Chap 10.2
Jimin thích rất nhiều thứ. Cậu thích mùi đất sau mưa, thích cười đến ná thở, thích những tách cà phê buổi sáng, và thích được trở thành bạn của Jungkook.
Cũng có rất nhiều thứ làm Jimin hạnh phúc. Cậu hạnh phúc khi được nghe bài hát yêu thích trên radio, khi làm người khác cười, hạnh phúc khi thức dậy trước khi chuông báo thức reo và cậu có thể ngủ thêm được một vài phút nữa, và cậu cực kỳ hạnh phúc khi được ở cạnh bên Jungkook.
Jungkook dường như luôn ở bên vào những ngày Jimin hạnh phúc nhất – cậu ấy thường là nguyên do của hầu hết sự hạnh phúc ấy.
Nhưng Jungkook lại không chỉ ở đấy vào những ngày tuyệt vời nhất của Jimin. Jungkook luôn ở đấy trong mọi chuyện.
Hôm nay mọi thứ thật tồi tệ.
Jimin chẳng có lý do gì để mỉm cười cả ngày, trái tim cậu trĩu nặng, cậu đắm chìm trong những suy nghĩ lo lắng của mình. Giờ cũng đã trễ và Jimin lẽ ra nên đi ngủ, cậu ước gì mình đang ngủ, nhưng cậu biết mình không thể ngủ vào lúc này.
Thọc sâu tay vào túi, cậu ngả đầu về sau nhìn lên bầu trời đêm. Cậu há môi, hít một luồng khí mát lạnh và để mặc nó làm cay nơi cổ họng. Jimin nghĩ đi dạo một lúc sẽ có thể khiến mình bình tĩnh hơn và cảm thấy tốt hơn, nhưng nó lại chẳng mang đến một chút cảm giác dễ chịu nào.
Jimin dừng lại giữa đường, hít một hơi đầy run rẩy, dẫu biết rằng làm thế chẳng giúp ích được gì nhưng vẫn hy vọng nó có thể giúp được dù chỉ chút ít.
Jimin đã không gặp Jungkook cả ngày hôm nay. Hôm nay Jimin đã dành cả ngày trong lớp để học cho bài kiểm tra, và Jungkook thì phải gặp vài người vào cuối giờ để làm việc nhóm, thế nên cả hai chẳng có cơ hội đi chơi với nhau.
Nhưng đó lại chỉ là một trong những lý do khiến ngày hôm nay thật tệ.
Hôm nay là một trong những ngày mà Jimin cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình; những điều tồi tệ cứ nối tiếp nhau, và cậu dường như không thể thở nổi.
Những chuyện nhỏ xíu chồng chất, đè bẹp cậu. Jimin chẳng muốn gì hơn ngoài việc trút bỏ những gánh nặng này, được thở lại như bình thường. Thậm chí trước khi nhận ra mình đang làm gì thì Jimin đã lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Jimin?" Jungkook bắt máy khi vừa đến hồi chuông thứ ba. Giọng cậu lè nhè, trộn lẫn với cơn ngái ngủ.
"Hey." Giọng nói của Jimin vỡ vụn, nhưng cậu mặc kệ, hy vọng Jungkook cũng sẽ như thế. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi đã đánh thức cậu ấy, nhưng cậu thật sự cần được nghe thấy giọng nói của Jungkook.
"Jimin?" Giờ thì giọng của Jungkook đã chẳng còn dấu vết của cơn buồn ngủ nữa. "Có chuyện gì sao?" Sự lo lắng của cậu ấy hiện rõ trong giọng nói, và Jimin có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên phía Jungkook, có lẽ cậu ấy đang ngồi dậy. "Jimin, có chuyện gì thế? Cậu ổn không?"
Jimin chẳng trả lời ngay. "Tớ..." Cậu nín thở một chút, làm mọi cách có thể để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt. "Tớ đã có một ngày rất tệ."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Tớ uh... tớ đoán là mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng khi tớ làm đổ cà phê vào áo sơ mi của mình." Jimin cười một tiếng, và rồi ngừng lại. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại. "Và rồi giáo sư văn học đã xé thêm một vết mới khi ông trả lại bài nghiên cứu của tớ. Ông ấy thất vọng và nói tớ có thể làm tốt hơn nhiều."
Jimin im lặng, nước mắt cuối cùng cũng rơi, tạo thành một vệt trên má cậu. Cậu cắn chặt môi để cố giữ bản thân mình thật vững vàng. "Và sau đó mẹ đã gọi cho tớ, họ không cho bà tớ về nhà nữa. Thế mà khi tớ gặp bà thì họ lại nói bà đang hồi phục khá tốt nhưng tớ không nghĩ bà đã khỏe hơn, và tớ vô cùng lo lắng cho bà, Jungkook à. Tớ không biết phải làm gì nữa. Và sau đó tớ có một bài kiểm tra và tớ đã không thể tập trung vì tớ chỉ có thể nghĩ đến bà, tớ chắc rằng mình đã trượt. Tớ thậm chí còn không được gặp cậu cả ngày hôm nay, tớ chỉ muốn được nghe giọng cậu -"
"Cậu đang ở đâu?" Phía bên kia đầu dây, Jungkook có vẻ như đang hoảng sợ, và một lần nữa, Jimin cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu không muốn làm Jungkook lo lắng.
"Tớ đang đi dạo." Jimin sụt sịt.
"Cậu vẫn còn ở trong khuôn viên trường chứ? Ở hướng nào?"
"Hướng Nam."
"Đến chỗ tớ đi."
"Jungkook..." Cậu muốn được gặp cậu ấy. Jimin hoàn toàn không muốn từ chối lời đề nghị ấy, nhưng đã trễ rồi và cậu thấy thật tệ khi đánh thức Jungkook. Jimin lắc đầu dù Jungkook chẳng thể nhìn thấy mình. "Trễ rồi và -"
"Cậu đang ở gần tớ, đúng chứ? Gần chỗ tớ hơn là chỗ cậu đấy."
"Đã 1 giờ sáng rồi, tớ lẽ ra không nên gọi cậu trễ như vậy -"
"Tớ không quan tâm, Jimin à. Đến đây đi."
Khi Jimin gọi cho Jungkook, cậu chỉ muốn được nghe giọng của cậu ấy mà thôi – cậu không hề có ý định sẽ gặp cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu chẳng biết đi đâu cả. Cậu không biết vì sao mình lại cần phải gặp Jungkook, cậu chỉ biết là mình muốn gặp cậu ấy.
Thế nên Jimin không từ chối nữa.
Jungkook mở cửa ngay khi Jimin nhắn tin bảo rằng mình đã đến. Jungkook chẳng nói gì cả. Cậu ấy chỉ mở rộng vòng tay, và đó là tất cả những gì mà Jimin cần, là điều duy nhất làm cậu chạy một quãng đường dài để đến đây.
Jimin vùi mặt vào ngực Jungkook, hơi thở run rẩy khi nước mắt bắt đầu rơi. Khi cảm nhận được vòng tay Jungkook ôm mình dần chặt hơn thì cậu càng khóc nhiều hơn. Jimin không biết vì sao nhưng cậu không thể dừng lại được.
Ít ra thì đó là những giọt nước mắt thầm lặng.
Họ đứng đó một lúc; Jimin lặng lẽ khóc vào áo của Jungkook, nước mắt làm ướt cả một mảng áo. Jungkook ôm chặt cậu, nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Mọi chuyện vẫn không hề ổn, cậu vẫn lo chết mất về bà của mình, vẫn không thể ngừng những giọt nước mắt ngu ngốc đang lăn dài trên má, nhưng cuối cùng cậu đã có thể thở được.
Và khi Jimin hít vào, cậu ngửi được cả mùi hương của Jungkook – sự ấm áp và hương thơm của cậu ấy, mọi thứ thật dễ chịu và thân quen đối với cậu.
Jimin không biết họ đã đứng đó được bao lâu, nhưng đủ lâu để những giọt nước mắt dần vơi đi.
"Này," Jungkook thì thầm vào mái tóc của Jimin, lần đầu lên tiếng kể từ khi Jimin đến đây. Giọng Jungkook tinh tế như cái chạm của mình khi cậu lùi lại và nắm lấy tay của Jimin. "Hãy đi nghỉ nào."
Giường của Jungkook luôn mang đến cảm giác dễ chịu, nhưng còn dễ chịu hơn khi Jimin được nằm trên cánh tay của Jungkook. Jimin nhích người lại gần Jungkook nhất có thể, Jungkook ôm cậu thật chặt, kê đầu Jimin dưới cằm của mình.
Trước đây họ chưa bao giờ làm như thế cả, nhưng không biết làm sao mà nó vẫn vô cùng thân thuộc.
Chẳng có gì là không ổn cả. Nằm cạnh Jungkook như là điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Jimin đang ở nơi chính xác mà cậu phải ở.
Jungkook chẳng nói gì để xoa dịu trái tim của Jimin và làm dịu đi tâm trí cậu, và Jungkook cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là Jungkook mà thôi. Chỉ là cậu ấy, đơn giản và dễ hiểu.
Họ chẳng nói gì nhiều, chẳng có gì để nói cả. Đây là cách mà Jungkook an ủi mọi người, là cách riêng của cậu ấy và Jimin cực kỳ phù hợp với cách an ủi ấy, không bao giờ muốn Jungkook an ủi mình bằng cách khác.
Được ở cạnh bên Jungkook là những gì mà Jimin cần. Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra trong đời cậu đều sai trái thì Jungkook có thể khiến cậu cảm thấy mọi chuyện thật đúng đắn. Chắng một ai khác có thể làm điều đó cho cậu. Jungkook là người duy nhất.
Jungkook đã làm nhiều điều cho Jimin, và Jimin cảm thấy mình như là gánh nặng khi đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cậu vẫn tìm kiếm giọng nói của cậu ấy, vẫn dám yêu cầu thêm một điều nữa từ Jungkook.
"Có ổn không nếu tớ ngủ lại đây đêm nay?"
"Tớ sẽ không để cậu đi ngay cả khi cậu muốn thế." Jungkook dịu dàng trả lời.
Jungkook không cần nói bất cứ điều gì để làm Jimin cảm thấy ấm áp, nhưng Jimin vẫn yêu chết mất những lời nói đấy như lúc ban đầu.
Lần duy nhất Jungkook buông Jimin ra trong đêm là khi cậu ấy đứng dậy để lấy cho Jimin một chiếc quần thoải mái và một cái áo thun để cậu có thể thay.
Ngực Jungkook phập phồng lên xuống đều đặn cùng với những nhịp thở nhẹ nhàng của cậu hệt như những bài hát ru, đưa Jimin vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top