𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: mãn xán (@capianie)𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐞𝐫: ris𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐠𝐨̂́𝐜: dương minh x luân hạo𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: điền chính quốc x phác trí mân𝐟𝐢𝐜 𝐠𝐨̂́𝐜: https://my.w.tt/KiobmeMFeQ「 chuyển ver đã có sự cho phép của author 」「 fic chỉ được đăng tại wattpad. cảm phiền không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình 」…
Thế giới của Doshi chắc chắn sẽ bị xoá bỏ, sau nhiều lần bị xâm phạm bởi những thực thể không xác định. Để cứu lấy nó cô và bạn của mình đã đi về quá khứ không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả đều vô dụng cho đến khi người phán xét bảo họ phải tham gia 1 trò chơi kỳ lạ thứ mà họ nghĩ sẽ không tồn tại Cách họ kết thúc trò chơi liên quan đến tất cả sự sống trên hành tinh này " Đây là câu chuyện về hạnh phúc Bao xa để 1 ai đó tìm ra nó Và bao xa để chúng tôi đoạt lại nó "---Mong mọi người ủng hộ và cổ vũ Nếu có gì sai thì xin hãy nhẹ tay đánh giáTrong truyện sẽ xuất hiện nhiều câu chửi tục, đánh nhau có phần nhạy cảm chắc vậyCân nhắc kỹ trước khi xemVà cuối cùng ko sao lưu dưới mọi hình thứcXin cảm ơnTác giả: Cebing M…
12h đêm, không gian yên ắng vô cùng cảnh vật chìm vào trong bóng đêm vô tận. Anh chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi."cốc cốc" âm thanh gõ cửa vang lên liên hồi đưa một người đang chìm sâu vào giấc ngủ như anh trở lại. Cảm thấy bực mình nhưng anh vẫn phải dậy, ai đó đang gõ cửa nhà anh liên hồi. Anh lồng dậy và ra mở cửa. Chỉ có bóng đêm, không có người gõ cửa, anh bực mình chăc rằng ai đó trêu trọc mình. Anh đóng cửa nhưng ko ngủ tiếp được, anh liền vào phòng sách để làm việc.Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, liên hồi và dồn dập như đang thúc dục, anh đành gập máy tính lại và ra mở cửa, định bụng sẽ chửi cho kẻ trêu trọc mình một trận, nhưng khi mở cửa đối diện với anh vẫn chỉ là bóng đêm. Anh nghi hoặc vô cùng, trò đùa ác ý gì vậy?Anh đóng sầm cửa lại đầy bực dọc và quay người vào nhà mà không để ý rằng có một hơi thở nặng nề phát ra đang tiến gần về anh.Bước vào trong nhà đột nhiên anh cảm nhận rõ có một hơi thở nặng nề phát ra đằng sau anh..."A...A....A...." tiếng thét quẩn quanh khu trung cư, nhanh đến mà cũng nhanh tan biến vào bóng đêm đen thăm thẳm....…
Ngoại truyện An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ. " Kiếp trước, ta vì si ngốc mà tin lầm ngươi, hại nước mất nhà tan. Kiếp này, ta lại lỡ dẵm phải vết xe đổ ấy..."..."Kiếp này ta gặp nàng, có lẽ vừa là ơn huệ, vừa là hình phạt"..."Đúng, rốt cuộc ta tên là Trọng Châu, còn nàng là Mỵ Thuỷ. Chúng ta từ khi sinh ra đã là người khác rồi..."..."Nhưng ta và ngươi mãi mãi không thể có kết cục tốt đẹp, dòng máu đang chảy trong người ta, cũng đang chảy trong ngươi..." - Nàng cười đau khổ…