cigarettes, tattoos, and everything that led me to you (2)
Jeno lái xe đưa Jaemin trở lại thành phố đến tiệm xăm mà anh làm việc. Jaemin vặn mở radio, không biết xấu hổ mà hát lớn lời mọi bài hát mà cậu biết, Jeno chỉ bật cười.
"Cậu thực sự rất kỳ lạ," anh nói khi quay sang Jaemin (với cái nhìn trìu mến).
"Cảm ơn", cậu nhóc nháy mắt. Sau đó, lại quay lại việc gào thét lời bài hát. Jeno cũng phải quay trở lại tập trung vào con đường (trống trải) trước mặt, nhưng lại luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ vô tư và hạnh phúc của người kia.
Khi đến nơi, Jaemin ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu khi cởi dây an toàn, bước ra khỏi xe, đứng trước cửa và nhìn Jeno mở khóa. Điều đó có lẽ khá rõ ràng, vì Jeno quay sang cậu ngay khi nhét chìa khóa vào túi.
"Không sao chứ?"
"Ừm," Jaemin ậm ừ, lại dùng bàn tay xoa cánh tay, không thể đứng yên. "Tôi chỉ uhm- hơi lạnh thôi." Thì, cũng đúng một nửa mà.
"Vậy thì vào thôi," Jeno lên tiếng khi mở cửa. "Bên trong ấm hơn."
Jaemin gật đầu và đi theo người lớn hơn. Đôi mắt của cậu quét qua mọi thứ bên trong khi bước vào. Nó cũng giống mọi tiệm xăm khác. Thiết kế khung, nhựa vinyl và các hình vẽ hoạt hình trên tường. Ánh sáng mờ ảo, bảng hiệu đỏ rực. Một vài chiếc ghế da, một vài chiếc đèn, một vài chiếc khay. Mùi thuốc lá, và cả thứ Jaemin cho là mùi mực.
Jeno bật thêm vài ngọn đèn, quay lại Jaemin, người đang dừng lại để nhìn chằm chằm mọi thứ.
"Cậu thấy sao?" anh nói khi dựa lưng vào bức tường bê tông bên cạnh. Jaemin bắt gặp ánh mắt của anh, mỉm cười, rụt rè bước về phía trước.
"Tuyệt," Jaemin trả lời. "Rất tuyệt. Nó... chính xác như những gì tôi đã tưởng tượng."
Jeno cười khúc khích, đẩy người ra khỏi bức tường và bước lại gần Jaemin. Anh kéo Jaemin đến một chiếc ghế da, sau đó lấy mọi thứ mà anh cần.
"Cậu đã quyết định muốn xăm gì và ở đâu chưa?" anh hỏi khi quay lại và ngồi trên một chiếc ghế đẩu có bánh xe, trên tay là một cây bút chì và một cuốn sổ lớn. Sau đó, anh đến gần Jaemin hơn.
"Tôi đang nghĩ về uhm... một con rồng thì sao? Nhỏ thôi. Và tôi muốn nó ở một nơi nào đó kín một chút".
"Hmm, okay. Có gì điểm gì đặc biệt về con rồng không?"
"Không, không hẳn. Tôi chỉ muốn nó nhỏ và trông tự do một chút thôi."
Jaemin không thể không nhìn lên khi nghe thấy những tiếng động của bút chì trên giấy mà Jeno tạo ra trên cuốn sổ phác thảo. Đúng lúc, người lớn hơn lật lại cuốn sổ phác thảo của mình và cho cậu xem thiết kế mà anh vừa nghĩ ra.
Ồ. Nhanh thật đấy.
"Thấy sao?"
Jaemin quét mắt qua bản phác thảo. Con rồng thực sự trông rất tự do, cũng đơn giản mà mạnh mẽ. Nó hơi thô, và không hoàn hảo, nhưng việc Jeno vẽ một thiết kế dành riêng cho cậu mà không lấy mẫu từ bộ sưu tập có sẵn khiến nó trở nên ý nghĩa với Jaemin.
"Nó rất đẹp," cậu thành thật nói, khiến Jeno mỉm cười.
"Cảm ơn nhé, Jaemin."
Jeno sau đó bắt đầu chuẩn bị tài liệu và máy... xăm của mình? Cậu thậm chí không biết cái đó được gọi là gì? Và tất cả những gì người trẻ hơn có thể làm là nhìn chằm chằm và giả vờ như mình không lo lắng một chút nào.
"Cụ thể là nơi nào đây?"
"Tôi-tôi không biết," Jaemin thừa nhận.
Jeno tạm dừng mọi cử động của mình và quay sang cậu.
"Cưng, cậu có chắc về điều này không?"
Jaemin hít một hơi thật sâu.
"Chắc."
"Cậu có chắc một trăm phần trăm không?"
"Chắc."
"Sẽ không hối hận?"
"Đúng."
"Không bao giờ?"
Jaemin lại hít thở sâu.
"Phải."
Jeno mỉm cười và nghiêng người về phía trước. "Được thôi. Vậy cậu muốn nó ở đâu?"
Jaemin cắn môi dưới, "Anh có thể... cho tôi một vài gợi ý được không?"
Người thợ xăm ngâm nga trong suy nghĩ. "Cậu nói là muốn giấu nó ở một nơi nào đó, hmm... ở đâu đó sau lưng thì sao? Hoặc có thể ở xung quanh xương quai xanh. Hoặc là mu bàn chân hay bên trong cánh tay-"
"Ở hông thì sao?" Jaemin gợi ý, và cậu lại cắn chặt môi khi Jeno mở to mắt nhìn mình. "Thì uhm- trên xương hông của tôi?"
"Y-Yeah, được rồi. Okay."
Jaemin gật đầu và quan sát người nghệ sĩ lấy cuốn sổ phác thảo của mình ra một lần nữa, xóa và vẽ, xóa và vẽ, lặp đi lặp lại. Vì tò mò, cậu hỏi, "Anh có... in nó ra không?"
Jeno lắc đầu. "Không. Thường thì chúng tôi vẫn làm vậy, nhưng đây là một thiết kế đơn giản và được cá nhân hóa, vậy nên tôi nghĩ rằng tôi muốn làm nó tự do một chút."
Jaemin thở gấp. "Thế không phải- sẽ khó hơn sao?"
Anh chàng lớn hơn cười khúc khích khi đứng dậy và cởi áo khoác da, để lộ chiếc áo phông đen vừa vặn ôm lấy người và đúng như Jaemin dự đoán, những hình xăm trên cánh tay của anh ấy. Quả thực có rất nhiều, nhưng đáng chú ý nhất là một bông hoa lớn kéo dài trên cánh tay của anh. Một hình nhỏ hơn thu hút ánh nhìn của Jaemin chính là hình mặt trăng lưỡi liềm ở phía sau cổ tay anh.
"Khó hơn, nhưng nó không tệ lắm đâu," Jeno trả lời khi anh đứng dậy đặt áo khoác da lên quầy. Jaemin quan sát anh đi đến bồn rửa tay cách đó không xa và bắt đầu rửa tay.
"Đừng lo lắng về điều đó," Jeno nói khi quay lại và đeo một đôi găng tay đen, nở nụ cười quyến rũ trên môi. "Hơn nữa, tôi phải làm việc chăm chỉ một chút cho món quà sinh nhật của cậu chứ, đúng không?"
Jaemin chế giễu và đảo mắt, nhưng cảm thấy bị phản bội bởi chính cơ thể của mình khi cảm nhận má mình đang nóng lên.
"Cảm ơn."
Đôi mắt của người lớn tuổi lại cong thành vầng trăng và Jaemin buộc phải dời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt đẹp trai và những hình xăm của anh khi anh ngồi xuống và đến gần hơn. Thay vào đó, cậu chỉ nằm thẳng xuống và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Jeno bật đèn cạnh ghế da, để ánh sáng trắng chiếu vào Jaemin. Ngay lập tức, anh hạ nó xuống phía bụng cậu.
"Phía bên nào?"
"Tôi uhm- bên này đi. Ngay đây," Jaemin lắp bắp. "Bên trái."
"Được."
Jaemin nằm yên như một tảng đá trong vài giây, nín thở. Cậu định nhắm mắt lại và cầu nguyện nó sẽ không đau, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jeno.
"Cậu có phiền không nếu tôi-"
Jaemin nhìn xuống và ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra Jeno đang nói gì.
"K-Không, không hề. Tôi uhm- xin lỗi. K-Khoan đã, để tôi tự làm."
Jeno lại cười ngọt ngào. "Không sao đâu."
Với những ngón tay run rẩy, Jaemin nắm lấy chiếc áo phông của mình và vén lên một chút. Sau đó, cậu kéo nó lên, vừa đủ để phần da phía trên xương hông lộ ra và Jeno có đủ không gian để làm việc.
May là chiếc quần jean lưng cao của mình giặt hôm nay.
Cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp của Jeno, bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mảng da mịn màng lộ ra của cậu. Chỉ trong một hoặc hai giây (hoặc mười), sau đó anh trở lại bình thường, bắt đầu lấy một ít cồn và một miếng bông từ những vật liệu bên cạnh.
Khi anh đến gần hơn, đến lượt Jaemin hít thở khó khăn. Cậu giữ áo khi Jeno làm sạch da của mình bằng cồn, chất lỏng mát lạnh khiến toàn bộ cơ thể cậu rùng mình. Sau đó, người lớn tuổi hơn lấy bút xăm!? của mình, cậu cũng không biết mọi người gọi nó là gì nữa.
"Cậu lo lắng à?" anh hỏi khi liếc nhìn người trẻ hơn.
Jaemin cười ngượng ngùng, "Rất nhiều."
"Đừng lo," Jeno cười khúc khích, nhìn vào mắt cậu lần nữa. "Cứ thư giãn đi cưng. Tôi muốn để cậu nắm tay nhưng tôi phải sử dụng cả hai tay, vì vậy cứ giữ chặt ghế nhé."
Jaemin nuốt nước bọt, gật đầu khi nắm lấy chiếc ghế da bên dưới. Cậu nhìn lên trần nhà, hít thở sâu một cách lo lắng.
"Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, được chứ?"
"Đ-Được."
"Cứ thư giãn đi, Jaemin. Tôi sẽ cố hết sức."
"Anh tốt nhất nên vậy."
Và ngay lúc đó, Jaemin hít một hơi thật sâu, cảm thấy vết kim đâm đầu tiên trên da mình.
Nó không đau nhiều như cậu nghĩ, có thể là vì nó không trực tiếp đâm vào bất kỳ xương nào. Nhưng mà, nó vẫn đau. Cậu có cảm giác như mình đang nín thở suốt khoảng thời gian qua.
Trái ngược với cơn đau, Jaemin có thể cảm nhận rõ những ngón tay ấm áp và dịu dàng của Jeno trên da mình. Cậu cũng có thể cảm nhận được anh đang dành thời gian quý báu của mình để làm việc chăm chỉ như thế nào cho thiết kế này. Jaemin nghĩ hẳn nó phải thực sự khó khăn, và sự tôn trọng của cậu dành cho Jeno ngày càng lớn hơn.
Cũng như khi bắt đầu, nó nhanh chóng kết thúc.
Jeno thở ra một hơi như nhẹ nhõm. Một lớp kem lạnh được thoa đều lên da Jaemin, giúp giảm bớt một chút cảm giác đau đớn. Lần này, cậu chú ý nhiều hơn đến người kia khi anh thoa kem, những đầu ngón tay mềm mại, ánh mắt tập trung, hơi thở gần sát mà Jaemin có thể cảm nhận được ngay trên da. Thứ tiếp theo anh đặt vào là một miếng nhựa trong, cẩn thận trải nó lên vùng da mới xăm của cậu.
"Hoàn thành."
Jaemin cười toe toét, từ từ ngồi dậy. Jeno cũng đứng lên, tháo găng tay và dọn lại đồ của mình.
Không nói một lời, cậu nhóc tiến về phía một chiếc gương soi toàn thân, vén áo lên nhìn hình xăm mới. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy hình xăm mới của mình, kinh ngạc với từng chi tiết nhỏ mà Jeno đã đưa vào. Thật đáng kinh ngạc khi anh đã làm điều này mà không cần bất kỳ bản in nào, chỉ với ý tưởng đơn giản của cậu về một con rồng nhỏ.
Jaemin nghe thấy tiếng cười khẩy gợi cảm khó chịu của Jeno sau lưng mình, rồi anh tiến đến đứng cạnh cậu, cũng nhìn vào hình xăm qua gương.
"Cậu có thích nó không?"
"Tôi rất thích," Jaemin dễ dàng trả lời, cười toe toét. "Anh thật tuyệt vời, Jeno. Thực sự, điều này thật là- wow." Cậu mất thêm một giây để chiêm ngưỡng nó, sau đó thả áo xuống và quay sang người lớn tuổi hơn.
"Cảm ơn anh."
"Cậu luôn được chào đón, Jaemin."
---
Họ thậm chí còn trò chuyện nhiều hơn trên chuyến xe trở về căn hộ của Jaemin. Một số về bạn bè của họ, một số về những điều họ yêu thích, một số về công việc. Hầu hết thời gian, Jaemin thấy mình đang mỉm cười, và cậu đoán chắc má mình sẽ rất đau sau buổi hôm nay.
Nhưng, cậu không hối hận chút nào. Không dù chỉ một chút.
"Đây à?"
"Ừm," Jaemin thở dài và quay sang Jeno khi anh tắt động cơ. "Đến rồi."
Cậu cởi dây an toàn, rất chậm rãi buông ra.
Jaemin không muốn về nhà. Nhưng cậu xem giờ trên điện thoại, đã quá ngày sinh nhật và gần 2 giờ sáng rồi.
"Cậu không sao chứ?" Jeno hỏi cậu sau khi cởi dây an toàn, cúi người lại gần hơn một cách quan tâm.
"Ừm," Jaemin trả lời, đưa tay vuốt tóc. "Tôi chỉ... chưa muốn ngày hôm nay kết thúc, tôi đoán vậy." Cậu nhìn Jeno một cách hối lỗi, làm cho người lớn tuổi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cậu sẽ ổn thôi," anh nói, đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai của người kia. Jaemin cố gắng hết sức để không kêu lên. Cậu hy vọng mình không đỏ mặt quá nhiều.
"Đừng lo lắng quá, được chứ?"
"Được rồi," Jaemin thở ra khi gật đầu. "Này, tôi uhm- Tôi muốn cảm ơn anh vì ngày hôm nay," cậu tiếp tục, các ngón tay không yên trên đùi. "Thực sự, nó rất có ý nghĩa. Cảm ơn anh, Jeno."
Jeno lắc đầu, "Tôi nghĩ rằng vũ trụ quá bất công với cậu. Hơn nữa, tôi cũng rất thích ở bên cậu. Đã lâu rồi tôi không có những cuộc trò chuyện dài và thú vị như vậy với ai đó. Vì vậy, tôi cũng muốn cảm ơn cậu nữa."
Jaemin cảm thấy nụ cười của mình ngày càng rộng hơn và trái tim cậu trở nên nhẹ nhõm hơn hàng triệu lần.
"Không có gì, Jeno."
Cả hai chỉ giữ như vậy trong vài giây, mỉm cười với nhau trước khi cuối cùng ngừng giao tiếp bằng mắt một cách rụt rè.
"Tôi uhm- Tôi nên đi ngay bây giờ," Jaemin nói, xoa gáy.
"Ừ, phải, cậu nên đi," Jeno quay lại, mặc dù có vẻ như không ai trong số họ muốn người kia đi.
"Chà," Jaemin đặt một tay lên nắm cửa, vẫn không rời mắt khỏi người kia. "Ngủ ngon nhé, Jeno."
"Ngủ ngon, Jaemin," người lớn hơn đáp lại, nhìn Jaemin cuối cùng cũng mở cửa xe. Cậu bước ra ngoài, đóng cánh cửa sau lưng, vẫy tay qua cửa sổ xe, và bắt đầu đi đến tòa nhà căn hộ của mình. Mỗi bước đi của cậu đều chậm, nhỏ và không chắc chắn.
Vì "tò mò", cậu tự nhủ, và quay lại, chỉ để thấy Jeno vẫn chưa rời đi. Anh vẫn đang dõi theo cậu, chờ cậu về nhà an toàn.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Jeno lại mỉm cười và vẫy tay chào. Jaemin vẫy tay lại và nở một nụ cười, trước khi từ từ quay lại.
Cậu nhắm mắt lại, tiến thêm một bước nữa, rồi thầm nghĩ, chết tiệt.
Jaemin quay người lại và đi về phía chiếc xe, bước đi dần khẩn trương hơn, cậu mở cửa và vào lại trong xe. Cậu thậm chí không buồn đóng cửa, ngay lập tức nắm lấy cổ áo sơ mi của Jeno và kéo anh lại để hôn.
Jeno hôn lại cậu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, một tay anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt Jaemin. Jaemin mỉm cười trong nụ hôn, trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi tay dần thả lỏng và đưa lên phía sau cổ của người lớn tuổi hơn.
Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở không ra hơi với nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.
"Em để quên áo len này," Jeno thì thầm, khiến cả hai cười khúc khích.
Khi tiếng cười của họ tắt lịm, tất cả những gì còn lại là nụ cười mơ màng, hơi thở hòa quyện khi mũi cả hai chạm vào nhau, và cả trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Chúc mừng sinh nhật, Jaemin."
Jaemin mỉm cười và hôn anh một lần nữa, trước khi thì thầm đáp lại, "Cảm ơn anh, Jeno."
"Đây là ngày sinh nhật tuyệt nhất em từng có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top