12.1
Jaehyun gạt bỏ dòng kí ức không ngừng ùa về. Dù cho chuyện gì xảy ra giữa Taeyong và anh thì tất cả đều đã là quá khứ, đổ lỗi cho nhau cũng chẳng có ích gì.
“Anh và Taeyong đã gặp nhau như thế.”
“Vậy xem như anh ta chính là mối tình đầu của anh.” Sicheng trầm ngâm
Cậu biết cậu không có quyền giận Jaehyun. Nhưng bởi vì Sicheng biết mình không có quyền. điều đó càng khiến cậu điên cuồng hơn. Cậu không thích sự thật rằng có ai đó ngoài cậu hiểu bất kì phần nào về Jaehyun mà cậu không biết.
“Chưa hẳn là yêu nhưng Taeyong là người đầu tiên khiến anh rung động, còn có đau lòng.”
Sicheng thề chỉ muốn lao đến cắn Jaehyun. Cậu muốn hôn Jaehyun cho đến khi anh không thể nói bất cứ điều gì khác ngoài tên cậu. Sicheng muốn Jaehyun cầu xin nhiều hơn, cầu xin cậu.
“Chuyện đó bây giờ không quan trọng.”
Sicheng vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng đồng thời cũng không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cậu ghét chính bản thân vì hành động theo cảm tính. Cậu không nên cảm thấy như vậy. Cậu không nên ghen với Taeyong.
Taeyong chỉ là một người lạ sẽ góp giọng trong bài hát của cậu. Sicheng đột nhiên cảm thấy hối hận và ích kỉ. Hối hận vì cậu không biết Taeyong là ai trước khi để anh ta hát bài hát của cậu. Ích kỉ vì Taeyong bằng cách nào đó đã đạt được cả bài hát của cậu và Jaehyun.
Sicheng sắp bị bầu không khí này làm cho nổ tung, cậu trì độn vươn tay bật radio.
Mày làm cái quái gì vậy?!
Khoảnh khắc với tới radio Sicheng ngay lập tức hối hận, nhưng cậu vẫn bật nó lên. Jaehyun liếc nhìn nhưng không nói gì. Đây còn chẳng phải là gợi ý cho “Em không muốn nói” hay sao, anh không ngốc đến mức ấy.
Đợi đến khi Jaehyun yên ổn đậu xe vào bãi, Sicheng chỉ im lặng mở cửa bước ra ngoài.
Không, anh không thể để em đi như vậy được.
“Những gì anh nói đều là thật lòng. Sicheng, anh không nói suông.” Tay Jaehyun nắm chặt cả hai vai Sicheng
“Em biết.” Sicheng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Jaehyun
Cậu cảm thấy sức nặng trong ánh nhìn của Jaehyun, cậu không muốn cảm nhận những cảm xúc đó.
Thật tệ.
Sicheng muốn nói rất nhiều thứ. Cậu muốn nói 'Được rồi. Em tin anh', cậu muốn hỏi 'Chúng ta là gì? Có phải chúng ta đang chơi đùa không?'. Tất cả những cảm xúc bên trong cậu đều là vì Jaehyun, Sicheng buộc phải đè nén chúng xuống từng ngày. Cậu không thể chạm vào hay hôn Jaehyun mà không cảm thấy tình yêu dành cho anh lan đến mọi tế bào trong cơ thể.
“Vậy chúng ta vẫn ổn chứ?” Sự lo lắng xuất hiện trong đôi mắt Jaehyun, Sicheng chỉ muốn hôn chúng đi
“Phải, tất nhiên.” Sicheng cố gắng mỉm cười ngay cả khi cậu phải giả vờ để khiến Jaehyun yên tâm. Chỉ cần là vì anh, chuyện gì cậu cũng sẽ làm
Jaehyun trông vẫn có vẻ lo lắng khi anh buông tay xuống. Sicheng không sự muốn ấm áp của Jaehyun biến mất, nhưng sau cùng không có gì xảy ra.
~
Một tuần trôi qua.
Jaehyun không cố gắng làm gì, Sicheng hầu như cũng chỉ im lặng. Cả hai vẫn đều đặn đến phòng thu làm việc với producer, lúc ở nhà thì sẽ là Jaehyun xem TV trong phòng khách và Sicheng luyện tập violin trong phòng riêng.
Thỉnh thoảng Sicheng sẽ tìm Jaehyun để anh giúp cậu viết lời.
Viết lời, cách dùng các từ tiếng Hàn chỉ là cái cớ. Sicheng không thể rời xa Jaehyun. Thói quen mới của cậu chính là nhìn chằm chằm vào mắt và môi của anh nhưng ngoan ngoãn không làm gì cả.
Có Chúa mới biết cậu muốn làm nhiều hơn là chỉ ngồi yên mà ngắm.
Rằng em khao khát những cái chạm của anh đến mức nào.
Nhưng cậu sẽ không làm thế.
Sicheng hiện đang ngồi trên sàn phòng khách, bên cạnh là Jaehyun xếp bằng trên sofa.
“Đây là phần cuối của bài hát. Em muốn nó thể hiện những cảm xúc đen tối. Bài hát này là về cách một mình đối phó với cuộc sống đầy khó khăn cay đắng. Em muốn nó kết thúc với một cảm giác ấn tượng.” Sicheng luyên thuyên giải thích
Jaehyun hoàn toàn là một người tuyệt vời để cùng làm việc, anh cực kì biết lắng nghe.
“Ý em là, cậu ta vẫn phải chinh phục những khó khăn nhưng đã học được cách biết nhượng bộ.”
“Chính xác! Em muốn kết thúc với hiệu ứng âm thanh thể hiện... anh biết mà đúng không, em không biết cách gọi.”
“Anh nghĩ là anh có ý tưởng rồi.” Jaehyun mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền
Sicheng cảm thấy tim cậu sắp nổ tung. Lúm đồng tiền đó. Nụ cười đó.
“Em nhìn gì thế? Có gì trên mặt anh à?” Jaehyun bối rối sờ loạn mặt mình
“Không, anh lại đây.”
Sicheng đưa hai tay ôm mặt Jaehyun kéo gần về phía cậu, ngón cái chạm nhẹ vào mép môi, tiện thể véo véo má anh.
“Em đang làm gì vậy?”
“Mềm ghê.”
“Sao cơ...” Hơi thở của Jaehyun như ngưng đọng
Sicheng chợt nhận ra tình huống hiện tại, cậu vội vàng đứng dậy. Mặt Jaehyun bắt đầu ửng đỏ, nhưng nếu cậu không đột ngột dừng lại, cậu sẽ không thể.
“Sicheng.” Jaehyun bật dậy chặn đường Sicheng
“Em sẽ tránh anh bao lâu? Anh không nghĩ mình có thể hành động như thế này lâu hơn. Anh thậm chí không hiểu tại sao chúng ta phải giả vờ như không muốn lẫn nhau.”
“Em không... Em không hiểu anh đang nói về cái gì.”
“Sicheng, làm ơn.” Giọng Jaehyun run rẩy
“Jaehyun, em...”
Thật sai lầm khi nhìn vào mắt Jaehyun lúc này. Khoé mắt anh đong đầy nước mắt, chỉ cần động một chút liền sẽ rơi xuống.
“Shh! Đừng mà, không sao rồi.”
Tất cả áo giáp chống lại Jaehyun đều đồng loạt vỡ vụn. Tâm trí Sicheng ngừng hoạt động, những cái 'không nên' mà cậu đặt ra đều tan biến không dấu vết. Sicheng vuốt ve bên má của Jaehyun, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khi anh chớp mắt. Cậu nhướn người hôn lên những giọt lệ lấp lánh, đây là điều duy nhất cậu muốn làm cho Jaehyun lúc này.
“Sicheng, anh có thể...” Jaehyun không cần từ ngữ để giúp Sicheng hiểu, mắt cả hai gặp nhau và cậu gật đầu
Một cái gật đầu là tất cả những gì anh cần.
Jaehyun không chờ đợi mãnh liệt hôn Sicheng, anh tách mở hai cánh môi cậu, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng. Sicheng nắm chặt tóc của Jaehyun vì nếu không, cậu có khi đã bị anh ép ngã mất rồi.
Jaehyun đang gì làm với cậu vậy? Sicheng cảm thấy chân mình không thể đứng vững, tất cả máu huyết trong cơ thể như dồn hết vào chỗ bên dưới. Cậu đang cương, Jaehyun biết. Anh cố tình ấn mạnh đùi lên nó để đổi lấy một tiếng rên từ Sicheng.
Jaehyun gấp gáp cởi bỏ áo sơ mi của Sicheng. Cả tuần qua đối với anh lâu như một thế kỉ. Jaehyun dịu dàng quan sát Sicheng đang nằm thở hổn hển trên ghế dài, anh cúi đầu hôn cậu lần nữa, cưng chiều nhưng cũng đòi hỏi nhiều hơn. Và ước tiếp theo luôn là, Jaehyun sẽ kéo khoá quần của cậu, chắc chắn vậy.
Chỉ đến khi...
'Cách'
Cửa trước bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top