2
3.
Zhou Anxin có một thói quen không tốt.
Từ nhỏ cậu đã thích thân thiết với người khác, dùng những nụ hôn giữa trẻ con để thay cho cảm xúc khó nói thành lời, có khi là cảm ơn, có khi là an ủi, có khi là yêu thích. Khi lớn hơn một chút, mẹ cậu bảo cậu đừng thường xuyên làm như vậy nữa. Nhưng đến lúc tham gia chương trình tuyển chọn, trong môi trường áp lực cao đó, thói quen này thỉnh thoảng lại tái phát.
May mà idol có "hình tượng". Cậu cũng không phải thật sự là kẻ cuồng hôn môi. Với bên ngoài, cậu nói rằng mình thích hôn chỉ là một phần trong hình tượng cá nhân, giống như tiếng cười của cậu, dần dần trở thành một khuôn mẫu cố định.
Chỉ hôn lên má thì thật ra cũng chẳng có gì. Có lúc Anxin cũng nghĩ vậy, không đến mức phải né tránh như tránh lũ hay thú dữ. Thậm chí có khi cậu còn thích nhìn cảnh đồng đội khi thấy cậu làm động tác hôn thì vừa muốn tránh, vừa nhớ ra hình tượng idol của cậu, lý trí và cảm xúc giằng xé dữ dội, cuối cùng hiện lên trên mặt một biểu cảm cứng đờ lại mờ mịt. Những biểu cảm như vậy luôn chọc cười cậu. Trước khi thật sự hôn lên má họ, Anxin sẽ dừng lại, rồi cười lớn đầy khoái chí.
Có lẽ là vì thấy thú vị.
Khi đó, ý nghĩ ấy rất tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu:
Nếu cậu hôn thử Leo hyung đang ngồi ngẩn người, thì anh ấy có bị giật mình ngã khỏi ghế không nhỉ?
Và cậu đã làm theo suy nghĩ đó.
Nhưng... ôi không, góc độ bị lệch.
Chung Sanghyeon bên cạnh đẩy cậu một cái, khiến nụ hôn vốn nhắm vào má lại biến thành hôn thẳng lên môi đội trưởng.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Zhou Anxin bình thản ngồi lại chỗ cũ.
Cho đến một giây, hai giây... khi cậu nắm chặt các ngón tay, sắp không giữ được vẻ bình thường, Sanghyeon đẩy nhẹ cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu nhìn bầu không khí xung quanh. Vì thế cậu cũng ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội, ngơ ngác hỏi mọi người có chuyện gì.
Tối hôm đó Zhou Anxin không ngủ được. Cậu nằm trong chăn, làm hẳn một bài quyền, rồi bật dậy mở toang cửa sổ. Lạnh đến mức He Xinlong nằm bên cạnh run cầm cập chui khỏi chăn, cầm điện thoại chỉ vào cậu mà nói:
"Anh cảnh cáo em đấy Zhou Anxin, không đóng cửa sổ lại thì hoặc là anh nhảy xuống, hoặc là em nhảy xuống."
Zhou Anxin đóng cửa sổ, nằm lại giường. Đêm đó cậu mơ một giấc mơ: hồi nhỏ, trong một chương trình, cậu thấy một cậu bé bên cạnh khóc quá đau lòng, liền tiến tới hôn cậu bé đó một cái. Cậu bé vừa khóc vừa hỏi: "Sao cậu lại hôn tớ?" Zhou Anxin còn chưa kịp trả lời thì đã bị ekip gọi đi. Cậu chạy được một đoạn thì quay đầu lại, phát hiện cậu bé đứng ở đó đã biến thành một người quen thuộc.
Sau khi kết thúc lịch trình quay, Lee Leo nắm lấy tay cậu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:
"Sao em lại hôn anh vậy, Anxin?"
Zhou Anxin quan sát biểu cảm của anh. Trên mặt đối phương chỉ có một chút lúng túng, không còn phản ứng co rúm tay chân, muốn đập tường hét lên như lúc đầu. Không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm hơn một chút, Zhou Anxin rút tay mình ra khỏi tay anh. Những lời định giải thích đã lên đến miệng lại bị cậu nuốt xuống, nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại:
"Hyung không thích sao?"
Ngoài dự đoán, Lee Leo chỉ im lặng, không nói gì.
Có vài lần Zhou Anxin thấy Lee Leo ngồi một mình trong góc phòng trang điểm, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ bối rối, như đang suy nghĩ điều gì đó. Zhou Anxin cảm thấy dáng vẻ như vậy của Leo hyung rất thú vị, nhân lúc anh không để ý, dùng điện thoại chụp trộm một tấm. Cậu mím môi cười thầm, dự định đợi đến sinh nhật anh hoặc ngày đặc biệt nào đó mới đăng lên.
Lee Leo đột ngột nắm lấy cổ tay Zhou Anxin, kéo cậu đổi hướng, đi thẳng về phía tòa nhà công ty. Zhou Anxin kinh ngạc nhìn anh. Đội trưởng dùng ánh mắt nghiêm túc pha lẫn áy náy, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu, cân nhắc rất lâu mới ngập ngừng nói:
"Anxin, nếu thật sự phải hôn..." Nói đến đây anh dừng lại, như thể rất khó mở miệng. Lee Leo dường như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng thở dài, tự thuyết phục bản thân.
"Đừng làm như vậy với anh ở nơi công cộng. Anh sẽ tìm cách."
Zhou Anxin: "?"
Sau đó, anh lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Có lẽ mình vẫn cần phải quen dần với chuyện này, nếu không sẽ xảy ra rắc rối lớn mất thôi."
Nói xong, anh nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi Zhou Anxin một cái.
Anxin: "???"
Cậu dùng biểu cảm không thể tin nổi, ánh mắt như trời long đất lở, ôm đầu gào thét trong im lặng để phản đối sự khó hiểu của mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng Lee Leo nhắm mắt nên không nhìn thấy. Khi mở mắt ra, anh trông như mất hồn, giống như có thứ gì đó quan trọng vừa rời khỏi cơ thể, nhưng lại đưa ngón tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào môi mình, cúi đầu trầm ngâm.
Một lúc sau, đội trưởng lại trở về dáng vẻ đáng tin cậy thường ngày. Trước mặt cậu em đang cứng đờ người, ánh mắt trống rỗng, anh đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, giống như động viên trước khi biểu diễn, dùng giọng khích lệ cậu nói:
"Làm tốt lắm, Anxin."
Rồi quay đầu rời đi không ngoảnh lại.
Zhou Anxin đứng đờ người tại chỗ, nhún vai, dang tay, sụp đổ tinh thần, rất lâu sau mới bật ra một câu:
"...Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy!"
Nhưng từ sau lần đó, Lee Leo dường như thường xuyên chủ động đòi hôn cậu.
Dùng từ như vậy có phải hơi kỳ lạ không? Nhưng nhất thời Zhou Anxin không nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn. Đây là lần đầu tiên cậu biết Leo lại thích tiếp xúc cơ thể với người khác đến vậy, ý cậu là, mức độ tiếp xúc thân mật hơn.
Giống như mắc một chứng khát khao nào đó. Mỗi khi Zhou Anxin thật sự muốn từ chối những yêu cầu quá đáng, vượt mức, không lý do này, luôn sẽ có đủ loại chuyện xen vào, khiến mọi thứ trở nên "hợp lý". Đến cuối cùng, cậu nhận ra mình lại mơ mơ hồ hồ cùng Leo hyung trốn vào một góc khuất không có camera để hôn nhau.
Những nụ hôn thường không kéo dài. Một cách kỳ lạ, Lee Leo dường như tin rằng người cần sự thân mật ngắn ngủi này hơn lại là Zhou Anxin, dù xét về mặt thực tế, người chủ động bắt đầu rõ ràng là anh.
Khi Lee Leo nhắm mắt, bề ngoài không nhìn ra gì, nhưng thực tế lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi. Zhou Anxin thử hé mắt ra, nhìn thấy người anh rất gần mình lúc này đã lùi ra, cẩn thận hỏi một câu khó hiểu:
"Hôm nay như vậy được chưa, Anxin?"
Cậu đột nhiên cảm thấy rất bực bội.
Zhou Anxin không nói gì, chỉ "chậc" một tiếng, tiến lên trước cắn mạnh vào môi dưới của Leo. Đau đến mức Leo kêu lên một tiếng, rồi như vì sợ bị người khác phát hiện, đành nuốt tiếng kêu đau đó trở lại.
"Tại sao em lại làm vậy?"
Leo bày ra vẻ mặt khó hiểu. Anxin nhìn anh một lúc. Leo trông giống như đang đi trên đường yên ổn thì bỗng bị một con mèo đi ngang đá cho một cái, vừa oan ức vừa khó hiểu.
"Tại sao? Hả?"
Không nhận được câu trả lời trực diện.
Zhou Anxin chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Leo chợt nhận ra ánh mắt đối phương đang tập trung vào môi mình. Sau đó cậu hạ thấp hàng mi xuống, vừa vô tội lại vừa có chút hả hê, nói:
"Chảy máu rồi đó, hyung."
Cơn đau chậm trễ ập đến, lan khắp đầu Leo, khiến anh cảm thấy nhức đầu theo.
"Này, tối nay còn phải livestream mà, sao em lại đối xử với anh như vậy..."
Anh lẩm bẩm than phiền, còn chưa chạm tay vào vết thương đã "xì" một tiếng vì đau. Zhou Anxin không nói gì, chỉ nhìn anh. Một lúc sau, cậu giơ tay gạt tay Lee Leo đang định chạm vào môi ra.
Dù đã hôn nhau vô số lần.
Nhưng khi tận mắt thấy cậu em của mình tiến sát lại gần, vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương do chính cậu cắn ra, Lee Leo vẫn có một khoảnh khắc như bị treo máy.
"Cũng không nghiêm trọng lắm mà."
Zhou Anxin hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên mặt Lee Leo.
"Nếu lúc livestream có người hỏi, thì cứ nói là anh tự cắn phải môi mình thôi là được chứ gì."
Zhou Anxin lải nhải bày cho anh toàn mấy kế chẳng ra sao. Lee Leo cảm thấy đầu óc mình chao đảo trong thoáng chốc, anh nắm lấy tay Anxin, mở miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên như bị câm, một chữ cũng không thốt ra được.
Anxin ngơ ngác ngẩng đầu lên. Khi cậu nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lee Leo, dù chính Leo cũng không rõ mình đang mang vẻ mặt gì, thì Anxin nở ra nụ cười vui sướng của kẻ chiến thắng. Cậu cúi đầu lại gần anh, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi:
"Còn muốn thêm lần nữa không? Leo - LEE BAO."
Cậu cố tình kéo dài giọng nói.
Chuyện này... không đúng.
Nhưng khi cậu em Zhou Anxin lại một lần nữa hôn lên môi anh, giống như vô số lần trước - vội vàng, liều lĩnh truy đuổi môi răng của anh, đem chút kinh nghiệm ít ỏi học được xem như chiến lợi phẩm để khoe khoang, Leo theo bản năng lùi lại. Chỉ cần một thay đổi rất nhỏ cũng bị Anxin nhạy bén nhận ra ngay, cậu liền cau mày, không đồng tình mà khẽ cắn lên môi anh một cái, như đang trêu chọc.
Việc này có hơi... quá đà rồi.
Sau những va chạm lộn xộn, không theo quy tắc, Anxin hôn đến mức môi Lee Leo tê dại. Cậu đắc ý định rời đi thì bất ngờ bị bóp nhẹ sau gáy. Cả người Anxin giật bắn lên, suýt thì nhảy dựng khỏi mặt đất. Cậu còn chưa kịp càu nhàu thì đã bị Lee Leo chặn lại, có lẽ là để trả đũa việc bị cậu liếm đến tê cả môi, Leo không để nụ hôn này kết thúc dễ dàng.
Giống như con mèo bị bóp cổ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Không hiểu vì sao, nụ hôn này lại khác với những lần trước. Anxin cố lùi lại, nhưng phía sau đã là bức tường. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể kiễng chân, cố lợi dụng chênh lệch chiều cao để giành lại chút không khí cho mình. Leo nắm chặt tay cậu, kéo rất mạnh. Có vài lần Anxin cảm nhận được đầu lưỡi đối phương gần như muốn xông thẳng vào khoang miệng mình. Cậu chỉ có thể nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng, nhưng vẫn vì nụ hôn ấy mà cậu thiếu oxy quá mức. Trước mắt cậu tối sầm, chân mềm nhũn. Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng tay đẩy người trước mặt ra, nhưng cơ thể lại men theo tường trượt xuống, cho đến khi ngồi bệt hẳn xuống sàn.
"Leo hyung."
Cậu vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc. Anxin che đôi mắt tối mờ, dùng giọng điệu đầu hàng, gần như sụp đổ mà nói:
"Không được... không được nữa rồi. Tối nay còn phải livestream, thật sự không thể tiếp tục đâu."
Lee Leo sững sờ nhìn cảnh trước mắt.
Chưa kịp để Anxin ngẩng đầu xem phản ứng của anh, Leo đã đột nhiên nhận ra tất cả chuyện này đều là do mình gây ra. Anh bỗng dưng gào lên một tiếng, ôm đầu rồi ngồi xổm xuống đất.
Anxin bị dọa cho giật mình, ngây người nhìn qua anh, thấy người kia mang vẻ mặt chán nản, nhắm mắt, nhăn mũi, trông như thể người bị hôn đến đứng không vững là anh ấy vậy.
"À... thật sự là..."
Lee Leo túm lấy mái tóc trước trán để che mắt mình, rồi liên tục lặp lại mấy lần "thật sự, thật sự", nhưng Anxin hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh đang "thật sự" cái gì.
Khi Anxin đứng dậy, khôi phục dáng vẻ bình thường, chuẩn bị đi tiếp lịch trình kế tiếp, cậu phát hiện Lee Leo vẫn còn ngồi xổm dưới đất.
"Này, Leo." Đôi khi Zhou Anxin thật sự rất tò mò không biết trong đầu Lee Leo đang nghĩ gì.
"Không đi nữa hả anh?"
Leo liếc nhìn cậu một cái.
Rồi lặng lẽ đứng dậy, đi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top