Chương 2
''Này Jeongguk? Em có thể dừng cuộc trò chuyện lại ngay không?'' Taehyung nói vọng từ ngoài cửa, đôi mắt xinh giận dữ nhìn em người yêu đang chơi trò ''nhìn-chằm-chằm'' ngu ngốc với Jimin-ssi của nó, cái bánh gạo dễ thương rất giỏi thêm dầu vào lửa ấy.
''Sao em lại phải tắt nó đi chứ? Em đang quay trực tiếp đó anh.'' Jeongguk nhìn Jimin, rồi lại hơi ló mặt ra nhìn Taehyung đang ghen đến đỏ bừng mặt.
''Để anh và em nói chuyện. Một cuộc trò chuyện riêng tư!''. Taehyung nói, đôi mắt anh hơi híp lại, buồn cực nhìn Jeongguk.
Sau khi cố găng dùng bộ não nhỏ của mình nghiên cứu lý do tại sao Taehyung lại nói điều mờ ám như thế trước mặt các fan, thì bingo, cậu chàng nhớ ra mọi chuyện.
Jeongguk quay lại nhìn màn hình với đôi mắt mở to, nội tâm hoảng loạn nhảy cào cào, cậu nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Vì hẹn nhau buổi tối muộn, nên Jeongguk không có việc gì làm rất nhàm chán, cậu quyết định sẽ lên tặng cho các fan một ít phúc lợi nho nhỏ, và đương nhiên, quay rồi thì quên béng cuộc hẹn tối nay luôn. Cậu biết Taehyung đang giận, rất giận là đằng khác.
''Mình đã làm nó bao lâu ròi nhỉ?'' Jeongguk nhìn màn hình, kiểm tra thời gian và cố gắng kết thúc buổi live nhanh nhất có thể. ''Ba mươi phút. Ồ, mọi người ơi mình nghĩ mình phải kết thúc Vlive ngày hôm nay thôi. Mình sẽ quay lại vào ngày mai. Tạm biệt!"
Jimin cúi người về phía camera, bĩu bĩu môi nhưng Jeongguk không để tâm, cậu vội vàng tắt Vlive đi, chạy ra cửa để gặp em bé đang giận dỗi của cậu. ''Em rất xin lỗi, baby.''
''Em đã quên mất anh!'' Taehyung nhỏ giọng lên án, đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ nhỏ.
Jimin nhìn hai thằng ngốc đang đẩy qua đẩy lại, ''Hai đứa tụi bây có thể tránh ra cho tui đi không.'' Bánh gạo nhỏ biết Taehyung và Jeongguk đang cần nói chuyện với nhau, nên cậu vội ra khỏi phòng nhường lại không gian cho hai người họ.
''Em thật sự đã quên mất, Tae. Chết tiệt thật, sao em lại có thể quên anh cơ chứ?'' Jeongguk tiến gần về phía anh, ôm lấy eo anh nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve.
''Em đang nói vậy chỉ để anh bất giận thôi hả? Rằng rõ ràng chúng ta đã thảo luận về tối nay nhưng em đột nhiên quên mất sao?'' Taehyung bĩu môi. Tuy rằng anh chưa boa giờ có thể giận Jeongguk quá lâu, nhưng hôm nay, sự tức giận ấy đang dần biến thành sự thất vọng.
''Vì phải chwof đợi quá lâu nên em mới mở Vlive một chút, và thật ngu ngốc, buối live làm em quên bẵng đi thời gian.'' Jeongguk ôm lấy hai má nhỏ của anh, mỉm cười nhẹ nhàng: ''Anh biết em sẽ không cố tình làm vậy mà? Anh biết em luôn muốn được ở bên anh.''
''Anh rất vui khi thấy em thân thiết với fan, tuyệt vời mà, và lúc đấy em cũng rất dễ thương, và anh nghĩ có lẽ em thích dành thời gian với fan hơn.'' Taehyung nói. Taehyung biết mình đang vô cùng trẻ con, à ừ, một chút ích kỷ nữa. Nhưng đó là toàn bộ những gì anh có thể làm, và tôi nay có thể sẽ kịch tính hơn một chút. Và khi Jeongguk cố gắng hôn anh, Taehyung hậm hực quay đi.
''Vì phải chờ đợi quá lâu nên em mới mở Vlive một chút, và thật ngu ngốc, buối live làm em quên bẵng đi thời gian.'' Jeongguk ôm lấy hai má nhỏ của anh, mỉm cười nhẹ nhàng: ''Anh biết em sẽ không cố tình làm vậy mà? Anh biết em luôn muốn được ở bên anh.''
''Anh rất vui khi thấy em thân thiết với fan, tuyệt vời mà, và lúc đấy em cũng rất dễ thương, và anh nghĩ có lẽ em thích dành thời gian với fan hơn.'' Taehyung nói. Taehyung biết mình đang vô cùng trẻ con, à ừ, một chút ích kỷ nữa. Nhưng đó là toàn bộ những gì anh có thể làm, và tôi nay có thể sẽ kịch tính hơn một chút. Và khi Jeongguk cố gắng hôn anh, Taehyung hậm hực quay đi.
''Ôi baby, em thật sự xin lỗi anh.'' Jeongguk khẽ rúc mũi vào cổ Taehyung, cậu hôn nhẹ lên má anh, yêu chiều: ''Vậy chúng ta sẽ làm mọi điều anh muốn được không? Bất kỳ điều gì. Kể cả việc chúng ta ngồi yên xem phim vởi bỏng ngô và nước ngọt. Mọi chuyện với em đều rất tuyệt khi được ở gần bên anh.''
Taehyung đẩy Jeongguk đang rúc lên rúc xuống trên người mình ra, lạnh lùng nói. ''Anh muốn làm tình. Nhưng không phải như thường ngày. Anh muốn chiếm thế chủ động tối nay.''
Cả hai đều biết chuyện ấy sẽ chằng bao giờ xảy ra. Vài lần trước Taehyung đã nghich ngợm đòi làm như vậy rồi, nhưng đồ ngốc họ Kim chưa bao giờ thành công, bởi sớm hay muộn thì Taehyung cũng sẽ phải run lẩy bẩy nhường chỗ cho Jeongguk, người vẫn luôn rất ổn. Hai người từng làm điều này trước đây, tuy Jeongguk không biết tại sao tụ dưng người yêu em lại muốn thượng phong, nhưng em sẽ để người yêu được vui vẻ làm điều anh muốn. Vì đằng nào ảnh cũng phải nằm dưới thôi.
''Nếu đó là điều anh muốn baby.'' Jeongguk nhỏ giong cười nhẹ. ''Và giờ thì hôn em đi hyung.''
''Anh không nghĩ em xứng đáng với nụ hôn của anh. Nhưng anh sẽ cho em cơ hội được hôn anh. Ngay bây giờ đây.'' Taehyung cười vui vẻ nhìn maknae tinh nghịch kém mình hai tuổi. Anh đưa tay ủn nhẹ Jeongguk, khiên em người yêu ngã xuống đệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top