Hurt


đọc note trước giúp tui nhé



......

Trong mắt các giáo viên ở cô nhi viện, Kim Ryul là một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếm khi khiến người lớn phải bận tâm. Thằng bé vui chơi chan hòa với bạn bè, cũng ít khi gây gổ cãi vã. Bởi vậy khi Jung Woojin chập chững bước chân đến nơi này, các cô nghiễm nhiên chọn mặt gửi vàng nhờ Kim Ryul dìu dắt em nhỏ đi làm quen với nếp sống mới.

Khoảnh khắc ngoái lại nhìn nhóc Woojin năm ấy, Kim Ryul chợt khựng lại. Woojin lúc bấy giờ đáng yêu chết đi được. Gương mặt bẽn lẽn nổi bật với đôi mắt to tròn long lanh, đen láy như hai quả nho chín. Em cứ một tay bám rịt lấy ngón tay cô giáo không buông, tay kia lại bẽn lẽn vò nhàu cả vạt áo mỏng.

"Xinh như búp bê thế này, giá mà nhóc con chịu gọi mình một tiếng anh trai nhỉ" Ryul thầm nghĩ.

Mãi đến tận bây giờ, Kim Ryul vẫn không sao quên được hơi ấm từ bàn tay bé xíu ấy khi lọt thỏm trong tay mình. Cảm giác thiêng liêng hệt như hắn vừa được một thiên thần nhỏ xíu bước ra từ phim hoạt hình khẽ khàng ban phước.

Thời gian đầu, Kim Ryul vẫn giữ thói quen chạy đi chơi cùng lũ trẻ trong viện. Thế nhưng lần nào cũng vậy, hễ hắn vừa quay lưng là Woojin lại lặng lẽ lùi về một góc. Em bé cạy răng cũng không nói nửa lời, chỉ ngoan ngoãn thu mình bên rìa sân dõi theo bóng lưng hắn. Hắn từng dỗ dành em đi chơi cùng đám nhóc đồng trang lứa, rồi ngậm ngùi nhận ra lũ trẻ kia tuy vắt mũi chưa sạch mà đã sành sỏi chuyện chia bè kết phái, căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới một người mới như Woojin. Kể từ dạo đó, đi đâu Kim Ryul cũng dắt em theo như hình với bóng.

Thực tình mà nói, đám con nít kia không hề hắt hủi gì Woojin, chỉ là em vốn dĩ không muốn chơi cùng chúng mà thôi.

Nếp sống ấy cứ thế kéo dài đến tận khi cả hai bước vào cấp hai, rồi lên cấp ba. Dù học cách nhau tận hai khối, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là Kim Ryul lại lóc cóc chạy đi tìm Jung Woojin để ăn cơm chung.

Thế nhưng khi cả hai trưởng thành rồi, mọi thứ dường như đảo chiều. Kim Ryul thui thủi không có lấy một đứa bạn thân, còn Woojin lại như thỏi nam châm hút về vô số mối quan hệ. Dù ngoài miệng luôn bảo mừng cho em, nhưng sâu trong lòng Kim Ryul lại len lỏi chút chạnh lòng. Cảm giác như em trai bé bỏng đã chẳng còn cần đến mình như trước. Bởi chút tâm tư vô hình ấy, thi thoảng hắn lại cố tình tỏ vẻ gia trưởng độc đoán, cấm cản không cho Woojin bước chân ra khỏi nhà.

Hồi bé tí, em cũng từng nảy sinh tâm lý chiếm hữu Kim Ryul, nhưng ngày đó mọi thứ chỉ dừng lại ở hờn ghen con nít, đơn thuần là không muốn anh trai san sẻ sự quan tâm cho ai khác ngoài em. Phải đến khi trưởng thành, em mới vỡ lẽ rằng bản thân đã ấp ủ những tâm tư vượt quá giới hạn dành cho người anh trai này. Nhờ việc hắn luôn quẩn quanh bên cạnh, dù chẳng dính lấy nhau từng phút từng giây, Woojin vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay lịch trình của hắn. Em biết tỏng ngoài thời gian lên lớp và vùi đầu vào giấc ngủ, hắn sẽ luôn đi tìm em để ăn cơm, tan học cũng sẽ sóng bước cùng em về nhà. Mọi thứ cứ rành rành ngay trước mắt, nhờ thế mà em vẫn gắng gượng đè nén được mảng sương mù u ám đang cuộn trào trong tâm trí. Chỉ những đêm cõi lòng bức bối đến mức bứt rứt khó chịu, em mới tự cấu chặt móng tay vào da thịt mình để dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng kể từ ngày Kim Ryul tốt nghiệp trung học và không còn quanh quẩn ở trường nữa, thế giới của Woojin bỗng chốc đảo lộn. Jung Woojin biết hắn ra ngoài làm thêm, nhưng lại mù tịt không rõ rốt cuộc hắn đã đi đâu, làm những việc gì và gặp gỡ với những ai. Mọi thứ mù mờ dồn nén lại thành một dấu hỏi lớn. Ý nghĩ ấy cứ bủa vây, rít gào trong tâm trí Woojin. Chỉ cần không gian xung quanh vắng lặng đôi chút, những suy nghĩ điên rồ sẽ lập tức xổ lồng.

Jung Woojin không sao kìm nén được khao khát giành lại quyền kiểm soát. Những hành vi tự làm đau bản thân cũng vì thế mà dày đặc hơn. Mỗi khi mũi nhọn cứa vào da thịt hay móng tay cào ứa máu, em lại cảm thấy bản thân được an ủi đôi chút. Rằng chí ít thì cơ thể này và cả nỗi đau tột cùng này vẫn là thứ duy nhất em có thể toàn quyền làm chủ được.

Ngày trước hễ Woojin lỡ trầy da tróc vảy là Kim Ryul lại cuống cuồng lo âu, gặng hỏi cho bằng được xem kẻ nào to gan dám bắt nạt em.

'Vậy thì bây giờ chắc cũng sẽ như thế thôi nhỉ? Em đâu có cố ý tự làm mình thương tổn, có trách thì phải trách anh đã dung túng em nhiều đến nhường nào. Nếu anh đã muốn trói buộc em, thì anh phải có trách nhiệm với em đến cùng. Anh phải luôn để mắt đến em, lo sốt vó vì em, phải xem tất cả những hỉ nộ ái ố của em là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Trong thế giới của anh, vốn dĩ chỉ nên có sự hiện diện của một mình em thôi.'

Dù em biết những suy nghĩ này vặn vẹo và sai trái đến mức nào, nhưng Ryul ơi, chăm sóc em vốn là bổn phận của anh mà.

Dạo gần đây Kim Ryul cũng lờ mờ nhận ra Woojin có biểu hiện bất thường. Hồi hắn mới tốt nghiệp, ngày nào em cũng bám riết lấy hắn từ sáng đến tối. Em nằng nặc đòi hắn ở nhà chơi cùng em, bảo hắn khoan hẵng đi tìm việc. Hễ tan học là em lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vừa thấy bóng hắn đã nhào tới đu bám không buông. Có những lúc em vòng tay ôm ghì lấy cổ hắn, thi thoảng nhõng nhẽo lại bám dính lấy hắn như sam, tay chân quặp chặt leo hẳn lên người hắn. Lần nào về nhà không thấy Kim Ryul, em sẽ nhắn tin liên hồi để tra hỏi tung tích. Có lần điện thoại Kim Ryul đột nhiên mất sóng, lúc khởi động lại đã thấy báo hơn tám mươi tin nhắn chưa đọc.

"Anh ơi, sao anh hong ở nhà?"

"Anh ơi, khi nào anh mới về zậy?"

"Anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu đấy?"

......

"Anh ơi, có phải anh không cần em nữa rồi không? 😭"

Nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng vừa tải xong, Kim Ryul cuống cuồng vứt luôn chiếc giẻ lau trên tay, vội vàng gọi điện thoại cho Jung Woojin để giải thích chuyện mất sóng. Hắn còn phải hứa hẹn lúc về sẽ chơi game cùng em thì mới dỗ dành êm xuôi được.

Thế nhưng mấy ngày nay, Jung Woojin rõ ràng đang cố tình né tránh hắn. Kim Ryul thực sự không biết rốt cuộc em nhỏ bị làm sao. Trước đây, dù thi thoảng Jung Woojin cũng hay giận dỗi làm nũng với hắn nhưng chưa bao giờ kéo dài quá hai ngày. Kim Ryul có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra lý do tại sao Jung Woojin lại né tránh mình. Tuy mỗi lần về nhà em vẫn ngồi bên bàn ăn cơm cùng Kim Ryul, nhưng lại cứ im thin thít chẳng nói chẳng rằng. Điều này thực sự quá đỗi bất thường.

Kim Ryul đã thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với Jung Woojin, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hôm ấy Kim Ryul về nhà từ rất sớm. Hộp cơm hâm nóng ăn liền trên bàn đã được chuẩn bị xong, đồ ăn kèm là thức ăn thừa từ tối hôm qua hắn nấu vẫn chưa ăn hết.

"Sao em lại hâm có mỗi một suất cơm ?"

"Trưa nay em lỡ ăn no quá, giờ bụng vẫn lưng lửng."

"Thế thì ít nhiều cũng phải gắp vài đũa chứ? Cứ ăn vã thức ăn thôi cũng được, anh không ép em ăn cơm."

Jung Woojin chỉ nhìn chằm chằm Kim Ryul rồi khẽ lắc đầu. Dù lúc này trong lòng Kim Ryul đã nhen nhóm cơn giận, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải nói chuyện tử tế với Jung Woojin, hắn đành cắn răng cố nhịn lại. Nếu bây giờ mà nổi đóa thì một lát nữa hỏng bét mất. Thế là hắn lẳng lặng nuốt cục tức vào bụng, ăn cho xong bữa tối vô vị. Vừa thấy Woojin buông đũa toan chạy vào phòng trốn, Kim Ryul lập tức vươn tay chộp lấy cánh tay em kéo lại.

"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em."

Vì cơn giận vẫn còn đang nghẹn ứ trong bụng, nên Kim Ryul bất giác dùng lực hơi mạnh tay một chút. Nhưng cánh tay bên dưới lớp tay áo mà hắn đang nắm lấy... sao lại có cảm giác sần sùi, cộm lên từng mảng thế này?

"Bây giờ em không muốn nghe."

Vết thương trên cánh tay Woojin vừa mới đóng vảy, bị bóp mạnh thế này chắc chắn đã rách toạc ra. Vùng da bị chính em tự cấu đến bầm tím nay lại chịu thêm lực siết truyền đến từng cơn đau nhói âm ỉ. Ấy vậy mà cõi lòng Woojin lúc này lại trào dâng một niềm đắc ý tột độ.

'Anh đang đau khổ vì em đúng không? Em cũng đang vì anh mà dằn vặt lắm đây này. Đừng trách em nhé, Ryul ơi. Nếu anh biết chỗ tay anh đang siết chặt có đầy rẫy vết thương, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu anh biết em đang tự rạch tay mình, nét mặt anh sẽ ra sao? Anh có xót xa, có rơi nước mắt vì em không? Cứ nghĩ đến điều đó thôi là em lại háo hức tò mò muốn thấy dáng vẻ của anh phát điên lên rồi đây này...'

Kim Ryul cũng đành bất lực trơ mắt nhìn Jung Woojin vùng khỏi tay mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, giống hệt như trái tim của Jung Woojin lúc này đã cài chặt then chốt, dứt khoát khép lại hoàn toàn mọi lối bước vào của hắn.



......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top