Chap 29. Cuộc hẹn (2)

Link truyện gốc: &t=550s

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Yoongi: Cái tai quý giá của anh.. Chúng ta đã nghe thấy gì ý nhỉ..

Mi: Chết tiệt Yoongi!!!

Tôi hét lên khiến Jimin nhảy dựng ra khỏi giường, cậu ta ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Mắt của cậu ta trở nên sắc lạnh.. Mắt của cậu ta.. Đang thay đổi.. Tôi giật mình, ném chiếc điện thoại ra xa rồi ngồi dậy..

Mi: N-này.. Xin lỗi Kuku..

Jimin: Mọi chuyện ổn chứ?

Mi: Ừ, chỉ là tôi hơi bực mình, vì Yoongi.. Xin lỗi.. Ngủ tiếp đi..

Jimin: Oh.. okay..

Cậu ta cười, trở lại trạng thái đáng yêu như bình thường..

Đôi môi ấy..

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào môi của Jimin..

Điên thật..

Sáng hôm sau, trong xe

Tôi đã giải thích hết tất cả các bộ phận của chiếc xe cho Jimin, và để cậu ta lái thử từ trong tầng hầm ra ngoài cổng chính.

Cậu ta có thể lái rất tốt, nhưng cậu ta quá cẩn thận. Kiểu như chúng tôi chỉ có thể đi với tốc độ 10km/h.

Mi: Đừng lo lắng quá, không nhất thiết phải đi chậm thế này đâu.. Nó chỉ là một đường thẳng thôi mà..

Jimin: Rất kỳ quặc..

Mi: Lại kỳ quặc gì nữa.. Cậu cần phải học cách bộc lộ cảm xúc với từ ngữ đa dạng hơn, đừng dùng mỗi từ KỲ QUẶC.

Jimin: Cảm giác này giống như lúc chúng ta ở dinh thự nhà Vermillion.

Mi: À lo lắng ấy hả?

Jimin: Cũng không đúng lắm.. 

Jimin đạp chân ga nhẹ nhàng và chúng tôi tăng tốc nhanh hơn cho đến khi chúng tôi đi đến cổng.

Jimin dừng xe một cách hoàn hảo. Cậu ta học hỏi khá nhanh.

Mi: Ok chúng ta sẽ thay đổi địa điểm luyện tập..

Jimin: Tôi đã lái xe quá giỏi rồi!

Mi: Không! Tôi vẫn muốn sống lâu hơn.. Ít nhất cho đến khi Cha mất..

Jimin: Lord Shiva? Tại sao? Cô muốn ông ấy chết à?

Mi: Không cha mẹ nào muốn chứng kiến cảnh lá vàng tiễn lá xanh cả.

Mi: Tôi không thể chết khi ông ấy vẫn còn sống..

Jimin: Vậy là sau khi ông ấy mất, cô cũng có thể ra đi một cách bình yên.

Mi: Cũng gần như vậy..

Jimin: Nhưng cô không thể..

Tôi gật đầu với Jimin.. Cậu ta lại cười..

Jimin: Cô sẽ không chết, miễn là tôi còn ở đây.. để bảo vệ cô..

Tôi cảm thấy tai mình nóng bừng lên.. Ugh.

Từng lời của cậu ta như đang tán tỉnh tôi nhưng mà cậu ta không hề có ý đó.. Chúng ta có thể dừng nói về chuyện này được khônggg..

Jimin: Cà phê có ngon không?

Cậu ta.. Có thể đọc được tâm trí của tôi đang nghĩ gì à? Cậu ta đột nhiên thay đổi chủ đề..

Mi: Ồ, cậu chưa bao giờ thử à?

Tôi đi ra khỏi xe và đi đến chỗ của Jimin.

Jimin: Chưa.. Chưa bao giờ..

Mi: Nó hơi đắng.. Nhưng với tôi, tôi nghiện cà phê.. Không phải vì mùi vị của nó mà là cảm giác sau khi tôi uống..

Mi: Tôi cần nó vào mỗi ngày như một thói quen.. Vậy nên tôi không thể sống mà thiếu cà phê.

Jimin: Còn tôi thì không thể sống mà thiếu Jeongmi..

Chân tôi đạp phanh trong bất ngờ.

Mi: H-huh..?

Jimin: Nếu không có cô, tôi sẽ không có chủ nhân..

Mi: À ừ.. Ahhahaha..

Tôi cảm thấy rất xấu hổ một cách ngỡ ngàng. Cậu ta cần phải chú ý hơn cách dùng từ. Thật sự.. Câu nói đó giống như cậu ta đang tán tỉnh tôi vậy..

Ở chỗ hẹn

Jungkook đang vẫy tay với chúng tôi.

Tôi thấy Yeji hôm nay rất đẹp.

Tôi quay sang lườm Jimin, cậu ta đang nhìn Yeji và cười.

Tôi cảm thấy rất buồn cười.. Kỳ quặc? Buồn cười cái gì không biết? Tại sao? Cái quái gì vậy..

Tôi nhún vai và tiếp tục bước đến chỗ họ.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Mọi người đang xì xào bán tán. Mỗi lúc họ nhìn chúng tôi..

Họ nghĩ chúng tôi rất đáng sợ..

Không..

Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này.. Chính là tâm trí của con người..

Và.. Những lời bàn tán..

Mi: Em muốn 3 cốc latte..

Jungkook: 3?

Mi: Em uống nhiều.. Với cả 1 cho cậu ấy..

Tôi hất mặt về phía Jimin.

Jungkook: Vậy thì gọi 7 cốc đi.. 3 của em và 4 của anh. Vì anh cần phải hơn em ở mọi thứ.

Jungkook cười khẩy và đi đến quầy để gọi cà phê..

Jimin: Xin chào Yeji..

Yeji gật đầu lịch sự và cười.

Yeji: Xin chào, Jeongmi, Jimin..

Mi: Hai người có thể đi sang bàn khác ngồi nói chuyện..

Jimin và Yeji đi đến bàn bên cạnh tôi ngồi. Họ nói chuyện rất tự nhiên.. Kiểu như.. Hmm..

Jungkook: Cà phê của em đây..

Anh ta đưa cho tôi cốc latte.

Jungkook: Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mi: Hôn.

Jungkook: Đừng có thử anh như thế, anh có thể làm hơn cả một nụ hôn ngay tại đây đấy, em biết anh là ai mà..

Mi: Em không thích nói chuyện với anh. Tốt nhất chỉ nên dừng lại ở hôn thôi.

Jungkook: Nhưng anh lại thích nói chuyện với em.

Mi: Anh nói về việc anh thích nói chuyện với em.

Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

Mi: Chủ đề thú vị đấy.

Jungkook: Tất cả mọi thứ về cuộc sống của em đều thú vị.

Mi: Hmmm..

Jungkook thở dài: Jeongmi à, làm ơn cứ hành động như thường ngày đi mà. Đây không phải thứ anh muốn trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.. Anh muốn chúng ta như bao cặp đôi khác.

Mi: Chúng ta không phải là một đôi.

Jungkook: Chúng ta là một cặp đôi đã được định sẵn.

Mi: Là ép buộc.

Jungkook: Này.. em quá đáng thế..

Mi: Là anh Yoongi.. Không phải em.. Well anh ấy thường không đáng với em vậy đâu. Nên em không biết anh đang nói về cái gì.

Jungkook: Em nên nói chuyện với Jin nhiều hơn.

Mi: Anh ấy chỉ biết tấu hài thôi.

Jungkook: Cũng tốt mà.

Mi: Em không thích trở thành một kẻ trêu đùa. Em thích em là chính mình.

Jungkook: Trở thành của anh?

*Mi nói là "i like to be me"  (em thích em là chính mình) sau đó JK bảo "be mine" (trở thành của anh?) thì me với mine nó đọc gần giống nhau ý nhưng mà dịch sang tiếng việt trông chả liên quan gì ^^ 

Mi: Là chính EM.

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, liếc sang bàn bên cạnh, nơi Jimin và Yeji đang ngồi. Họ chắc chắn đang hưởng thụ một quãng thời gian vui vẻ.. Tôi thì không thể như thế..

Với Jungkook..

Tôi truyền đạt cảm xúc với mọi người xung quanh không tốt lắm.. Đặc biệt là Jungkook..

Tôi nên làm gì đây..

Tôi không muốn anh ta biết cảm xúc thật sự của mình..

Nhưng tôi cũng muốn anh ta biết.. 

Tôi không muốn bị tổn thương.. 

Nhưng tôi cần biết sự thật..

Tôi và Yoongi là hai câu chuyện khác nhau nhưng cũng khá giống nhau.. Ít nhất thì Yoongi và Yoohyeon thích nhau..

Trong khi tôi và Jungkook còn không thể có cảm xúc với nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top