành động một người đàn ông khác chạm vào cô.
"Em vẫn chưa trả lời anh mà?" Jongdae yêu cầu.
Cô giãy tay khỏi Jongdae. Khi anh ta chuẩn bị bắt lấy tay cô lần nữa thì Kyungsoo lập tức tiến lên đứng giữa hai người.
"Có lẽ anh nên lùi lại một chút vì Gaeun rõ ràng là không thích anh làm như vậy." Kyungsoo lên tiếng với giọng ra lệnh.
Ánh mắt Jongdae hết nhìn Kyungsoo rồi đến Gaeun, rồi lại nhìn Kyungsoo.
"Anh là ai mà lại đòi nói thay cô ấy?" Jongdae lúc này đã trở nên cực kì thô lỗ, nhưng anh ta cũng chẳng buồn để ý nữa.
Kyungsoo nhíu mày.
"Không phải là việc của anh."
"Nếu vậy thì tôi và Gaeun có chuyện phải nói nên anh có thể biến..." Anh ta cố gắng vòng qua Kyungsoo để nắm lấy tay Gaeun, nhưng Kyungsoo đã nhanh hơn, bắt lấy cánh tay của Jongdae và đẩy anh ta về phía sau.
"Này, anh..."
"Đi thôi Gaeun." Kyungsoo phớt lờ sự phản kháng của Jongdae và đưa tay dẫn cô đi.
Gaeun chuẩn bị đi theo Kyungsoo thì Jongdae kéo cô lại, khiến cô phải hét lên.
Hết cả kiên nhẫn còn sót lại, Kyungsoo tung nắm đấm về phía Jongdae và cô nghe thấy một tiếng "thịch" của nắm tay chạm vào gò má trước khi Jongdae nghiêng qua đụng vào tường.
Gaeun đứng hình.
"Đừng có chạm vào cô ấy." Kyungsoo cảnh cáo.
"Mày..." Jongdae vừa chửi vừa xoa chỗ bị đấm. "Mày là gì của cô ấy chứ?"
Kyungsoo nhẹ nhàng dẫn Gaeun ra khỏi nơi đó khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên. Không quay đầu lại, anh bình tĩnh trả lời.
"Tôi là chồng cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top