Chap 13: Giải thích

Daehyun đang ngồi với bố mẹ tại bàn ăn. Lá thư của TS đang ở trên đùi nhưng Daehyun không biết nên nói với hai người như thế nào. Không biết bố mẹ sẽ phản ứng ra sao. Họ mong muốn rằng cậu vào học một trường đại học danh tiếng và sau đó học cao lên nữa chứ không phải trở thành một thần tượng.

Youngjae đã khuyên cậu hàng giờ liền nên thuyết phục bố mẹ như thế nào. Youngjae cũng nói rằng cậu nên kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để lộ sự sợ hãi. Nói thì dễ nhưng làm thì khó vì ít khi nào Daehyun dám nêu ý kiến của mình.

Có lẽ lá thư của TS sẽ khiến bố mẹ cho phép cậu đi Seoul. Nhưng Daehyun muốn thử thuyết phục bố mẹ trước đã.

“Cách đây mấy ngày, có một người từ Seoul đến trường con đấy ạ”, Daehyun vừa ăn muỗng cơm vừa khẽ nói.

“Vậy sao?”, mẹ cậu đáp lại, nghe vẻ như không quan tâm lắm.

“Là người làm việc trong công ty âm nhạc nào đó phải không? Ta nghĩ đã nhìn thấy tin này trên báo.” bố cậu thêm vào.

“Công ty giải trí TS”, Daehyun trả lời, “Ông ấy đến từ công ty giải trí TS ạ”

“Mmmmm”, bố ậm ừ rồi lại tiếp tục bữa ăn.         

“Thực ra ông ấy đến để tổ chức buổi thử giọng ở trường con”, Daehyun tiếp tục, “con đã tham gia, cho vui thôi”

Cậu thấy bố phóng một tia nhìn về phía mình và mẹ lại châm chọc, “từ khi nào mà con thích ca hát vậy? Mẹ nghĩ con thích xem phim chứ.”

“Bố muốn con tập trung vào việc học của con”, bố nhắc nhở, “bố không muốn con trượt thêm một kì kiểm tra nào nữa”

Daehyun rùng mình khi nhớ lại cảnh cậu khổ sở khi tắm thế nào, vì những vết bầm tím đau không chịu nổi khi bị nước xối vào. Cậu nhớ mình đau nhức cả tuần và đã tự hứa sẽ cố gắng làm bài tốt hơn nếu không lại phải chịu trận như thế lần nữa mất.

“Con đã trúng tuyển vào TS và họ muốn con đến Seoul ạ”, Daehyun nói thật nhanh.

“Cái gì?”, mẹ thốt lên đầy ngạc nhiên.

Bố Daehyun chỉ nhìn cậu nhưng ông không nói lời nào, điều đó làm Daehyun thấy mình thật nhỏ bé.

“Con đã trúng tuyển vào TS và họ muốn con đến Seoul ạ”, cậu lập lại lần nữa một cách thận trọng.

“Seoul? Bây giờ sao?”, bố hỏi, “bây giờ đang là giữa năm học rồi và họ muốn con tới đó sao? Thật là một công ty hời hợt, họ còn chẳng quan tâm đến việc học của con.”

“Bố con nói đúng đấy. Bây giờ là giữa năm học và con không thể nghỉ học được. Con học giỏi ở...” mẹ đang nói thì bị Daehyun cắt ngang.

“Không đâu. Bố mẹ nghĩ con học giỏi sao. Con chỉ muốn thử sức một lần thôi. Hãy cho con đi Seoul, nếu con thất bại, con sẽ trở về và học hành thật chăm chỉ tất cả các môn. Bố mẹ không cần cho con quà sinh nhật hay quà giáng sinh gì cả. Xin hãy cho con đi Seoul thôi.”

“Làm sao bố biết được con có đang nói dối và dựng lên chuyện này hay không?”, bố cậu gặng hỏi.

Daehyun cầm lá thư đưa cho bố mẹ xem. Họ nhìn cái biểu tượng màu xanh của TS. Tất cả sự thật đều ở trong lá thư đó, chính xác 100%, bố mẹ cậu không thể nào phủ nhận được.

“Con luôn luôn hát”, Daehyun trả lời khi bố mẹ đang đọc lá thư. “Con phải nắm lấy cơ hội này. Họ sẽ không gọi lại lần nữa đâu ạ. Họ chỉ chọn những người nào giỏi thôi. Đã bao giờ con thực sự giỏi về thứ gì đâu chứ?”

Mẹ có vẻ đã xiêu lòng nhưng bố có vẻ vẫn còn cứng rắn lắm. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của bố. Cậu không thể nào đeo ba lô và bỏ trốn đến Seoul, vì TS không chấp nhận những người không được sự đồng ý của cha mẹ họ. Daehyun nhìn bố khi ông đọc kĩ từng chữ trong lá thư.

“Nó sẽ mất bao lâu?”, bố hỏi.

“Nó phụ thuộc vào việc họ có cần con hay không và sự tiếp thu của con nhanh cỡ nào.” Daehyun nhanh chóng trả lời. “Nhưng trong thời gian đó, con sẽ cố gắng học bài ở trường. Con sẽ nhờ thầy cô gửi bài tập cho con vì vậy con sẽ không bị tuột lại phía sau. Thật chí nếu con lọt được vào vòng trong nữa nhưng lại trượt bài thi ở trường, con sẽ tự động trở về.”

Bố nhìn Daehyun, dường như ông vẫn chưa thay đổi ý định nhưng đã bị cảm động bởi lời của Daehyun và ánh mắt sáng rực quyết tâm của cậu. Ông nói, “Thôi được rồi. Con có thể đi Seoul nhưng bố muốn thấy được những bài kiểm tra của con với điểm cao. Đừng có than vãn vì con cảm thấy mệt mỏi. Nếu bố nghe được, bố sẽ lôi con về nhà dù bất cứ giá nào.”

Daehyun cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hình như có cơn gió nào vừa thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top