~14~

Đây chính là Mika 미카. ⤵️







Taehyung 태형

Taehyung hít vào một hơi thật sâu rồi lau đi nước mắt trên mặt mình. Cậu nâng tay gõ lên cửa phòng của JungSoo, "JungSoo à, mẹ vào nhé?"

"Mẹ vào đi!" JungSoo đáp, giọng nói thằng bé vang lên sau cánh cửa.

Taehyung mở cửa rồi bước vào căn phòng sáng rực màu của thằng bé.

JungSoo ngay lập tức xoay lại vừa lúc cậu bước vào, bé con vẫn đang ngồi dưới sàn, chơi đùa với món đồ chơi người lính. "Mommy, sao mắt mẹ đỏ vậy?"

"Th-thật sao? Chắc có gì đó bay vào mắt mẹ, mẹ không sao đâu." Taehyung giải thích rồi dụi dụi mắt.

"Mẹ đã khóc sao?" JungSoo lo lắng, nhìn thấy rõ rệt sự mỏng manh nơi Taehyung.
"Baby, mommy không có khóc. Mẹ chỉ bị dính bụi thôi." Taehyung đáp, không được tự nhiên cho lắm.

JungSoo giận dỗi đáp, "Vâng."

Bỗng nhiên điện thoại của Taehyung reo lên, "Xin lỗi con, mẹ nghe điện thoại một chút nhé."

"Dạ."

Taehyung đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
"Chào?"
"Tae~"

"Cậu say sao, Jimin?" Taehyung không tin nổi, hỏi.

"Cóo thể~ hehe May là người iu tớ." Jimin ngốc nghếch đáp.

"Cậu vừa tấn công tớ một cú bất ngờ đó." Taehyung đáp, vô cớ xoa mặt một cái. "Tớ sẽ không đón cậu được đâu, nếu đó là lý do cậu gọi. Tớ đang làm việc."

Làm việc sao? Chẳng khác gì là người trông con hơn trong khi 'sếp' của mình thì đang tận hưởng thú lạc.
"Đii mà Taee~ chỉ cần mang J-JungSoo vớii cậu." Jimin mè nheo.
Taehyung thở dài đáp, "Cậu nợ tớ."
"Yaaaay! Anh nghe thấy chứuu Yoongi? TaeTae yêuu emm~" Jimin phấn khích nói.
"Yoongi? Ai là Yoongi?" Taehyung hỏi.
"Yaah, Joongi có thể ởo lạii chỗ cậu một thời giann chứ?"
"Joongi?"
"Ý tớ là Ye-Ongi!" Jimin nấc cục một cái, cười hì hì nói.
"Chỉ cần nói tớ cậu đang ở đâu, Jimin."
"Quánn bar, cái ch-chỗ mà cậu bị khoả-"
"Được rồi, tớ biết rồi, câm miệng đi!" Taehyung ngắt lời. "Tớ sẽ ở đó lúc 10 giờ."
Cúp máy, Taehyung quay lại phòng bé con. "Chuẩn bị chưa nào, con yêu? Chúng ta sẽ đi ra ngoài."
Taehyung không còn gì để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top