Chap 12

Chap 12

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến Tao chầm chậm mở mắt. Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra đây không phải phòng mình. Nhớ lại đêm qua vì chuyện đó mà cậu đã khóc thật nhiều, quá nửa đêm thì vì cô đơn mà chạy sang phòng Xiumin và Chen ngủ cùng. Tay quơ quơ sang bên cạnh liền chạm vào một vật mềm mềm. Tao quay sang, ngạc nhiên nhìn con gấu trúc bông nằm trên giường. ‘Ai đã…? Có lẽ là Yitao.’ Nghĩ đến gấu trúc nhỏ, cậu không khỏi xót xa. Nhóc con hôm qua ở ngoài gọi cậu đến lạc cả giọng mà không thấy tiếng trả lời, chắc đã rất buồn. Vì mâu thuẫn giữa cậu và Kris mà đối xử với cậu nhóc như thế thì thật không công bằng. Nghĩ rồi, Tao bước xuống giường, đi vào phòng tắm và nhìn lên chiếc gương lớn. Mắt cậu vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ hết lên.

“Được rồi Tao…không được khóc nữa! Mày phải vui lên đó!”

Tự gật đầu với bản thân, cậu bước ra khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------

Kris nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà tâm trí lại luôn nghĩ về Tao. Từ lúc về nhà, nhìn thấy Tao ôm con gấu trúc mình mua về mà khóc, anh đã chẳng thể chợp mắt. Không ngủ được, anh lại lao đầu vào làm việc tới gần sáng mới ngả lưng xuống giường.

Chợt có tiếng gõ cửa, Tao bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi. Thấy vậy, Kris bật dậy như lò xo, chỉnh lại quần áo của mình và lên tiếng.

“Tao…”

“Tôi mang cà phê đến cho anh.” Tao nói, ánh mắt chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. “Để tôi mang cái này đi.” Cậu cầm lấy ly cà phê trên bàn.

Khi chàng bảo mẫu chuẩn bị rời đi, giọng nói của Kris đã ngăn cậu lại. “T-Tao, đợi đã.” Anh tiến đến gần cậu hơn. “Tao…tôi…”

“Không sao.” Tao quay lại, nhìn anh mỉm cười. “Không sao mà, thật đấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Những lời tôi nói hôm đó, anh coi như chưa từng nghe đi. Tôi sẽ cố gắng không…dành tình cảm cho anh nữa.” Nói rồi, cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại Kris ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng cậu dần biến mất sau cánh cửa.

-----------------------------------------------------------------

Tao bước xuống cầu thang, vừa đi vừa thở dài. Cậu sẽ cố gắng không dành tình cảm cho Kris nữa. Mặc cho bao đau khổ cậu có thể trải qua, chỉ cần anh vui, chỉ cần anh muốn thế, cậu sẵn sàng từ bỏ tình cảm này. Lòng hạ quyết tâm, bước chân cũng nhanh hơn. Cậu nhanh chóng đi vào căn bếp và rửa sạch cốc cà phê.

‘Phí cà phê quá đi!’

“Tao?”

Nghe tiếng gọi, cậu ngoảnh lại, thấy Chanyeol tiến đến bên mình.

“Chào cậu, Chanyeol.”

Chanyeol gật đầu đáp lại nhưng linh cảm có gì không phải. “Cậu có sao không đấy?”

“Tất nhiên rồi. Tớ làm sao được chứ!”

Lòng đầy hoài nghi, Chanyeol bước đến trước mặt Tao, hai tay nâng mặt cậu lên dò xét. “Thật chứ? Mắt cậu sưng quá nè!”

Tao mỉm cười trả lời. “Dị ứng ấy mà.” Dứt lời, cậu ra khỏi phòng bếp.

Chanyeol nhìn theo bóng cậu, thở dài. ‘Cậu đâu có bị dị ứng chứ!’

----------------------------------------------------

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi sự cố xảy ra. Từ lúc đó, Tao trở lại bình thường, luôn cười đùa vui vẻ với mọi người dù trong lòng có biết bao nỗi khổ. Mọi người đều biết vậy, ai cũng muốn hỏi lý do nhưng mỗi lần hỏi, cậu lại trả lời một khác, không muốn nói về vấn đề của mình.

Yitao hiện giờ đang đứng trước của phòng Tao, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo cha cậu không có ở đó rồi mới gõ cửa.

“Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không?”

Chỉ vài giây sau, cánh cửa đã mở, Tao bước ra. Thấy Yitao đứng đó, cậu quỳ xuống hỏi. “Con có chuyện gì sao?”

Nhóc con gật đầu. “Con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ không chơi với con nữa? Yitao làm mẹ buồn sao?”

Tao lắc đầu và bế gấu trúc nhỏ lên. “Tất nhiên là không rồi. Mẹ chỉ hơi mệt thôi.”

“Mệt ạ? Mẹ ốm sao?”

“Không phải.”

“Vậy mẹ buồn à?”

Tao ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

  

Đột nhiên Yitao đặt hai bàn tay bầu bĩnh của mình lên má Tao khiến chàng bảo mẫu hơi bất ngờ. “Mẹ đừng buồn nữa nhé! Con không muốn mẹ lúc nào trông cũng buồn bã đâu.”

Tao mỉm cười, gật đầu đáp lại. “Ừ, mẹ sẽ không buồn nữa.”

Yitao cười vui sướng, hai tay choàng qua cổ ôm lấy Tao thật chặt làm miệng cậu cũng không khỏi phát ra tiếng cười vui vẻ. 

 Kris đi ngang qua, nghe thấy tiếng cười từ hành lang liền ghé mắt nhìn qua. Thấy Yitao và Tao đang cười đùa, bất giác anh cũng mỉm cười. Nụ cười của Tao mới đẹp làm sao! Giá như nụ cười ấy chỉ là của anh thôi. Nhìn tờ giấy trong tay, Kris suy nghĩ một lúc rồi đi đến cửa phòng Tao.

“Yitao…Tao.”

Cả hai ngước lên nhìn anh. 

“Ô, anh có chuyện gì cần tôi làm sao?” Chàng bảo mẫu đặt Yitao xuống.

“Đúng vậy.” Anh đưa tờ giấy trong tay cho Tao. Tờ giấy đó ghi địa chỉ của trường cấp I anh định gửi Yitao đến học. “Cậu và Yitao có thể đi cùng tôi không? Đây là ngôi trường tôi định đưa thằng bé đến học.”

“Thật sao?” Tao cầm lấy tờ giấy và nhìn qua. “Trường Quốc Tế SM?”

“Đây là một trường khá tốt. Trường SM bao gồm cả ba cấp nên Yitao sẽ không phải chuyển trường nhiều.”

“Thằng bé sẽ không phải ở trong kí túc đúng không?” Tao lo lắng hỏi.

“Kí túc á?”

“Tôi nghĩ là nếu trường học có kí túc thì thằng bé sẽ không về nhà nhiều và…”

Kris ngắt lời cậu. “Không…thằng bé sẽ không chuyển ra ngoài. Dù sao thì họ cũng không có kí túc. Từ đây đến trường chỉ mất nửa tiếng thôi mà.” Rồi anh nhìn xuống nhóc con đang trốn sau lưng Tao. “Con có muốn đi không?”

Chàng bảo mẫu cúi xuống, xoa đầu Yitao bảo. “Chúng ta cùng đi nhé?”

Yitao ngước nhìn và gật đầu. “Vâng ạ.”

-------------------------------------------------------

Trên đường đến trường, không khí trong xe khá tĩnh lặng. Gấu trúc nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng Tao ngủ ngon lành. Tao cũng không mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, khiến Kris phải lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. “Cậu có muốn nghe nhạc không?”

Tao quay đầu nhìn thẳng, đáp. “Không cần đâu. Tôi không muốn đánh thức Yitao.”

Kris gật đầu, tiếp tục lái xe. Tới trường học, Tao tháo dây an toàn của gấu trúc nhỏ ra, đưa cậu nhóc ra khỏi xe và dắt Yitao vào trong trường. “Con có vui không? Đây sẽ là trường học của con đấy.”

Yitao bị choáng ngợp bởi ngôi trường rộng lớn, hỏi lại. “Đây là trường của con ạ?”

Tao mỉm cười đáp. “Ừ.” Rồi ba người đi dạo quanh trường. Tao ngắm nhìn những tòa nhà vững chắc. Có bốn tòa nhà chính, một khu dành cho ban giám hiệu và giáo viên, ba khu còn lại là của ba cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Họ đi qua rất nhiều đám học sinh diện đồng phục, trong đó có một nhóm trẻ con cúi chào và vẫy tay chào. Tao cũng cười và vẫy tay đáp lại. Chứng kiến cảnh đó, Yitao giận dỗi phồng má. Nhận thấy cậu nhóc không vui, Tao cúi xuống hỏi. “Có chuyện gì vậy Yitao?”

Gấu trúc nhỏ không trả lời, bắt chéo tay trước ngực tỏ vẻ tức giận. Kris cũng dừng lại, cúi người hỏi han nhưng thằng bé vẫn im lặng. Lần này, chàng bảo mẫu thật sự không biết mình đã làm gì khiến nhóc con giận. Tao theo thói quen lại lấy tay xoa đầu an ủi Yitao nhưng đúng lúc đó, cậu bé ôm chầm lấy cậu.

“Mẹ của con.”

Tao nghiêng đầu không hiểu. “Hả?”

  “Con không muốn chia sẻ…”

“Chia sẻ á?”

Yitao nhẹ đẩy cậu ra, ngước lên nhìn. “Mẹ chỉ thích mỗi mình con thôi đúng không mẹ?” Trong chốc lát, cậu bé hoàn toàn quên mất rằng cha đã dặn không được gọi ‘mẹ’.

“Tất nhiên rồi. Nhưng mà tại sao…à…mẹ hiểu rồi.” Tao nhận ra rằng cậu nhóc đang ghen với lũ trẻ ngang qua. “Con giận vì mẹ vẫy tay với lũ trẻ vừa qua đây hả?”

“Con không có.” Yitao lắc đầu nguầy nguậy.

Tao véo mũi cậu nhóc, trêu. “Con mà nói dối là mũi sẽ rơi ra đấy.”

Nghe vậy, gấu trúc nhỏ hoảng sợ sờ lên mũi. “Con không muốn thế đâu.”

“Vậy con dối mẹ hả?”

Yitao cắn nhẹ môi rồi gật đầu. “Mẹ chỉ thích mình con phải không mẹ?”

Tao mỉm cười, ôm cậu nhóc vào lòng. “Ừ, mẹ chỉ thích bé con của mẹ thôi.”

“Tốt quá. Mẹ chỉ thích con thôi. Ố…” Biết mình lỡ lời, Yitao ngay lập tức che miệng lại. Nhóc con đã quên mất rằng mình không được gọi ‘mẹ’ trước mặt cha và bé con cảm thấy mình sắp hứng chịu cơn giận dữ từ cha mình.

Kris cảm nhận thấy điều đó, anh quỳ xuống bên cạnh Tao và xoa đầu con trai mình. “Không sao đâu Yitao. Con cứ gọi như thế đi.”

Đôi mắt gấu trúc nhỏ mở to. “Thật sao?”

 Kris gật đầu đáp lại. “Ừ. Là cha không tốt, không nên mắng con như thế.” Tao như người ngoài cuộc, nhíu mày nhìn hai cha con nói chuyện mà trong đầu có biết bao thắc mắc. Sau đó, Kris đứng dậy và nắm lấy tay Tao, nói. “Chúng ta nên đi thôi.”

“À, phải rồi.” Tao không có phản ứng, cứ thế để anh cầm tay kéo đi.

‘Sao anh cứ làm khó tôi vậy chứ?’ Tao thở dài.

 

‘Tôi sẽ đền bù cho em, Tao.’ Kris nghĩ.

-----------------------------------------------------------

“Phía này là vườn trường, được các em học sinh tiểu học chăm sóc.” Người hướng dẫn chỉ sang bên phải. “Các học sinh hiện giờ đang học về sự phát triển của cây trồng và từng chậu cây trong này đều được từng em cẩn thận chăm sóc.”

“Đáng yêu quá.” Tao thốt lên. “Nhìn này Yitao…sau này con cũng được làm vậy đấy!”

Sau một vòng tham quan quanh trường, hướng dẫn viên đưa ba người về văn phòng. “Hai vị còn câu hỏi nào không?”

Kris trả lời chắc nịch. “Không có. Tôi tin rằng đây là ngôi trường hoàn toàn lí tưởng cho con trai tôi học tập.”

 “Tốt rồi. Vậy nếu anh muốn, chúng tôi sẽ đăng kí để Yitao nhập học ngay năm sau.”

“Tất nhiên rồi. Cảm ơn cô.”

Rồi người phụ nữ đem giấy tờ ra và giải thích cho hai người nghe. Sau đó cô đưa họ bút để kí.

“Tôi cần chữ kí của cả hai vị.”

Tao nhận lấy chiếc bút, hết nhìn bút lại quay lên nhìn Kris. “Um, sao tôi lại phải kí?” Cậu quay sang hỏi người phụ nữ.

The lady tilted her head. “Aren’t you his life partner?”

Kris accidentally signed off the page when he heard ’life partner’. 

“Wha..I-I…I-I’m not his life partner! I’m just his son’s nanny!” Tao blushed a deep shade of red. “I-I um…I--”

“I’m sorry! I didn’t know…I should’ve asked.” The lady felt herself blush in embarrassment. “I’m sorry --”

“Its,” Kris cleared his throat. “…its fine.”

The lady nodded in apology. “Really I am…I mean I should’ve known. You were married to Tai after all…well known --”

“Yes...I know.” Kris pushed the papers that he signed. “Um, is it required that there must be two signatures?”

Đáp lại cậu là cái nghiêng đầu của cô. “Cậu không phải bạn đời của anh ấy sao?”

“Hả? Không, tôi không phải là…bạn đời của anh ấy. Tôi chỉ là bảo mẫu của con trai anh ấy thôi.” Tao trả lời, khuôn mặt đã đỏ nhừ.

“Xin lỗi cậu. Tôi không biết. Lẽ ra tôi nên hỏi trước.” Người phụ nữ xấu hổ nói.

“Không, không sao.” Kris hắng giọng

Sau khi kí xong, Kris đưa tờ giấy lại cho người hướng dẫn rồi lịch sự hỏi xem còn cần phải làm thủ tục gì nữa không. Cô lắc đầu. Nhận lấy tờ giấy từ tay Kris, cô đặt chúng vào trong ngăn tủ và mỉm cười nhìn gấu trúc nhỏ đang khép nép đứng sát vào Tao. “Gặp con vào tháng Chín nhé.”

Kris đứng dậy, bắt tay người phụ nữ rồi nói. “Vậy chúng tôi xin phép.”

Người phụ nữ gật đầu. “Cảm ơn anh đã chọn Trường Quốc Tế SM.”

Rời khỏi ngôi trường, ba người lên xe và chuẩn bị đi về. Khi Kris khởi động máy, gấu trúc nhỏ chợt lên tiếng. “Cha, con muốn đi ăn.”

Kris mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, hỏi. “Con muốn ăn gì?”

Yitao ngập ngừng, như nhớ lại điều gì, nhóc con reo lên. “À, con muốn đến nhà hàng có gấu trúc hồng ấy.”

Tao nhíu mày, hướng ánh mắt sang nhìn Kris như muốn hỏi “Có kiểu nhà hàng như vậy sao?”

Kris mỉm cười không đáp. Anh gật đầu với con trai rồi khởi động máy.

 ----------------------------------------------------------------------------------

“Trời đất, đáng yêu quá đi!!” Tao reo lên khi bước vào trong nhà hàng.

Nơi này tràn ngập một màu hồng, đặc biệt là ở mỗi đồ vật trong đây đều gắn với gấu trúc hồng. Thảo nào mà Yitao lại thích nơi này đến vậy. Quá dễ thương luôn!!

“Mẹ ơi nhìn này.” Yitao chỉ vào chú gấu trúc hồng lớn đặt trên tường.

Tao lập tức lấy điện thoại ra. “Yitao, quay mặt ra đây nhìn mẹ nè. Cười đi con.” Gấu trúc nhỏ gật đầu và mỉm cười thật tươi. Tao bấm nút chụp ảnh rồi soi lại bức ảnh một cách hài lòng.

“Would you want me to take one of you and Yitao together?” Kris asked.

“Um, s-sure.” Tao handed Kris his cell phone. The nanny wobbled his way over to Yitao and knelt down to be at his height. They both smiled at each other while Tao fixed Yitao’s hair. 

“Ready?”

Tao nodded and told Yitao to smile at the camera. Kris took the picture and looked at the screen to make sure it looked good. It did and slowly he smiled at the picture. 

“Is it okay?” Tao asked.

“Tôi chụp cho cậu với Yitao một bức nhé?” Kris đề nghị.

“À được thôi.” Tao đưa Kris di động của mình rồi tiến về phía Yitao, ngồi xổm xuống

cạnh cậu nhóc và cả hai mỉm cười nhìn về ống kính. Kris chụp ảnh và bấm xem lại.

“Ảnh có đẹp không?” Tao hỏi

Kris đưa lại điện thoại cho cậu, cười đáp. “Tất nhiên rồi.”

Từ tốn nhận lấy di động từ tay anh, Tao gật đầu. “Cảm ơn anh.”

Anh gật nhẹ rồi nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Yitao bước đi. “Đi nào. Chúng ta đi ăn.”

-----------------------------------------------------------------------------

  Sau khi ăn xong, ba người lên xe trở về nhà. Yitao cùng Tao ngồi ở ghế trước. Tao ôm trọn gấu trúc nhỏ đang ngủ say, mình cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Đầu cậu ngả sang bên trái làm Kris trông thấy thế không khỏi lo lắng.

‘Có cần ngủ say đến thế không chứ? Cổ em tẹo nữa sẽ vẹo cho coi.’

Nghĩ rồi anh dừng xe lại, quay sang lấy tay nghiêng đầu cậu sang phải để cậu dựa vào cửa sổ. Bỗng điện thoại trong túi rung lên khiến anh nhanh chóng bắt máy để khỏi đánh thức hai con người đang ngủ ngon lành kia.

“A lô?”

“Sếp à?”. Đầu dây bên kia là tiếng Hayi.

“Ừ. Có gì không Hayi?”

“Sếp, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà chính của Margaux. Bà ấy đang tổ chức một buổi trình diễn thời gian ở Paris. Bà ấy muốn mời anh đến dự.”

“Khi nào vậy?”

“Ngày 23 tháng 3.”

“Thứ Bảy này sao? Sao cô không báo sớm hơn chứ?”

“Xin lỗi sếp, tôi quên mất.”

Kris thở dài. “Thôi không sao. À mà Margaux có cho phép đưa thêm người đến không nhỉ?”

“Có ạ. Nhưng mà mỗi khách mời chỉ được đem theo một người nữa thôi.” Rồi cô cằn nhằn. “Bà già khó tính.”

Kris cười đáp lại. “Ừ. Cảm ơn cô đã nhắc tôi.”

“Không có gì ạ. Chào Sếp.”

Cúp máy rồi, Kris lại quay sang nhìn Tao. Anh phải nén cười đến đau cả bụng khi thấy nước dãi từ trên miệng chàng bảo mẫu chảy xuống làm ướt áo cậu. Kris lấy khăn tay từ trong túi áo ra, nhướn người sang lau miệng cho Tao thật nhẹ nhàng để không đánh thức con gấu trúc to xác này.

‘Thật đáng yêu.’

Xong xuôi anh cất khăn vào túi và tiếp tục lái xe về nhà.

----------------------------------------------------------

  

“Hả…anh nói lại đi.” Chen nói

“Anh nói đi dọn đồ đi.”

Chen ngẫm nghĩ một lúc rồi mếu máo nói. “Nhưng mà bọn em đã làm gì chứ? Sao anh lại đuổi việc bọn em?”

Kris đảo mắt. “Anh có nói sẽ đuổi việc mọi người sao?”

Khi Kris, Tao và Yitao trở về, Kris gọi tất cả các nhân viên vào trong phòng khách, bảo là có thông báo quan trọng. Anh quyết định mời họ đi Paris chơi một chuyến, coi như là phần thưởng cho họ, cũng là một lí do để anh có thể đi chơi cùng Tao.

“Tôi mời mọi người đi Paris.”

Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A không tin nổi vào tai mình. Xiumin một lúc lâu mới lên tiếng. “Paris, ở Pháp ấy hả?”

Kris đáp lại. “Chứ cậu nghĩ có Paris ở Hàn Quốc hả?” ‘Lũ ham chơi hơn ham việc này hôm nay làm sao vậy chứ?’

Anh quay sang Chanyeol bảo. “Cậu bảo Baekhyun đi cùng nữa.”

“Thật sao? Cảm ơn Sếp.”

Kris mỉm cười giải thích. “Cuối tuần này tôi sẽ tham dự một buổi trình diễn thời trang ở đó. Dự tính là sẽ phải ở đó 5 ngày, mà tôi ở một mình sẽ rất chán nên mời mọi người đi cùng, coi như phần thưởng cho mọi người năm qua đã rất chăm chỉ. Sao, mấy người không thích hả?”

 

 Sehun và Chen nghe xong liền bổ nhào vào anh, ôm lấy anh thật chặt mà cảm ơn tới tấp. Chanyeol đi ra chỗ khác gọi về thông báo cho Baekhyun. Còn Xiumin thì vui vẻ đi dọn đồ. Chỉ riêng Tao là thở dài thườn thượt nhìn về phía anh. ‘Anh còn tính làm khó tôi đến bao giờ nữa đây?’

 

Kris dùng hết sức đẩy hai tên nhóc trên người mình ra, nói lớn. “Mọi người đi dọn đồ mau đi.”

Nghe lệnh, người nào liền hưng phấn về phòng người đó gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi chơi dài ngày. Tao cũng cúi xuống, ghé tai gấu trúc nhỏ bảo cậu nhóc đi chuẩn bị đồ. Thấy Yitao lên phòng rồi, cậu mới bước về phòng mình nhưng cổ tay lại bị người đó nắm lấy.

“Đợi đã.”

Tao quay lại. “Có chuyện gì sao?”

Kris ấp úng. “Tôi…muốn…mời cậu…tham dự buổi trình diễn thời gian với tôi.”

Tao ngạc nhiên đáp lại. “Tôi đâu có biết gì về thời trang chứ. Anh mời người khác đi cùng đi. Sehun chẳng hạn.”

Anh ngay lập tức từ chối thẳng thừng. “Thằng nhóc đó sẽ làm mất mặt tôi mất. Nó không chịu ngồi một chỗ đâu, toàn lẻn vào cánh gà ngắm mấy cô chân dài thôi.”

Chàng bảo mẫu đắn đo mãi cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Kris. Cậu nghĩ lần này đi Paris có thể đi đó đi đây, có thể mải mê ngắm cảnh đẹp mà quên đi anh trong một khoảnh khắc, nhưng chắc chuyện này không thể xảy ra rồi. 

 “Tốt quá. Vậy cậu mau đi chuẩn bị đồ đi.” Nói rồi, anh đi lên tầng. Tao nhìn theo bóng anh mà không khỏi thở dài nhưng rồi cũng quay lại phòng.

‘Dành tình cảm cho anh thì anh không thích, giữ khoảng cách với anh anh lại không chịu. Anh bảo tôi phải làm sao mới tốt đây?’

Cậu ngồi trên giường, mải mê suy nghĩ mà không biết bé con đã vào phòng mình từ lúc nào. Yitao trèo lên giường, vẫy vẫy gấu trúc bông trước mặt cậu mới khiến Tao trở về hiện tại.

“Mẹ ơi, con mang gấu trúc theo nha.”

“Ừ, con mang gì theo cũng được.”

"Tao," Nghe tiếng Xiumin gọi, cậu ngẩng đầu lên. "Một người phụ nữ tên Lin gọi cho em này."

"Cảm ơn anh." Tao quay ra bảo Yitao ngồi ở đây chờ mình rồi đi vào phòng khách nhận điện thoại. “A lô?”

"Tao! Dì có tin vui nè!" 

“Gì vậy ạ?”

“Đừng cúp máy nha. Cháu tự mình nghe xem.”

"Tao!!"

Mắt cậu mở to, vô cùng bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên kia đầu dây. "Lu-Luhan?"

“Ừ, là anh nè.”

“Anh thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Còn Yixing? Còn cha nữa?”

“Em bình tĩnh đi Tao. Mọi người vẫn khỏe mà, tình hình của cha cũng khá hơn rồi.” Tao thấy lòng mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu. “Còn em trai của anh thì sao?”

“Em rất nhớ cả nhà.” Tao sụt sịt.

“Thằng nhóc này đừng có khóc. Lớn đầu rồi còn mít ướt gì hả.” Luhan gắt nhẹ.

“Biết rồi, nhưng mà em nhớ mọi người nhiều lắm.”

“Cả nhà cũng thế. Cả anh, Yixing và bố đều tự hào khi có em, Tao à. Năm qua đều là em chăm chỉ làm việc gửi tiền về thuốc thang cho mọi người, cảm ơn em.” Luhan thở dài. “Anh thấy mình thật vô dụng. Anh là anh cả mà chẳng làm gì được cho cha và các em.”

Tao lắc đầu. “Không phải vậy, anh không vô dụng. Chúng ta là gia đình mà, khi gia đình gặp nạn thì dù là cả hay út vẫn có trách nhiệm san sẻ, giúp đỡ thôi.”

 “Ừ, cảm ơn em. Mà công việc của em thế nào? Nghe dì bảo em đang làm cho một nhà thiết kế nổi tiếng lắm.” Luhan hỏi han.

“À vâng. Tên anh ấy là Kris.”

Luhan ngưỡng mộ. “Thật hả? Anh ấy nổi tiếng lắm đó. Mà anh ta có đối tốt với em không? Có bắt nạt em không? Anh thấy mấy người nổi tiếng vậy toàn coi trời bằng vung thôi à.”

Tao ngượng ngùng nói sạo. “Không có, anh ấy tốt với em lắm, thật đấy.” ‘Thật ra em sắp bị anh ta dày vò đến chết rồi.’

“Vậy tốt rồi. Em đang làm gì đó?”

“Em dọn đồ, chuẩn bị đi Paris.”

“Hả? Em đi Paris làm gì? Sếp của em gửi em sang đó xuất khẩu lao động hả?” Câu hỏi của Luhan khiến Tao cứng họng, mãi mới trả lời lại.

“Không, anh ấy mời các nhân viên sang Paris chơi.”

Luhan thở phào nhẹ nhõm. “Vậy hả? Em đi chơi vui vẻ nha.”

“Vâng. Gửi lời hỏi thăm của em đến cha và Yixing nha. Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Nói rồi cả hai cùng cúp máy. Tao quay trở về phòng, tâm tình vô cùng vui vẻ cùng Yitao thu xếp đồ đạc, lòng háo hức khi nghĩ đến chuyến đi tới Paris.

‘Thành phố của tình yêu sao?’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top