2. Baby Steps



Author SlimeQueen

Dịch ikirot

Fanart yaori94


Có vài điều mà Donghyuck khẳng định rằng Jeno và Jaemin đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và Mark, nhưng chuyện sai lầm nhất là hai người đã đồng hành cùng nhau được bao lâu rồi.



__________



Mark lái xe rất được.

Donghyuck không biết gì khi Mark cuộn những ngón tay quanh vô lăng bằng một tay, trượt tay còn lại lên đùi Donghyuck, ngay trên đầu gối và áp lòng bàn tay lên đó khiến tim em đập loạn xạ.

Đó là một hành động bình thường - chỉ là bàn tay ấm áp của Mark đặt lên đầu gối em thôi, nó thực sự không phải là vấn đề gì to tát cả, nhưng bằng cách nào đó, khi Mark chú ý đến lộ trình phía trước và những ngón tay của anh vẫn vô thức tìm thấy Donghyuck, thì đó lại là một vấn đề lớn hơn, là chuyện chấn động trong tâm trí em hơn mức cần thiết.

Donghyuck nhích người lên một chút, trượt về phía trước trên ghế ngồi để tay Mark lên cao hơn trên đùi mình, và Mark ném cho em một cái liếc thật lẹ. Anh nhún vai, chớp mắt chậm rãi và thận trọng.

Miệng Mark nhếch lên thành một nụ cười như có như không, và ngón tay cái của anh di một vòng tròn nhỏ trên làn da ấm áp nơi má đùi của Donghyuck. Em cúi gầm mặt xuống để che đi nụ cười của chính mình.

Từ ghế sau, Jisung cất lời, "Mấy người thật là gớm."

"Mày mới gớm á thằng quỷ," Donghyuck chửi không vấp miếng nào, xoay người sang bên cạnh một chút để tiện lườm thằng nhỏ hơn.

"Được thôi," Jisung nói, khoanh tay trước ngực, "Lần sau em sẽ tự đi bộ về nhà."

Mark thở dài, rút tay ra khỏi chân Donghyuck, và Donghyuck cố kiềm chế không rên rỉ nuối tiếc và đặt nó trở lại. "Tất cả lũ chúng mày nên đi bộ vào lần tới," em nói, với khuôn mặt lạnh tanh.

"Ôi làm ơn, ông vị thần tài xế vĩ đại và nhân từ," Jaemin mỉa mai mà không rời mắt khỏi điện thoại, "Xin hãy rủ lòng thương xót cho những người đi bộ thấp kém hèn mọn này và ban cho chúng tôi phước lành từ máy lạnh trong xe của ngài."

Mark khịt mũi, lái xe vào khu nhà của Jisung. "Ra khỏi xe mau."

Jisung nắm lấy cái túi ở giữa hai chân mình và do dự, tay đặt trên tay nắm cửa. "Ý anh không phải là những gì anh nói về việc bắt em đi bộ, phải không anh Mark?"

"Em thực sự nghĩ rằng Mark hyung không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc lái xe đưa chúng ta đi khắp nơi sao?" Jeno xen vào.

"Nói đúng trọng tâm đấy."

Mark lầm bầm điều gì đó về những thằng nhóc láo toét và đợi cho đến khi Jisung bước lên bậc thềm trước cửa nhà em ấy rồi mới lái xe xuống phố.

"Chúng ta không gớm đến vậy, đúng không?" Mark hỏi sau đó một giây, ngón tay gõ gõ lên vô lăng một cách lơ đãng.

Donghyuck mở miệng định đáp lại, nhưng Jeno đã xen vào- "Anh đang đùa đó phỏng?"

"Bọn tao-"

"Hyuck, tuần trước mày đã mút ngón tay của anh Mark ngay giữa phòng ăn trưa. Làm ơn. Hãy để chuyện đó chìm đi."

Tai Donghyuck đỏ lên khi nhớ lại sự kiện đặc biệt đó. Việc tay Mark bị dính nước sốt tèm lem không phải lỗi của ẻm.

Mark phát ra một âm thanh khó chịu nho nhỏ trong cổ họng khi ai đó cắt ngang anh, chân đạp phanh gấp, và Donghyuck chúi mạnh về phía trước dây an toàn trên ngực, há hốc miệng vì hốt hoảng, không hề phòng bị cho sự xóc nảy ghê gớm thế này. Ngay lập tức, Mark đưa một tay qua eo như để che chắn cho em.

Donghyuck nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình, rồi ngước lên nhìn Mark với đôi mắt mở to đầy dấu chấm hỏi. Mark cũng trợn tròn mắt khi nhận ra mình vừa làm gì và nhanh chóng rút tay lại. Má Donghyuck nóng bừng, và ở hàng ghế sau, cậu thấy Jeno và Jaemin trao nhau một cái liếc đầy ý vị.

"Xin lỗi," Mark cộc cằn nói, hai tay nắm chặt vô lăng đến nỗi những đường gân ở mu bàn tay anh nổi rõ trên làn da nhợt nhạt.

Donghyuck nuốt khan, cổ họng khô khốc, và em trấn an Mark, "Đừng lo lắng, không sao đâu."

Sau đó, Mark rẽ vào khu phố nhà Jeno, Jaemin ra ngoài theo cậu ấy, để lại không gian riêng cho Mark và Donghyuck.

Mark hít một hơi thật sâu. "Anh xin lỗi," anh lặp lại, đưa tay vuốt tóc. "Đôi lúc anh cảm thấy rất khó khăn để tập trung khi ai cũng náo loạn hết cả lên."

Donghyuck cắn môi, nắm lấy tay Mark. "Anh đã đưa tay ra để bảo vệ em," em thì thầm, "Theo bản năng."

Mark đeo một chiếc nhẫn có lẽ đã từng là của anh trai anh ấy. Donghyuck nhẹ nhàng xoay nó, kéo nó qua lại trên ngón tay mảnh khảnh của anh, tháo ra, rồi trượt trở lại vị trí cũ. Em đan tay của hai người lại với nhau.

"Có lẽ là vậy," Mark nói, khoé môi anh giật giật. "Dẫu vậy thì đó không phải là bản năng đâu. Anh biết mình đang làm gì mà."

Tim Donghyuck bắt đầu đập điên cuồng ngay khi Mark dừng xe, và em không có lấy một cơ hội nào để bình tĩnh lại. Mark vươn tay, nâng cằm em lên bằng những ngón tay gầy guộc, và mỉm cười, cái nhếch mép nhẹ của anh làm Donghyuck nóng ran cả người. Donghyuck rướn người về phía trước, chạm vào môi Mark qua cần gạt số, hôn anh thật lâu, thật chậm rãi.

Em lùi lại, liếm môi và nói, "Em nghĩ em muốn có một tiết học mới, thầy giáo ạ."

.

Có vài điều mà Donghyuck khẳng định rằng Jeno và Jaemin đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa em và Mark, nhưng chuyện sai lầm nhất là hai người đã đồng hành cùng nhau được bao lâu rồi.

Thật hợp lý khi cho rằng hai người dành quá nhiều thời gian để ở bên nhau, khi họ đã quá thân mật, khi Donghyuck không ngần ngại liếm nước sốt trên ngón tay Mark, hoặc Mark tự do ngủ trên giường của em. Nhưng sự thật là họ chưa làm điều gì quá trớn cả.

Donghyuck đã từng ngồi trong lòng Mark một lần, trong suốt khoảng thời gian gọi là "bài học" đầu tiên ấy, và thậm chí điều đó cũng đủ khiến tâm trí và trái tim của em tốn biết bao nhiêu sức lực rồi.

Vì vậy nên thật dễ hiểu rằng tại sao tim em đập thình thịch trong lồng ngực khi họ đến nhà Mark. Mark cùng em bước vào, vứt hết sách vở và túi xách lên bàn bếp rồi gọi với ra, "Em có muốn uống gì không?"

Donghyuck đang đứng ở tiền sảnh, đầu óc để trên mây. Em không thể ngừng nghĩ về môi miệng ấm nóng từ Mark, sự ấm áp của lòng bàn tay anh trên làn da trần trụi nơi đùi em, bụng em, rồi lên đôi má để nhấn môi hôn vào sâu hơn. Em thậm chí còn đỏ mặt khi nghĩ về nó.

"Hyuck," Mark ngắt đi dòng suy nghĩ của em, "Donghyuck?"

Donghyuck chớp mắt, rồi lặng lẽ lắc đầu. "Không cần đâu, em ổn," em trả lời một cách gượng ép.

Mark khịt mũi. "Uống chút nước đi baby. Toàn thân em đỏ bừng rồi, và anh khá chắc là không phải do nóng."

Donghyuck ngượng ngùng áp tay lên má, nhăn mặt khi lòng bàn tay chạm vào làn da bỏng rát. "Làm thế nào mà anh không ngại ngùng như em vậy?" em phàn nàn, theo Mark vào bếp và lấy một chai nước trong tủ lạnh.

"Anh có mà," Mark nhẹ nhàng nói, lấy chai nước từ Donghyuck khi em uống xong, dốc ngược và uống nốt chỗ còn lại. Anh bóp nát cái chai rỗng trong tay và vứt nó vào phần rác có thể tái chế, rồi nhún vai một cái. "Anh nghĩ điều đó sẽ không được biểu hiện lộ liễu như em."

"Thật không công bằng chút nào," Donghyuck bĩu môi, và để Mark ấn mình lên bàn bếp, mép bàn ép vào lưng em. Mark nắm lấy cổ tay Donghyuck, hôn lên từng đốt ngón tay trước khi kéo tay em đặt lên ngực mình.

"Xem bản thân em làm anh sốt sắng biết bao này," Mark thì thầm, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Dưới lòng bàn tay của Donghyuck, chiếc áo sơ mi của Mark đủ mỏng để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Mark, và sau tất cả, là nhịp đập điên dại của trái tim anh.

"Ồ," Donghyuck khẽ thở dài, mắt nhắm nghiền. Mark lại hôn cậu, và lần này lưỡi anh lạnh buốt vì chai nước lạnh vừa uống, cảm giác đó khiến Donghyuck khó thở. "Lạnh quá," em lầm bầm, lùi ra một chút.

Mark cười toe toét, bàn tay đang đặt trên vai Donghyuck nâng mặt lên, để lộ cổ em ấy. "Và nếu anh làm điều này thì sao?" anh thắc mắc, và trước khi Donghyuck có thể cản anh lại, Mark đã liếm một đường dài trên cổ Donghyuck, chiếc lưỡi mát lạnh, mềm như nhung, rê một đường ướt lạnh dọc theo cần cổ em nhỏ.

Mark nghĩ rằng chắc Donghyuck sẽ tỏ ra khó chịu, đẩy anh ra và mắng anh vì làm trò gớm ghiếc, nhưng Donghyuck cảm thấy dây thần kinh của mình đang trở nên rạo rực, và hành động đó của anh khiến cổ họng cậu phát ra một tiếng thút thít ngượng ngùng, những ngón tay vô thức siết chặt lấy áo Mark.

Tim em đập loạn, Donghyuck chắc chắn rằng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực em luôn, và khi Mark thủ thỉ, "Thích không em?" em gật đầu thật mạnh, không tin vào giọng nói của mình.

"Được rồi," Mark nói, hít một hơi thật sâu. Donghyuck cảm thấy ngực mình giãn ra khi thở ra, rồi lại co rúm lại. "Có lẽ chúng mình nên bình tĩnh lại một chút."

Cuối cùng, anh gỡ những ngón tay Donghyuck ra khỏi áo mình và hôn lên khóe miệng người yêu. "Anh đi thay quần áo xíu, trong lúc đó thì đi kiếm gì đấy để lát nữa mình cùng xem được không em?"

Mark đi lên lầu, và em hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Mark Lee thực sự không phải là một ý kiến hay cho trái tim yếu ớt của Donghyuck.

Nhịp thở của em trở lại bình thường khi Mark đã thay quần áo xong và trở lại với Donghyuck, ngồi xuống đi văng cùng em. Cần cổ vẫn còn cảm giác ướt át từ miệng Mark, và em lơ đãng lấy tay áo lau đi.

Em vừa xem một số chương trình điều tra tội phạm mà có thể cả hai đều không quan tâm lắm. Mark trở lại phòng, đẩy gọng kính trên sống mũi. "Anh có mang cho em mấy cái áo len này," anh nói, ném chúng cho Donghyuck.

"Vị cứu tinh của em," Donghyuck nói, "Được gửi đến từ các vị thần tối cao để mang lại cho em sự thoải mái và..." mắt em lướt nhanh qua nhãn mác trên áo, "...90% cotton."

"Im đi," Mark ngồi xuống đi văng, nhìn em kéo áo sơ mi ra khỏi người để luồn áo của Mark qua đầu. "Em không thể vào phòng tắm sao? Nó thực sự ở ngay đó."

"Anh có bị phiền lòng bởi sự nóng bỏng quá mức của em không?" Donghyuck hỏi, "Xin lỗi vì cơ thể em gợi tình đến nỗi làm anh không thể kiềm chế thứ trong quần được." Nở một nụ cười ghẹo, Donghyuck mở khuy quần jean và kéo nó xuống.

Mark vẫn chăm chú vào vụ giết người ghê rợn trên tivi thay vì nhìn vào cặp giò của Donghyuck, và em đảo mắt, đẩy nhẹ vào vai anh. "Đừng có kì quặc nữa, hyung."

Mark lầm bầm điều gì đó về việc mình không tỏ ra kì quặc, nhưng Donghyuck lại ủn anh lần nữa, lần này làm lưng anh chạm vào đi văng luôn. Em kìm nén sự lo lắng của mình, rồi lại chui vào lòng Mark. Mark phải ngẩng đầu lên để nhìn em, và Donghyuck giúp gọng kính anh trượt lại lên sống mũi. "Đừng có lập dị nữa," em lại nói, vòng tay qua vai Mark.

"Em thích nó mà," Mark nói, mỗi từ thốt ra là một cái chụt lên môi em. "Đừng giả vờ như em kì thị nó nữa."

"Được rồi, vậy thì hãy nói điều gì đó kỳ lạ đi." Donghyuck lầm bầm.

"Miệng em có vị dâu tây vì son dưỡng môi," Mark trả lời ngay lập tức. "Và anh thích nó." Như để nhấn mạnh quan điểm của mình, lưỡi anh đưa ra, quét qua bờ môi dưới căng mọng của em, và Donghyuck thở ra đầy nghẹn ngào.

Trán hai người áp vào nhau, và Mark hơi di chuyển, miệng họ dán lên nhau lần nữa. Anh ngậm môi dưới của Donghyuck vào giữa môi mình, dày vò nó cho đến khi môi em mềm và sưng lên, rồi lại mút ra. "Anh gớm thật," Donghyuck thở ra, "gớm và kinh tởm vô địch luôn," và rồi Mark lại hôn em, hai tay ôm lấy hông, kéo em lại gần hơn nữa, môi lưỡi quyện vào nhau với tốc độ điên cuồng, nóng bỏng, Mark mút lấy lưỡi em, và toàn thân Donghyuck như một sợi dây điện bị hở, có dòng điện chạy qua và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

"Nhưng?" Mark hỏi dồn, giọng anh lạc đi, từng câu từ vỡ vụn.

Donghyuck cắn mạnh vào môi Mark, cười toe toét đắc thắng khi thấy Mark rít lên, rùng mình bên dưới dưới em. Em cúi xuống, liếm vành tai Mark, lưỡi chạm vào chiếc khuyên tai kim loại lạnh lẽo trên tai anh và thì thầm, "Nhưng em thì thích nó."

Hơi thở của Mark cũng run rẩy, vòng tay anh ôm quanh eo Donghyuck, và giọng nói phát ra thật yếu ớt, "Chúng ta nên nghỉ giải lao chút xíu."

Phải rồi. Donghyuck che giấu sự thất vọng của mình bằng một cái nhún vai, trượt khỏi vòng tay Mark và ngã phịch lên chiếc ghế dài. "Em ổn," Donghyuck nói dối. Thú thật, em rất không ổn, mỗi tấc da trên cơ thể em đều ngứa ran, cảm thấy thật khó thở.

"Anh... anh cũng vậy," Mark chậm rãi nói, sửa lại cặp kính bị lệch vì nụ hôn, nhưng má anh ửng hồng, đôi môi thì căng bóng và sưng tấy, hoàn toàn lật tẩy câu nói vừa rồi của anh.

Donghyuck phải ép mình không được vặn tay nữa. Em ngồi lên hai bàn tay, nhét chúng dưới đùi. "Vậy thì," giọng em nghe bình thường, hy vọng Mark không thể nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Vậy đấy."

"Có lẽ chúng ta chỉ nên... xem chương trình điều tra tội phạm." Donghyuck cố kìm nén, ngón tay em cào cào lớp da của chiếc ghế dài.


"Có lẽ vậy," Mark nói, nhưng rồi Donghyuck lại bị ủn xuống đệm êm, Mark ngồi trên đùi em, môi họ lại dính vào nhau. "Hoặc chúng ta có thể, kiểu, đừng."


Mark lại hôn lên đôi môi mọng nước, mềm mại của em, lần này chìm đắm hơn, dịu dàng hơn, khẽ vuốt tóc em ra khỏi trán. Khi anh lùi ra, Donghyuck nhắm nghiền mắt, quay mặt sang một bên, má áp vào chiếc ghế da mát lạnh.


"Anh biết em tin tưởng anh mà, phải không?" Donghyuck nhẹ nhàng nói. Đột nhiên em cảm thấy tâm hồn mình mỏng manh một cách kỳ lạ khi nói ra những lời đó. "Hơn bất cứ điều gì."

"Ừm?" Mark nói, giọng hơi bối rối.

"Nhưng," Donghyuck nuốt khan. "Nhưng em-"
Mark cắt lời trước khi em có thể kết thúc. "Khoan, chờ một chút. Em đang trở nên kì lạ và lo lắng vì em nghĩ rằng anh muốn làm chuyện ấy?"

Mark leo khỏi người em, chìa tay ra cho em nắm lấy. Donghyuck cầm tay Mark, để người lớn hơn kéo em ngồi dậy. Khi cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc đi văng dài, Donghyuck nhún vai, nói, "Ừm? Không? Em không biết, vấn đề không phải là- mà là em tin tưởng anh về khoản đấy, nhưng em chỉ chưa thật sự... anh biết đấy, sẵn sàng hay gì đó."


Gương mặt Mark dịu lại. "Em thật vô lý, Hyuck."


Donghyuck cố gắng để tim mình đập bình thường trở lại. "Em đặt niềm tin vào anh về vụ giường chiếu của chúng mình, chỉ là em chưa sẵn sàng thôi."


"Dude," Mark nói, đưa tay vuốt mặt, "Em thực sự nghĩ rằng anh đưa em về nhà chỉ vì anh muốn làm tình với em thôi sao? Vào chiều thứ ba mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào trước? Em nghiêm túc đó hả?"

"Em không biết nữa," Donghyuck rên rỉ, mặt nóng ran. "Em thực sự không nghĩ gì về điều đó cả."

Mark nắm lấy tay em, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Babe," anh nói, và Donghyuck từ từ nhắm mắt lại. "Anh rất vui vì em tin tưởng anh, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ nên thực hiện từng bước một. Nếu cả hai chúng mình đều lo lắng như vậy thì rõ ràng là sẽ không ai sẵn sàng cho chuyện đó cả."

"Đúng là như vậy," Donghyuck lầm bầm. "Em xin lỗi," em mở lời sau một hồi im lặng, "Em đoán là mình đã hấp tấp quá rồi."

Mark mỉm cười, và đôi vai Donghyuck được thả lỏng. Donghyuck rướn người về phía trước, vòng tay qua người Mark và ôm anh thật chặt, cảm giác như anh vừa đặt một nụ hôn lên trán mình.


Donghyuck lặng lẽ thở dài. "Jisung đã đúng," em buồn bã nói. "Chúng ta gớm thật."


Mark vùi mặt vào mái tóc em, phá lên cười.



__________
























ikirot
13/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top