Good






......

Woojin co gối thu mình trên chiếc ghế tựa, cằm tì sát lên đầu gối. Xuyên qua kẽ tóc đen lòa xòa, đôi mắt em đăm đăm dán chặt vào bóng lưng đang bận rộn nghe điện thoại của Kim Ryul. Hắn chỉ mặc chiếc tank top bình thường, nhưng lớp vải mỏng ôm sát ấy lại phô bày trọn vẹn từng thớ cơ săn chắc khiến bờ vai hắn dưới ánh đèn trông càng thêm rộng lớn và vững chãi.

"Ừm ừm, được, cảm ơn nhé. Thật sự làm phiền anh quá, vài hôm nữa tôi mời anh bữa cơm nhé." Hắn cầm điện thoại, chẳng biết là đang trò chuyện cùng ai.

'Làm cái gì vậy chứ? Rốt cuộc là làm phiền ai? Tại sao lại phải mời người ta đi ăn? Anh định bỏ rơi em để đi ăn với người khác sao? Hơn nữa đã hơn mười giờ đêm rồi, sao giờ này anh còn gọi điện cho người khác? Sao anh biết người ta chưa ngủ chứ? Em tuyệt đối không cho phép anh đi ăn với ai khác đâu.'

"Ai thế ạ? Sao anh lại phải mời người ta ăn cơm?"

"Không có ai đâu. Tối mai anh nấu cơm cho em ăn xong rồi mới ra ngoài, có được không?"

'Hứ, nếu không nể tình mấy ngày nay anh luôn túc trực ở bên cạnh em thì còn lâu em mới cho anh ra ngoài nhé. Cứ đợi đấy, nếu anh mà dám về muộn em sẽ chết cho anh xem.'

"Vâng~ Nhưng anh phải về sớm nha."

Kim Ryul vừa mới dỗ dành Woojin xong, tiếng khép cửa còn chưa dứt thì những dòng suy nghĩ hỗn loạn lại bắt đầu trỗi dậy cào xé lấy tâm trí Jung Woojin. Em đâm sầm vào ngõ cụt của sự cố chấp.

'Ơ kìa, em chỉ nói vậy thôi mà, sao anh lại thực sự ra ngoài bỏ mặc em luôn rồi? Em ghét Ryul lắm.'

Mấy ngày nay, việc Kim Ryul luôn kề cận hai mươi bốn phần hai mươi bốn đã khiến Woojin tạm ru ngủ được mớ cảm xúc bất an, bồn chồn rạo rực trong lòng. Cứ ngỡ buông tay để hắn rời đi chốc lát cũng chẳng sao, nào ngờ em lại đánh giá quá cao sức chịu đựng của chính mình.

Vốn dĩ từ nhỏ, Woojin đã là một đứa trẻ quen dùng trò tự hành hạ bản thân để níu kéo sự chú ý mỗi khi sự việc chệch khỏi tầm tay. Hết lần này đến lần khác, việc mọi chuyện ngoan ngoãn quay về đúng quỹ đạo sau mỗi bận em tự làm đau mình đã trở thành một minh chứng rõ ràng nhất. Nó hằn sâu vào cái đầu vốn chẳng mấy thông minh của em một chuỗi logic hành vi hoàn chỉnh rằng chỉ cần mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, em sẽ trong vô thức tìm kiếm cảm giác đau đớn. Bất luận là mượn việc tự làm đau để trốn tránh thực tại, hay dùng nỗi đau để xác nhận rằng chí ít thì cơ thể này vẫn còn do mình kiểm soát, đó đều là một thói quen độc hại đã ăn sâu bám rễ chẳng thể nhổ bỏ chỉ trong một sớm một chiều.

Đến khi sực tỉnh, hai bàn tay Woojin đã cấu chặt vào bắp chân mình từ lúc nào không hay. Cả cơ thể em cuộn tròn lại thành một cục bé nhỏ trên chiếc giường mà mấy ngày nay em vẫn luôn ôm Kim Ryul say giấc, trên người chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng tang.

Đôi môi bị chính em cắn đến trắng bệch. Khoảnh khắc vừa buông lỏng, bờ môi dưới đã hằn rõ một rãnh răng tứa máu. Em rúc mặt vào chiếc gối Kim Ryul đã nằm suốt bao đêm qua, tuyệt vọng dùng sức vùi đầu vào sâu hơn nữa. Cánh mũi em phập phồng kịch liệt như muốn hút cạn từng vương vấn mùi hương của Kim Ryul vào sâu tận đáy phổi. Thi thoảng, từ kẽ chăn lại vỡ ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào. Đến khi dưỡng khí bị vắt kiệt, em mới chịu ngóc đầu lên há miệng thở dốc.

Chiếc gối êm ái đã thấm đẫm những vệt nước mắt loang lổ. Hàng mi ướt sũng nhòe nhoẹt, sợi dính bết vào mí mắt, sợi lại đâm chọc vào trong khiến em ngứa ngáy, nhịn không được bèn vươn tay dụi loạn xạ. Trong cơn điên cuồng ấy, em dùng chính đôi bàn tay vốn dĩ còn chưa kết vảy ấy ra sức cào cấu rạch nát làn da mình, để lại trên cơ thể chằng chịt những lằn máu tươi rướm đỏ.

Cào cấu chán chê, em lại chợt chua xót nhận ra bản thân mình sao mà thảm hại đến thế.

'Sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ yêu đương, sẽ lập gia đình của riêng mình. Anh căn bản sẽ chẳng bao giờ coi em là người quan trọng nhất trong lòng anh mãi mãi đâu... Chẳng lẽ em lại không thể sống thiếu anh đến mức này sao? Tại sao anh lại không thể cần em giống như cái cách em khao khát anh cơ chứ? Thật sự muốn nôn cả trái tim này ra quá. Tại sao chỉ có một mình em phải chịu đựng nỗi đau này? Anh cũng đau khổ cùng em có được không? Nhìn thấy máu em chảy, anh có thấy đau không? Anh có thực lòng xót xa cho em không? Liệu anh... có chịu ở bên em mãi mãi không?'

Em khóc đến mức nhịp thở rối loạn, mũi nghẹt cứng đành há miệng không ngừng hít vào thở ra. Lồng ngực liên tục phập phồng nức nở. Từng dẻ xương sườn cũng nương theo nhịp thở mà hằn rõ sự lên xuống dưới lớp da thịt. Trên làn da ấy, có những vết cào mới toanh chỉ vừa rướm lên những vệt trắng lồi, nhưng phần lớn đều bám dọc theo đường xương sống, đỏ chót như những dây leo bằng máu tươi vừa được xăm cắm vào người.

Lúc Kim Ryul trở về nhà, đập thẳng vào mắt hắn là một thân thể trần trụi đang cuộn tròn trên ga giường tối màu. Chiếc chăn mỏng manh trượt xuống, vướng víu hờ hững giữa hai chân. Trên cơ thể vốn đã hằn những vết sẹo tối màu chưa kịp phai từ trước, nay lại chồng chéo thêm hàng loạt những vệt máu tươi rói. Gương mặt người nằm trên giường đã sưng húp lên vì khóc. Đôi mắt sưng tấy, đỏ ngầu đến mức gần như không thể mở ra nổi. Cánh mũi cũng ửng đỏ lên, và trên má vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa kịp khô.

Kim Ryul hoàn toàn không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Hắn cảm giác như toàn bộ sự nhẫn nhịn và lớp vỏ bọc dịu dàng cất công gồng gánh bấy lâu nay sắp sửa vỡ vụn thành trăm mảnh. Tại sao... tại sao em cứ mãi cố chấp không chịu thay đổi?

"Này! Tự nhiên em lại bị làm sao nữa, em mau nói cho anh nghe xem nào!"

Hắn vươn tay thô bạo xốc thẳng người đang nằm bẹp trên giường ngồi dậy. Chẳng buồn bận tâm đến việc Jung Woojin lúc này đang trần truồng không mảnh vải che thân, mười ngón tay hắn cứ thế siết chặt lấy bờ vai gầy guộc của em.

"Có nói thì anh cũng đếch hiểu được đâu... Nói với anh cũng vô dụng thôi."

Vốn dĩ giọng điệu của em đã nũng nịu, nay khóc lóc một trận lại càng mếu máo dính díu vào nhau. Thế nhưng, khi câu nói này lọt vào tai Kim Ryul, ngọn lửa giận dữ đã bị kìm nén bấy lâu nay trong hắn cuối cùng cũng bùng nổ. Một tay hắn luồn ra sau bóp chặt lấy gáy Woojin, tay kia giơ lên vỗ một cái lên má em.

"Thế thì em cứ nói trước đi đã! Nói rồi anh mới biết anh có cách giải quyết hay không chứ!"

"Em thích anh! Em muốn anh mãi mãi chỉ thuộc về một mình em! Em muốn cả đời này anh phải ở bên cạnh em! Em muốn tất cả mọi việc anh làm, mọi người anh gặp, em đều phải nắm rõ cặn kẽ! Anh có làm được không hả?"

"Chỉ vì mỗi chuyện này mà em lại tự hành hạ bản thân thành cái bộ dạng này à? Nhóc con giỏi quá ha, bản lĩnh to gan quá ha."

"Cái đéo gì gọi là 'chỉ vì mỗi chuyện này' hả? Ý em là em yêu anh, là em muốn cả đời này anh chỉ được phép yêu một mình em thôi! Là kiểu tình yêu không bao giờ được đi yêu đương với người khác, là kiểu tình yêu mà anh có thể lên giường làm tình với em ấy! Anh có làm được không hả?!"

Đôi mắt ngập nước của Woojin trừng lớn, điên cuồng gào thẳng vào mặt Kim Ryul.

'Vốn dĩ ngay từ đầu, anh cũng chẳng hề có ý định sẽ ở bên người khác cả đời...'

"Woojin à, vốn dĩ anh cũng chưa từng có ý định yêu đương với ai khác, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai người đầu gối tay ấp bên mình không phải là em..."

Hắn ôm ghì lấy toàn bộ cơ thể Jung Woojin, khảm sâu em vào lồng ngực mình. Ôm chặt rồi vẫn chưa thấy đủ, hắn lại dùng sức ấn mạnh em dán sát vào người hắn thêm một chút nữa

Woojin lại quẫy đạp giãy giụa đẩy hắn ra, vùng vằng quờ quạng tay chân muốn bò ra ngoài.

"Vậy thì anh chứng minh cho em xem đi! Làm tình với em đi! Nếu không... dựa vào đâu mà em phải tin anh chứ!"

Kim Ryul nhìn chằm chằm Woojin, hàm răng cắn chặt nghiến lại. Muốn chứng minh chứ gì? Hắn đưa tay cởi phăng chiếc áo trên người, đứng thẳng dậy, đặt tay lên mặt thắt lưng.

Một tiếng cạch vang lên, chiếc quần cứ thế rơi thõng xuống. Trút bỏ nốt lớp quần lót, hắn chống gối quỳ trườn đến trước mặt Woojin. Bàn tay hắn nắm lấy dương vật vuốt hai cái, rồi kéo giật Woojin lại gần mình.

Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay Woojin, ép em nắm lấy vật khổng lồ của mình rồi dẫn dắt tay em cọ xát. Tay còn lại, hắn bóp lấy cặp mông vương chút da bọc xương của em vò nắn hai cái, rồi nhẫn tâm giáng hai cái tát thật mạnh. Cú đánh đau điếng khiến cặp mông cong nảy giật bắn về phía trước.

"Em có biết anh đã phải nhẫn nhịn mãi để không chịch em không? Còn chưa đến tuổi thành niên mà đã ảo tưởng muốn làm vợ anh, muốn bị anh đè ra chịch rồi hả? Jung Woojin em thích anh đến mức nào vậy?"

Nhưng chính vào lúc này, Woojin lại càng thêm tin chắc vào sự quan trọng của bản thân trong trái tim Kim Ryul. Không thèm bận tâm đến cặp mông vừa bị đánh đến co rúm, em dùng một tay chống người ngồi dậy, vòng tay ôm chầm lấy cổ Kim Ryul khao khát đòi hôn. Tay kia thậm chí chẳng cần Kim Ryul dẫn dắt, em đã tự giác ra sức vuốt ve lên xuống.

Em ngửa cao cổ, vươn người cong lên hệt như một cánh cung đón nhận nụ hôn của Kim Ryul. Tựa hẳn vào cánh tay đang đỡ ngang eo của hắn, ngửa người ra sau, tay vẫn ôm chặt cổ Kim Ryul không buông, ngoan ngoãn mặc cho chiếc lưỡi của hắn xâm nhập điên cuồng vào khoang miệng mình. Hắn ngậm lấy cánh môi Woojin, cọ xát day cắn liên hồi giữa hai hàm răng, hung hăng đến mức như muốn nhai nát bờ môi em rồi nuốt trọn vào bụng.

Bàn tay hắn trượt dọc theo vòng eo xuống tận khe mông, mon men tìm đến lỗ huyệt nhỏ nhắn. Hắn vừa thăm dò chọc một đầu ngón tay vào, lập tức đã bị vách thịt siết chặt đến mức không thể nhúc nhích. Hắn vỗ vỗ lên mông, bảo em thả lỏng. Cửa huyệt vừa mới hé mở ra chút xíu đã lại co rúm siết chặt. Kim Ryul dứt khoát quẳng người trong lòng sang một bên, bắt em phải quỳ sấp xuống. Hắn với tay lấy chai sữa dưỡng thể trên tủ đầu giường, bóp ra hai ba phát rồi quệt thẳng vào hạ thân Woojin.

Một tay hắn luồn vòng qua trước ngực kéo Woojin dựng lên, tay kia lại điên cuồng đâm ngoáy khuếch trương bên trong huyệt nhỏ. Côn thịt cứng ngắc cứ cọ xát vào đùi trong Woojin, chốc chốc lại chọc vào người em.

Mới chỉ nhét lọt vừa ba ngón tay, hắn đã nóng lòng muốn tống khứ ngay dương vật khổng lồ vào trong. Hắn nắm lấy quy đầu, dùng sức thúc mạnh vào trong cửa huyệt. Cú đâm dũng mãnh khiến cả người Woojin ngã về phía trước, ngay lập tức lại bị cánh tay Kim Ryul kéo giật về.

Hai bắp chân em vẫn đang run bần bật. Kim Ryul vừa mới chôn vùi vào trong đã bị vách ruột hút chặt đến mức thắt lưng tê rần. Hắn khựng lại giây lát, rồi bất ngờ siết chặt lấy hông Woojin đè gắt về phía mình, mượn lực đẩy hông thúc mạnh tới trước. Hắn lại tiếp tục nặn thêm sữa dưỡng để bôi trơn. Điểm giao hợp của hai người ướt nhẹp dịch dâm. Lượng sữa dưỡng thể trào ra ngoài trông hệt như tinh dịch trắng đục, nương theo từng nhịp ra vào va đập mà bắn văng tung tóe lên ga giường, văng cả lên vùng bụng dưới của Kim Ryul.

Woojin gần như quỳ không vững nữa. Đầu óc vốn đã quay cuồng vì khóc nấc lúc nãy nay lại càng trở nên mờ mịt hỗn mang. Em chỉ có thể cảm nhận được đôi bàn tay Kim Ryul đang kẹp chặt lấy mình, cùng với dị vật nóng hổi cứng rắn đang ra vào thô bạo bên trong cơ thể. Hắn đâm rút giã điên cuồng tàn nhẫn. Thỉnh thoảng cọ qua điểm nhạy cảm vừa tê vừa nhức, em lại không kiềm được cong chân lên, xoắn gối hòng trốn tránh. Ban đầu Kim Ryul hùa theo để em cụp người trốn, nhưng ngay sau đó hắn lập tức luồn tay xuống bụng dưới xốc ngược Woojin lên, để cự vật đâm vào sâu tận cùng bên trong em.

Vị trí mà Kim Ryul đang đỡ lấy lại vô tình trùng khớp với vùng bụng đang hằn rõ hình dáng dương vật nhét đầy bên trong. Bị ấn mạnh vào điểm đó, Woojin suýt chút nữa nhũn người sụp xuống. Gốc đùi em không ngừng run rẩy. Chẳng còn sức để quỳ, hai chân em cứ thế banh rộng ra, trượt dần xuống cho đến khi dựa hẳn vào bắp đùi săn chắc của Kim Ryul.

Nhìn dáng vẻ Woojin rên rỉ đứt quãng, phần thân dưới của Kim Ryul vẫn không hề ngơi nghỉ. Hắn bóp chặt cằm Woojin, trao cho em một nụ hôn thật sâu, thật triền miên, hôn đến mức em chỉ còn biết ư ử ngân nga trong cổ họng.

Buông bàn tay đang bóp mặt em ra, hắn luồn tay xuống mân mê hai điểm lồi nhỏ xíu trước ngực. Vừa xoa ấn khiến nụ hoa dựng đứng, hắn lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ rồi em véo. Tay kia của hắn di chuyển xuống vò nắn lấy chim cò của Woojin. Vòng eo em nẩy lên bần bật, bắp chân như điên dại đạp loạn ra phía sau. Em ngửa phắt đầu cất tiếng hét chói tai, tính khí thẳng đứng nhô cao, bất thình lình bắn vọt ra một luồng tinh dịch. Cùng lúc đó, huyệt hồng phía sau cũng co rút phun ra một dòng dịch trơn tuột. Khoái cảm ập tới dồn dập đẩy em lên đỉnh điểm cao trào.

Kim Ryul tạm thời dừng lại. Hắn lật bổng Woojin lại, ôm trọn em vào lòng, hai tay xoa bóp cặp mông tròn trịa. Cơ thể em lúc này đã mềm nhũn hệt như vũng bùn lầy, xụi lơ vô lực không còn sức động đậy. Để em nghỉ ngơi một lúc, ngón trỏ của Kim Ryul bắt đầu len lỏi vào đường ruột, tỉ mỉ xoa nắn vuốt ve từng ngóc ngách, thi thoảng lại ma sát trêu ghẹo nơi nếp gấp. Rất nhanh hắn đã tìm được một điểm lồi thịt nhỏ bé nhô lên bên trong cơ thể em.

Vừa chạm vào điểm ấy, Woojin như bị điện giật, cả người nẩy lên điên cuồng. Em hệt như một con cá mắc cạn liên tục quẫy đạp vòng eo vặn vẹo. Chỉ cần khẽ chạm nhẹ là mông và chân em lại run bắn lên.

Kim Ryul chĩa thẳng quy đầu nóng hầm hập nhắm ngay nụ hoa đỏ ửng đang chớm nở ấy, chậm rãi đâm sâu vào. Từng nếp nhăn nơi hậu huyệt bị kéo giãn phẳng lỳ. Woojin bật khóc nấc thành tiếng. Toàn bộ quy đầu đã cắm phập vào trong hậu huyệt mềm mại. Dị vật thô to mạnh mẽ xé toạc lối đi vào cơ thể non nớt. Khựng lại vài giây, hắn lại lập tức thúc hông giã vào. Dưới sức ép khổng lồ của quy đầu, cửa huyệt đỏ tươi chẳng còn cách nào khác đành cam chịu bị đâm cho nứt toác từng chút một. Hòa quyện cùng tiếng thở dốc dồn dập và tiếng khóc vụn vỡ của em, hắn phô diễn đủ mọi tư thế để dày vò thân thể mềm mại kia, liên tục đâm rút đùa giỡn trong cái động ướt sũng nhỏ bé ấy.

Nhịp thở của Woojin rối loạn. Bất chợt, dương vật kia rút ra, kéo lật theo cả phần thịt ruột đỏ hồng vướng trên quy đầu ra ngoài vài phân, làm bắn ra một dải dâm thủy sáng bóng. Xen lẫn với tiếng khóc gào của em, dương vật tuyệt đẹp vừa mới xuất tinh ban nãy lại một lần nữa phun trào một dòng chất lỏng mỏng manh màu trắng đục.

Vài giây trôi qua, côn thịt to lớn lại phũ phàng đâm ngập vào trong. Vừa thúc đến tận cùng, nó đã lập tức trướng to đâm rút điên cuồng. Nụ hoa đỏ mọng bị nới rộng thành một lỗ tròn, mỗi nhịp đập lại phát ra những âm thanh nhóp nhép dính ướt.

Đùi em sớm đã bị dịch nhờn làm cho ướt sũng. Cửa huyệt đỏ au bị đụ đến mức căng mọng, nương theo lực ma sát ra vào của dương vật mà phun ra rồi lại cuốn vào. Đến lúc này, những tiếng thở dốc của em cũng bị chuyển động đâm rút bạo lực xé tan thành từng mảnh vụn. Toàn thân em đỏ ửng. Quanh miệng huyệt dần dính đầy những bọt trắng xóa do dịch tiết hòa quyện cùng sự ma sát điên đảo của côn thịt tạo thành. Kim Ryul cuối cùng cũng ưỡn người, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể em. Trong tiếng gào khóc nức nở, Woojin một lần nữa bị đụ đến mức đầu óc bay lên tận đỉnh cao trào. Nửa thân dưới ngập ngụa bầy hầy ướt át không nỡ nhìn.

Trận hoan ái kịch liệt và hỗn loạn cuối cùng cũng khép lại. Kim Ryul ôm ấp Woojin nằm nghỉ trên giường, vươn tay vuốt ve dọc sống lưng em, từng nhịp từng nhịp đều đặn dỗ dành.

"Vậy bây giờ... chúng ta có tính là đang ở bên nhau rồi không?" Giọng Woojin nhỏ xíu hệt như một tiếng thì thầm thủ thỉ trong mộng du.

"Ừ, 'em gái' cưng của anh, từ bây giờ cũng chính là vợ của anh rồi." Kim Ryul đưa tay vỗ về mái tóc mềm của người trong lòng.

Woojin khẽ nỉ non "Dạ" một tiếng. Em cọ cọ mái đầu, rúc sâu vào vòm ngực rộng của Kim Ryul, cựa quậy tìm cho mình một tư thế ấm áp và thoải mái nhất. Chẳng bao lâu sau, bên tai Kim Ryul chỉ còn vương lại tiếng hít thở đều đặn nhịp nhàng. Sau một đêm trút cạn sức lực và mớ cảm xúc hỗn độn, em đã kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, Kim Ryul nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Em chính là vợ anh, mà vợ anh cũng chính là em. Cuộc đời của hai người bọn họ vốn dĩ đã được định sẵn phải quấn chặt lấy nhau, dây dưa đến say đắm từ thuở ban đầu cho đến tận cuối cuộc đời.




......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top