Chapter 30
Ahihi, chúng ta lại gặp lại nhau :3 Thôi, dài dòng nữa khéo bị ăn tát vì tội lầy lội sau khi quăng một rổ thính bé xinh ngon lành vào mẹt các bợn, mời các bợn chẻ đến với chap 30 đầy đủ ha :">
-------------------------------------------
Like a Midsummer Night's Dream
"Ây! Thế quà cám ơn thì sao? Mấy gia đình thuần huyết bọn chị có hay tặng người ta quà cám ơn không?" Hermione thắc mắc, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thực sự chú mục vào cảnh quan xung quanh. Đầu óc nó giờ đang vi vu ở chốn khác.
"Ôi mẹ ơi, ba cái thứ khiến em lo ngay ngáy." Bellatrix phàn nàn, tay xoa xoa sống mũi. Nó đã lo lắng và hoang mang về việc đến ở với nhà Malfoy hơi quá đà, thành ra thời gian nó lải nhải bên tai ả cũng đã được hơn một tiếng đồng hồ, quá đủ để khiến ả phát điên hơn bình thường. "Em có thể làm ơn ngậm cái miệng lại được không? Chả có cái chết gì em cần phải mang đến, hay làm, hay bất cứ việc gì khiến em cứ phải nhặng xị lên hết. Cissy sẽ đưa em về phòng, và đám gia tinh chắc chắn cũng sẽ vui lòng mang thức ăn lên tận nơi nếu em muốn. Còn nếu em muốn biết mình được hay không được phép đi đâu thì con bé cũng sẽ không nhai nát đầu em chỉ vì hỏi mấy câu đơn giản đâu."
"Em... chưa từng đến ở trong cái nhà nào rộng mênh mông bể sở như vậy quá vài tiếng đồng hồ. Mà mấy tiếng đó còn chẳng vui vẻ gì cho cam nữa." Xoa xoa cánh tay vẫn còn băng bó khi nhớ lại trận tra tấn của Bellatrix, nó ngỡ ngàng nhận ra mình không còn thấy sợ khi nhớ lại kí ức đau thương đó nhiều như trước, vì vết sẹo trên tay nó đã được chính người tạo ra thay đổi. "Em chỉ không muốn làm gì sai thôi."
"Không đâu." Bellatrix cố xoa dịu nó với một tiếng thở hắt bực dọc. Bất cứ thứ gì có thể khiến nó im lặng trong vài phút ngắn ngủi quý báu. "Trừ phi em đến thẳng trước mặt hai đứa nó, ném đá nhà tụi nó, tổ tiên và lối sống của tụi nó, mà dù sao thì tôi cũng chẳng nghĩ hai đứa nó tin là em có ý đó đâu. Nếu em thực sự muốn thì để cho chắc, cứ khen gu ăn mặc của Cissy một hay hai câu và mọi thứ sẽ hoàn cmn hảo."
"Nhưng-..."
"KHÔNG nhưng nhị gì nữa." Ả gầm gừ với ngón trỏ giơ lên cảnh cáo. "Ngậm miệng lại đi, Granger, bằng không đích thân tôi sẽ quẳng em xuống hầm ngủ luôn thể đấy."
Khoanh tay ngồi thụp xuống ghế với một cái bĩu môi, nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi nó thì vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ cho chuyến làm khách đến nhà Malfoy trong ba tháng thì Bellatrix lại vẫn hồn nhiên vô tư, chẳng buồn lo lắng gì mấy. Có khi đúng là nó đang hơi làm quá thật. Nhưng kể cả nó đang rất vui vì được ở bên ả lâu hơn nữa, Hermione vẫn băn khoăn liệu quyết định lần này có phải là quyết định đúng đắn không khi dọn đến căn nhà to hãi hùng này với một đám người nó từng coi là kẻ thù trong nhiều năm trời. Narcissa có vẻ là kiểu người đáng tin cậy và có thể tỏ ra tôn trọng trong một mức độ nào đó, nhưng Lucius thì sao? Và còn cả Draco nữa. Cậu sẽ phản ứng ra sao trước sự có mặt của nó?
Hơn hết là, cảm giác sẽ ra sao khi đó chính là nơi mà Voldemort đã từng đóng đô trong vài tháng?
"Ôi, lạy C-... Tôi thậm chí còn nghe được tiếng lòng em ủ ê từ tận đây này! Em không thể im lặng kể cả khi đã ngậm miệng, phải không?" Bellatrix rít lên, vung tay lên trời, nhân tiện ngáng đường con tàu suy nghĩ của Hermione vô cùng hiệu quả.
"Hơ, xin lỗi chế vì mị còn đang bận cân nhắc cẩn thận tình hình của bản thân ạ."
"Thế thì mời chế đi đọc sách hoặc làm gì đó đi. Phước đức đời tôi, tàu cũng sắp đến nơi rồi."
Chiều theo ý ả, nó lôi cuốn Độc dược phiên bản cũ ra từ trong túi, lật qua từng trang giấy với sự hoài niệm.
Hermione rời trường với mười điểm Xuất sắc trên mười môn học, sự ngưỡng mộ của hơn nửa học sinh trong trường và tập thư mời dày cộp từ vài Sở trong Bộ pháp thuật. Giáo sư McGonagall đã không lừa nó về việc nó sẽ chết chìm trong nỗ lực lôi kéo nó về làm của Bộ, nên nó chỉ giữ lại những lá khiến nó thấy hứng thú và quẳng những lá còn lại đi. Nhưng việc khó khăn nhất với nó chính là khi chào tạm biệt ngôi trường, cả nó và Ginny đều không kìm được nước mắt khi đến chào bà giáo Chủ nhiệm nhà mình và dính chặt lấy nhau trên đường ra ga tàu.
Đến giờ phút này, nghĩ đến việc nó sẽ không còn được thấy tòa lâu đài nữa vẫn khiến nó đau, nhưng mùi hương dễ chịu từ trang giấy da khiến nỗi đau trong nó dịu đi, như có ai đó mới bôi kem giảm đau lên vết thương mới cứng.
"Vậy..." Nó lẩm bẩm, nhìn ả qua rìa cuốn sách.
"Vậy gì?"
"Em phá luôn kỉ lục của chị rồi nhé. Có biết em được bao nhiêu điểm Xuất sắc không?" Hermione không thể không khoe, hạ cuốn sách xuống phô ra nụ cười toe toét. "Mười đấy."
Nụ cười nửa miệng của Bellatrix khiến nó hơi mất tinh thần.
"Sao... chị lại cười kiểu đó?" Làm gì có chuyện chị ấy thua mà lại vị tha thế chứ.
"Mười hử?"
"Ừm... vâng."
Mặt Bellatrix giờ trông y chang mặt cá mập. "Ấy chết. Thần e là mình phải đạp Người rớt khỏi ngai vàng cao cao tại thượng của mình rồi thưa Nữ hoàng... Vì Người đâu phá được đâu. Thần có đến mười một điểm Xuất sắc lận."
Nụ cười trên mặt nó đông cứng lại, Hermione đánh rơi quyển sách trong tay xuống lòng. "Từ từ. Gì cơ? Sao lại thế được, em học hết các môn mà, chỉ trừ... trừ..." Ôi đệch. Hãi hùng, nó biết thừa câu trả lời Bellatrix sắp sửa đáp.
"Chỉ trừ... Tiên tri à, bé cưng?"
Vừa quạu vừa quê, nó thô bạo mở quyển sách ra và trốn sau đó, lọt thỏm trong ghế ngồi giữa tiếng cười khanh khách sung sướng của Bellatrix. Tình trạng đó kéo dài cho đến khi chuyến đi kết thúc.
Cuối cùng con tàu cũng đến London, và Bellatrix là người đầu tiên lao đến cửa, vạch lối ra, dù ả cũng chẳng phải làm gì mấy, vì đến bây giờ thì đám học sinh vẫn nhanh chóng tránh đường cho ả qua. Hai người tốn còn ít thời gian hơn thế để lấy hành lý và tìm Narcissa. Bà vẫn đang đứng đợi gần tường cạnh ba Thần sáng, đầy trách nhiệm. Không có gì đáng ngạc nhiên, chàng Thần sáng thứ ba đã bị thay thế sau sự cố lần trước.
"Gặp lại em thiệt tốt, Cissy. Ta rời khỏi cái chốn đông đúc ồn ào này rồi về nhà luôn được chưa?" Bellatrix chào em mình ấm áp hơn chút đỉnh so với những người khác.
"Mừng chị về nhà, Bella. Cô Granger." Nó nhận được một cái gật nhẹ với sự tôn trọng thay cho lời chào. "Ta có thể đi ngay bây giờ, em cũng đã sắp xếp các gia tinh chuẩn bị trước mọi thứ rồi."
Narcissa giang tay ra để nó và ả có thể độn thổ kèm, hành động ấy khiến Hermione cảm thấy lạ lẫm và lạc lõng khi chạm vào tay áo bà. Có vẻ hơi vô phép khi chạm vào một người thuộc tầng lớp thượng lưu như bà mà không hỏi trước, nhưng bà có vẻ khăng khăng muốn thế, nên có thể hành động này là bình thường đối với gia đình phù thủy hơn là với một phù thủy gốc Muggle như nó.
Lấy lại tinh thần, nó tiến về phía trước và cảm giác bị hút chặt vào một cái ống phép thuật quen thuộc ập đến. Và rồi, chưa đến một giây sau, cánh cửa dẫn vào phủ Malfoy sừng sững hiện ra trước mắt nó như một khối sắt đáng sợ. Chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, nó đứng đần người ra ở đó, đắm chìm trong những kí ức không mấy dễ chịu.
Nhưng, khác với năm ngoái, giờ đang là ban ngày. Không còn phải thấp thỏm lo sợ bị bắt hoặc bị lộ mặt nữa, trông mọi thứ đều có vẻ bình lặng chứ không tạo cảm giác bất an như hồi đó. Không cần phải căng tai ra, Hermione vẫn có thể nghe được âm thanh từ những sinh vật hoang dã xung quanh được truyền qua gió, cảm giác được sự vô hại của thiên nhiên tỏa ra từ khu vườn rộng lớn trước mắt. Chẳng ăn nhập với nhau lắm. Không được ấn tượng như nó nghĩ.
Một tiếng plop chợt vang lên báo hiệu các Thần sáng cũng đã có mặt, và Hermione nhận ra rằng hai chị em nhà Black đang đồng loạt nhìn nó với ánh mắt tò mò.
"Ừm... Nếu hai người muốn vào trước thì không cần đợi tôi đâu." Nó ngập ngừng đề nghị, thấp thỏm chỉnh lại quai cái túi đang quàng trên vai.
"Được thôi. Mời tất cả theo tôi." Narcissa đáp và xoay người, mở toang cánh cổng ra chỉ bằng một cái vẩy đũa.
Kể cả sảnh chào, tuy vẫn khiến nó nôn nao, nhưng lại không làm nó thấy ấn tượng bằng lần trước, và tác động đến cảm xúc của nó ít hơn nó tưởng rất nhiều. Đây chính là nơi nó đã bị tra tấn, suýt nữa bị đưa đến giao nộp cho chính Voldemort. Nhưng với ánh nắng đang rọi qua khung cửa sổ trên cao, cái sảnh trông trống trải và bụi bặm, dù sàn nhà thì sạch như lau như li. Nơi này vẫn vậy, nhưng thời gian đã thay đổi bầu không khí ở đây... và cả bản thân nó nữa.
Từ cửa bên, Lucius và Draco tiến tới, dáng đi chậm chạp, lê lết chỉ thấy ở những kẻ bại trận. Một hình ảnh gần như đáng buồn.
"Bellatrix. Chào mừng chị đến với ngôi nhà của chúng tôi." Người đứng đầu nhà Malfoy nói, đôi mắt lấm lét thận trọng nhìn ả chị dâu lão với vẻ sợ hãi và hoài nghi. Ít nhất nỗ lực tỏ ra lịch sự của lão cũng rất đáng được ghi nhận, nhưng tất cả đều biến mất khi lão nhìn đến Hermione. "Granger." Mũi lão nhăn lại và nó có thể thấy biết bao mỹ từ đang chực chờ phun ra từ cái lưỡi đó, dù lão đã cố kiềm chế ra mặt.
Ôi, sống với Lucius chắc sẽ vui vãi linh hồn luôn.
"Draco, đứa cháu yêu quý của bác. Thấy cháu lớn khôn khỏe mạnh thế này thật tốt quá đi." Bellatrix ngân nga thay lời chào, thành công quăng vào mặt một Lucius đang quạu thấy mồ cục bơ to tổ bố thằng ăn mày. "Đến ôm bác một cái đi đã nào."
Dù mơ hồ nhận ra một tia khó chịu thường thấy nơi ả, Hermione vẫn đứng hình khi nghe được chút tình cảm thật sự ẩn trong tông giọng ả đang dùng. Draco thậm chí còn không ngập ngừng gì trước yêu cầu ả đưa ra, chậm rãi thả lỏng mình, im lặng tiến đến chào người thân của cậu cho phải phép. Điều đó khiến nó băn khoăn không biết mối quan hệ giữa ả và cậu tốt xấu ra sao. Dù sao Bellatrix cũng chính là người dạy Draco dùng Bế quan Bí thuật một cách hiệu quả.
"Hermione." Draco đều đều nói. Cậu không dám nhìn thẳng vào nó, và khi nhìn, nó thực sự shock khi nhận ra sự bất an, hối hận và hổ thẹn ánh lên trong đôi mắt xám ấy. Hoàn toàn không giống với nét lạnh lùng khó ưa nó vẫn phải chịu đựng trong suốt bảy năm đi học, và nó thắc mắc không biết cậu đã phải trải qua những gì mới có thể khiến con người cũ của cậu vỡ vụn như thế.
Có lẽ chỉ là sự thương cảm vốn có, nhưng nó thấy tội nghiệp cho cậu. "Chào Draco." Nó bình tĩnh đáp lại, và sau vài giây cân nhắc, nó lặng lẽ, thân thiện nói thêm. "Rất vui khi được gặp lại cậu."
Đôi mắt cậu nhìn nó đầy ngạc nhiên. Rồi cậu chậm rãi gật đầu, và lần đầu tiên, nó dễ dàng nhận ra một chút gánh nặng từ ngọn núi đang đè lên vai cậu đã được rũ bỏ.
"Draco con, con đưa cô Granger đi thăm quan quanh nhà được không? Con vẫn nhớ cô ấy ở phòng nào, phải không?" Mẹ cậu dịu dàng yêu cầu, đôi mắt nhìn đứa con độc nhất của mình đầy yêu thương.
"Dạ vâng. Mời cậu theo tôi." Cậu đáp, sự nuôi dạy kĩ lưỡng từ một gia đình thuần huyết cậu nhận được phản ánh qua cách cậu đứng thẳng lên, một tay đưa về phía cánh cửa nơi cậu và cha mình đã xuất hiện. Lucius, biết rõ mình không được chào đón ở đây, rời đi bằng cánh cửa khác, tiếng bước chân gay gắt thể hiện rõ sự bực tức của lão.
Xem ra chủ của cái nhà này không còn làm chủ được nữa rồi. Hermione nghĩ và đi theo một Draco vẫn đang tỏ ra lãnh đạm trước tình huống này. Có lẽ cậu cũng khó tìm được niềm vui từ bất cứ thứ gì trong thời gian này, nhất là với việc cha mình bị giam lỏng và cái cách mọi người đối xử với cậu khi rời khỏi sự bảo bọc của gia đình. Sao cũng được, cả hai đều chẳng dễ dàng gì.
"Căn nhà này to thật đấy." Hermione nói, hi vọng có thể khơi gợi tí chuyện để nói với cậu chủ nhỏ vẫn đang câm như hến.
Có tác dụng ngay. "Giờ chúng ta đang ở Hành lang phía Tây. Phía kia là nhà bếp, phòng khách phụ và sảnh ăn."
"Cậu mới nói sảnh ăn hả?" Giọng nó cao vút lên một quãng tám.
"Cậu sẽ hiểu ý tôi ngay." Và cậu mở cánh cửa to tướng phía cuối hành lang và dẫn nó vào một căn phòng rộng mênh mông với những khung cửa sổ nằm tuốt trên cao và một cái trần còn cao hơn thế. Căn phòng không khác sảnh chào ban nãy lắm, nhưng những tấm thảm treo tường, cái bàn gỗ đào đầy ấn tượng và chùm đèn treo đắt xắt ra miếng mang lại cho nơi này cảm giác khác hẳn. Căn phòng ngập trong mùi tiền, nhưng tao nhã và ấm áp, dù chỉ được trang trí bằng tông màu tối. Lúc nhận ra mồm mình đang há hốc, nó nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Ừm... đẹp ghê. Và... to nữa."
Draco vẫn đang lén quan sát nó, mãi đến tận bây giờ mới chịu mỉm cười nhẹ. "Ừ. Đó là lí do tại sao nhà tôi không bao giờ ăn ở đây. Nhất là sau-... Ý tôi là... Vẫn còn nhiều thứ để xem lắm."
Giữa một cơ số các thể loại phòng nữa ít thú vị hơn, Hành lang Phía Đông có thêm một phòng khách nữa, rộng hơn, và một thư viện chứa nhiều sách đến mức Hermione biết ngay chỗ nào sẽ là nơi chốn yêu thích của nó. Tầng trên là phòng tắm, khu giải trí và phòng dành cho khách, tất cả đều rất đỗi xa hoa, đủ đạt chuẩn chất lượng cao cấp nhất. Draco chỉ cho nó xem quang cảnh phía sau tòa nhà qua khung cửa sổ trên hành lang, nơi gia đình cậu sở hữu một mảnh đất bên cạnh khu vườn và phủ Malfoy. Một cơ ngơi ấn tượng, đủ để khiến bất cứ ai có ý định so sánh với tài sản của mình cảm thấy thấp kém hẳn.
"Tôi... không tài nào tưởng tượng ra bản thân lớn lên ở một nơi thế này." Hermione thừa nhận, không chắc liệu có nên nói tiếp hay không. Dù hiển nhiên Draco đã không còn như trước, nhưng có lẽ vẫn là quá tải cho cậu khi phải nghe nó nhắc về ba má Muggle của mình. "Bọn tôi cũng có một căn nhà. Nhỏ thôi, nhưng so với nơi tôi lớn lên thì cũng tương đối khá rồi. Nhưng thế này... nơi này khiến nhà tôi trông xoàng hẳn."
"Vấn đề với cái nhà to từng này và cả đống phòng ốc." Draco đáp, đôi mắt cô độc nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi tay chắp sau lưng. "là cậu không bao giờ có thể lấp đầy chúng. Và rồi khi cậu thử, cậu sẽ chỉ nhận ra nơi này thực sự cô đơn đến mức nào thôi."
Băn khoăn không biết có phải mình vừa mới tự nhét giầy vào miệng mình không, nó muốn nói gì đó đáp lại, nhưng cậu đã quay lưng đi tiếp. Nói chuyện xong rồi, chắc thế. Cũng không có gì lạ, mình với cậu ta còn chẳng phải là bạn... Bây giờ hai đứa có là gì của nhau đâu.
"Cậu không được lên tầng ba, vì đó là phòng riêng của gia đình. Nhưng nếu cậu thực sự muốn nói chuyện với bác tôi, thì phòng bác ấy là phòng thứ ba bên tay trái, bên trên Hành lang Phía Đông. Còn đây là phòng cậu." Cậu dừng bước trước cánh cửa lớn tối màu có tay nắm làm bằng gỗ mun. Mở cửa ra rồi, Hermione hiểu ngay tại sao họ lại chọn cho nó căn phòng này. Một lần nữa Narcissa - chắc chắn không phải Lucius - lại khiến nó kinh ngạc với sự quan tâm chu đáo của một chủ nhà hoàn hảo, đảm bảo rằng kể cả một người như nó cũng sẽ cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà của bà.
Phần lớn căn phòng được làm từ gỗ mun với những tấm vải treo tường màu đỏ thẫm, cùng màu với tấm ga trải trên cái giường king size của nó. Dù không ai định trang trí nơi này với những màu tượng trưng cho nhà Gryffindor, nhưng những món đồ nhỏ xinh bằng đồng thau màu vàng điểm xuyết đó đây trên tông đỏ của căn phòng hiển nhiên đem lại cho nó cảm giác thân quen.
"Ôi. Trời."
"Mẹ nghĩ cậu có thể sẽ thích nó. Có một phòng tắm nhỏ sau cánh cửa kia, và bữa sáng của cậu sẽ được đưa lên đến cái bàn đó mỗi sáng. Như tôi có nói rồi, cậu có thể đến mọi nơi trừ tầng ba, có lẽ trừ phòng của bác Bella ra. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi đám gia tinh." Nó có thể nhận ra được ai là người chịu trách nhiệm dạy dỗ Draco cách ứng xử.
"Cảm ơn cậu. Ý tôi là, đây... wow. Cảm ơn." Hermione vẫn đang trân trối ngó căn phòng quá sức tuyệt vời, cơ hội để nó cảm thấy thoải mái gần như ở nhà tăng lên đáng kể. "À, thế tôi có thể rời khỏi đây bằng cách nào? Tôi muốn đến thăm ba má mình chút. Và cũng có vài cuộc hẹn nữa."
"Cậu có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng cậu phải rung cái chuông cạnh cổng để vào nhà, và các Thần sáng sẽ lo từ đó." Draco giải thích sau một lúc suy nghĩ. Với cậu, hình như đi và về có vẻ dễ hơn nhiều. "Các lò sưởi trong nhà đều nối với lò sưởi ở sảnh chào, sảnh ăn và phòng khách chính bằng Mạng Floo, nhưng chỉ có cái trong phòng khách là cháy thường xuyên thôi. Cứ hỏi đám Gia tinh nếu cậu muốn đi bằng cách khác."
Hermione cám ơn cậu lần nữa, và hai đứa tụi nó cứ đứng đó, cạnh nhau. Khó xử. Hiển nhiên cả nó và cậu đều thấy cái tình huống này thiệt kì cục hết biết, dù có nhìn theo bất cứ hướng nào đi chăng nữa. Tôi từng là kẻ thù của cậu suốt bảy năm. Chúng ta nên ghét bỏ nhau mới đúng. Điều duy nhất gắn kết tôi với cậu lại với nhau chỉ có Bella thôi.
"Tôi... ờ... Tôi nghĩ mình nên đi sắp xếp đồ đạc đã. Gặp lại cậu vào giờ ăn tối hả?"
Draco, một lần nữa lại thấy sàn nhà còn thú vị hơn nó, chăm chăm ngó xuống đất với vẻ mặt mệt mỏi và trống rỗng, gật đầu và rời đi. Sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để nó và cậu bớt gượng gạo khi chạm mặt nhau sau những kí ức nặng nề lơ lửng giữa hai người.
Đóng cánh cửa phía sau lại, đắm mình trong mùi gỗ cổ và vải vóc đã được giặt sạch, nó tự hỏi không biết liệu nó có muốn không khí giữa nó và Draco bớt gượng hơn không. Một mặt thì nó đã từng có vài sự vụ tương đối 'máu mặt' với cậu theo đúng nghĩa đen, nhưng mặt khác... cậu có vẻ đã phải chịu khổ nhiều. Cậu đã chọn và nhìn ra hậu quả, (hi vọng là) đã trở thành một người tốt hơn. Có lẽ đã đến lúc vùi lấp những mâu thuẫn ngày xưa và bắt đầu lại từ đầu, nhất là nếu trong thời gian sắp tới cậu không tỏ ra miễn cưỡng gì.
Suy nghĩ đó khiến nó mỉm cười đăm chiêu. Nếu không gần gũi với Bella thế này thì chắc cả đời mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện có thể làm bạn, hoặc ít nhất là xớ rớ gần người như Draco Malfoy.
Mà có khi ả cũng cho tán thành việc đó cũng chưa biết chừng. Ả có vẻ quan tâm phần nào đến cháu mình, dù cách quan tâm của ả có tí quái gở và méo mó, vì thôi nào, đây là Bellatrix cơ mà.
Sau khi dỡ đồ và tham quan cơ ngơi của riêng mình, bao gồm cả phòng tắm ngay trong đó (một khu cũng rất ư hoành tráng), nó nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ và tông giọng cao vút vít của một gia tinh gọi xuống ăn tối. Trước khi Hermione kịp mở cửa cám ơn, con tinh đã biến mất không một dấu vết.
Bữa tối là một màn đầy khó xử, với mọi người trong phủ Malfoy ngồi chung quanh bàn tròn trong phòng khách chính, dẫu sao nơi này cũng ấm cúng gấp ba lần cái sảnh ăn vĩ đại kia. Lucius tiếp tục mang theo sự kì thị chẳng giấu đi đâu được với Hermione, đồng thời lườm ả chị dâu của lão bằng ánh mắt hình viên đạn. Draco chỉ im lặng ngó đĩa đồ ăn trước mặt, còn Bellatrix và Narcissa thỉnh thoảng cũng nói chuyện tầm phào gượng gạo bên cạnh âm thanh chén dĩa lanh canh. Thỉnh thoảng Hermione cũng nắm được cơ hội chêm thêm vào vài lời súc tích hay bình luận phiên phiến để làm giảm cảm giác khó xử.
Được thả về phòng quả là nhẹ cả người, và dù có thể chỉ là hoang tưởng ngớ ngẩn, nó vẫn ếm bùa bảo vệ lên cửa phòng và cửa sổ, nhỡ chẳng may cho chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nó cũng cảm thấy đủ yên tâm để bò lên cái giường được phủ lớp ga mượt mà mát lạnh đang chào đón nó, êm ái như mây trời.
Cảm giác như chỉ năm phút sau khi nhắm mắt, nó đã bị buộc phải mở chúng lên lần nữa khi nghe thấy tiếng cào liên tục ngoài cửa sổ. Nhưng lúc nhìn sang và thấy con cú đang sốt ruột nhảy qua nhảy lại sau tấm kính, Hermione nhận ra trời đã sáng bảnh mắt từ đời nào rồi.
Chắc mình cần phải ngủ thêm cho đủ giấc. Mơ màng ngái ngủ, nó miễn cưỡng rời khỏi cái giường ấm áp và mò ra cửa sổ. Mất đến ba lần cố gắng để nó nhận ra mình có ếm bùa bảo vệ lên cái cửa. Nhận ra con cú quen thuộc thuộc quyền sở hữu của nhà Weasley, nó thắc mắc không biết ai là người viết thư cho nó sớm vậy.
Trong lúc con cú đứng đợi trên thanh xà, nó đã ngồi lên cái bàn làm việc tối màu và mân mê lá thư.
'Hermione à,
Ginny có kể cho mình nghe bồ sẽ dọn đến phủ Malfoy và nguyên nhân tại sao, nhưng mình phải thừa nhận, mình lo cho bồ lắm. Mình biết rõ hơn ai hết rằng bồ là một phù thủy xuất sắc, nhưng đám người đó đã từng cố giết tụi mình. Mình biết bồ được bảo vệ đến mức nào đó với Lời thề, nhưng mình chẳng tin lão khốn nhầy nhụa Lucius đó tẹo nào. Rồi còn cả Draco nữa. Nó và tụi mình đã thù ghét nhau suốt nhiều năm trời, và dù nó có thể đã nhận được bài học hồi năm ngoái ở Hogwarts thì bồ cũng chẳng bao giờ dám chắc được hết. Mình có nghĩ đến việc xin chú Kingsley điều mình đến đó làm nhiệm vụ thay cho một Thần sáng ở phủ Malfoy, nhưng mình cảm giác như đang lén lút thập thò sau lưng bồ ấy, nên mình nghĩ mình nên viết thư hỏi ý bồ trước. Đừng suy diễn gì nha, mình chỉ lo lắng thôi. Nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra ở đó mà. Bồ chắc là bồ tự xử được chứ? Đừng do dự nếu bồ cần được giúp đỡ nha? Dù có chuyện gì xảy ra cũng được, tụi mình vẫn bạn của bồ, kể cả Ron nữa.
Harry.'
Lúc Hermione đọc đến dòng thư cuối cùng, nó thực sự cảm động trước sự quan tâm của cậu. Tuy nó cũng có chút bực, nhưng cảm xúc tiêu cực ấy nhanh chóng được ép xuống. Cậu không hề ám chỉ rằng nó không thể tự mình giải quyết được, cậu chỉ đơn giản đưa tay ra để giúp nó cảm thấy thoải mái hơn. Và với cái cách người đứng đầu nhà Malfoy cư xử, nỗi lo của cậu cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Dù vậy, nó vẫn cảm thấy rằng cả Bellatrix lẫn Narcissa đều sẽ không để chuyện gì xảy đến với nó, về phần Draco thì còn ít đáng lo ngại hơn nữa.
Rút ra một tờ giấy da mới cứng, nó nhanh chóng viết thư hồi đáp cho cậu.
Harry à,
Cám ơn bồ đã quan tâm, thiệt tình, nó khiến mình đỡ thấy cô đơn hẳn. Mà cái nhà thực sự, thực sự vãi chưởng lắm. Lúc đầu mình còn hơi lo lắng tẹo, vì những chuyện đã xảy ra ở đây ấy, nhưng nhìn thấy nơi này vào ban ngày rồi thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Mình cũng không lo lắm về Bellatrix và Narcissa, nhất là Narcissa, bà ấy vẫn đang rất tử tế với mình. Nhưng mình sẽ đề phòng Lucius, tuy mình cũng không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm trong nhất thời đâu. Draco thì khác, cậu ta khiến mình phải nghĩ nhiều. Thay đổi hẳn sau trận chiến. Cậu ta chẳng nói gì mấy, thậm chí còn không nhìn lên khi đưa mình đi tham quan quanh nhà, và mình cũng không thấy cậu ta có địch ý gì. Mình nghĩ là mấy năm rồi đã biến đổi con người của cậu ta nhiều, ít nhất cũng khiến cậu ta nhận ra những việc mình đã làm trong quá khứ là sai lầm. Mình sẽ thử nói chuyện thêm với cậu ta, để nắm bắt tình hình hiện tại rõ hơn.
Cho mình gửi lời chào đến mọi người nhé. Họ sao rồi? Ron có ổn không? Mình cũng lo cho nó lắm. Và đừng lo cho mình, mình có thể tự lo cho bản thân được, và nếu có chuyện thì mình vẫn còn giữ đồng Galleon của Đoàn quân Dumbledore. Mình sẽ hú bồ đến giúp ngay tức khắc.
Tuần mới vui nha.
Hermione.
Hài lòng với lá thư sau khi đọc lại lần nữa, nó đợi cho mực khô hẳn rồi mới buộc lá thư vào chân con cú nhà Weasley. Con cú rúc lên một tiếng đầy trách nhiệm, nhảy qua cửa sổ và vỗ cánh bay đi ngay lập tức.
Nhìn con vật mất dạng với một cái ngáp, Hermione bình tĩnh quay người... và nhận ra bữa sáng nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trên cái bàn Draco chỉ cho nó hôm qua. Hội gia tinh chắc đã đem đến trong lúc nó còn bận rộn với lá thư của mình. Âm thầm ghê nơi. Nó sẽ phải gọi chúng lên và đích thân nói lời cảm ơn, nếu không thì sẽ có ngày nó phải tìm xem chỗ này có con ma nào trú ngụ không mất.
Hermione dành trọn một ngày để khám phá 'lãnh địa của địch'. Đích thân lùng sục khắp nơi và quan sát mọi thứ chưa kịp thấy từ lần thăm thú đầu tiên, nó chọn đi đường vòng, tránh xa thư viện ra. Đến đó giờ này đồng nghĩa với việc chết chìm trong đống sách, mà nó thì không muốn vùi đầu ở đó ngay ngày đầu tiên. Thế nên nó lang thang ở bên ngoài và nhận ra mình đang há mồm đầy ngưỡng mộ trước khu vườn đẹp hết hồn, nhất định là được thiết kế bởi một tay chơi chuyên nghiệp. Có những khu để hoang và vài điểm được giữ nguyên như hồi đầu, hoàn toàn không có sự can thiệp của bàn tay con người, tập trung chủ yếu ở chỗ vườn gần với khu đất nhà Malfoy sở hữu trải rộng đến tận đường chân trời. Trái ngược với căn nhà, khu vườn đem lại cho nó cảm giác thoải mái và hoàn toàn tự do.
Sau khi nạp thêm năng lượng với ít đồ ăn vặt, Hermione tiếp tục thơ thẩn mãi cho đến tận chiều tối, cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống với ánh nắng, hoa cỏ và cây cối trong vườn. Và đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối nó lang thang bên ngoài bốn bức tường đá.
Nó căn giờ khá chuẩn, vì nó về đúng lúc con gia tinh khác (hay vẫn là con hôm qua nhỉ?) gọi thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng, khiến nó phải vội vàng cởi áo khoác ra để xuống nhà cùng ăn với gia đình Malfoy. Mong là hôm nay bầu không khí sẽ không còn cứng nhắc gượng gạo như hôm qua nữa.
"Thức ăn có hợp với khẩu vị của cô không, cô Granger?" Narcissa cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng kì cục đang bao trùm lên bàn ăn. Người duy nhất có vẻ mơ hồ với tình cảnh này là Bellatrix. "Hay cô có muốn thưởng thức chế độ ăn khác không?"
"À, đồ ăn rất tuyệt." Hermione nhanh chóng trả lời sau khi nuốt xuống một họng thức ăn. "Thực sự rất ngon miệng. Tôi hoàn toàn hài lòng với nó." Ngồi gần cái gia đình ăn uống kiểu cách như vậy làm nó cảm thấy mình có tí giống người rừng. Nếu không vì có một Bellatrix không thèm quan tâm đến dáng ngồi thô thiển của ả bên cạnh thì nó đã lại có thêm một thứ nữa thêm vào danh sách những điều làm nó không thoải mái.
"Em biết không, chúng ta nên ngồi uống với nhau vài ly trong phòng khách sau khi ăn xong." Ả đột ngột khởi xướng khi đồ ăn đã vơi đi đáng kể. "Như hồi xưa ấy. Mọi người đều đã đủ tuổi rồi mà, có tí cồn vào sẽ giúp tất cả thoải mái hơn." Ả mỉm cười tinh quái thêm vào, một nụ cười đậm chất Bellatrix.
"Ồ, ý kiến hay đấy. Anh yêu, anh có thể qua tủ rượu lấy chút gì để nhâm nhi không?"
"Tất nhiên là được." Lucius nghe lời vợ, dù mắt lão đang chứa đầy bất cứ thứ gì khác không phải niềm vui.
Phải mời một con Máu bùn hàng xa xỉ, khéo lão còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Méo thấy tội nên thôi cũng kệ. Hermione nghĩ, có tí thích thú trước sự đau khổ của người khác. Không phải nó định uống thứ gì đó nặng đô, nhất là sau những gì xảy ra khi nó động đến chất cồn hai lần trước đó. Không cần thiết phải để lịch sử lặp lại.
Bellatrix dẫn cả đám vào thư viện với niềm vui lộ ra mặt, thả mình xuống cái ghế bành ngay khi chui được vào trong. Draco lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa lớn hơn, và Hermione ngập ngừng ngồi cạnh cậu với khoảng cách vừa đủ. Narcissa cứng ngắc ngồi xuống cái ghế khác nhỏ hơn, nhìn xuống bàn trong khi Lucius vùi đầu vào tủ rượu.
"Ngoan, lấy cho chị ít cognac đi bé." Bellatrix nói với nụ cười nửa miệng, chân gác lên thành ghế. Điệu bộ ườn èo của ả hoàn toàn trái ngược với dáng ngồi thẳng lưng với hai tay đặt lên đùi một cách đứng đắn của cô em ả.
"Cho em một ly vang nhé. Draco thì sao? Cô Granger?"
"Vang ạ." Cậu trai lẩm bẩm bên cạnh nó.
"Tôi cũng vậy." Hermione nhanh miệng thêm vào, e ngại hậu quả để lại nếu uống phải loại nào khác nặng đô hơn. "Làm ơn, chỉ một chút thôi."
"Đúng là con gà." Ả xách mé, và lập tức nhận ngay một cái lườm muốn rách mắt từ nó.
Lucius im lặng rót rượu, chất cồn trông có vẻ nặng hơn nhiều sóng sánh trong ly khi lão ngồi xuống cạnh vợ mình. Bầu không khí vẫn căng thẳng và lạnh lẽo, bất chấp hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa đang nhảy múa trong cái lò sưởi ngay gần đó. Nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị của ly rượu vang trong tay, Hermione thấy mong muốn được hét lên thật to đang nhen nhóm ở sâu trong lòng, cốt chỉ để mọi người thôi tránh nhìn vào mắt nhau và có thể nói chuyện mà không thấy gượng ép.
Nhưng sau vài phút, cồn bắt đầu phát huy tác dụng, ai nấy đều chậm rãi thả lỏng những thớ cơ đang căng cứng trong người. Bellatrix thậm chí còn có thể moi được ít thông tin về việc thực tập của Draco sau một hồi im lặng, còn Narcissa và chồng thì đang nhỏ giọng bàn luận về tình trạng của mấy mảnh đất họ đang sở hữu. Hai người thì thầm đủ nhỏ để mọi người biết chuyện họ đang nói đến là chuyện riêng, nhưng Hermione có loáng thoáng nghe được vài câu, đủ để đoán ra hai người đang nói về vấn đề tài chính họ có thể gặp phải trong tương lai.
Còn nó thì vẫn chỉ im lặng lắng nghe người khác nói. Không mất nhiều thời gian lắm để ánh mắt nó rơi xuống ả phù thủy thuần huyết nó yêu, quan sát từng cử chỉ nhỏ đầy quyến rũ dường như đã thấm sâu vào máu thịt ả. Cái cách ả xoay chất lỏng đỏ ánh tím trong ly, cái cách bóng đổ âu yếm hai bên gò má khi ả cử động môi, cái cách ả lơ đãng và nhẹ nhàng đung đưa chân trái của mình. Và Hermione biết mình sẽ chẳng bao giờ chán nhìn ngắm ả hết.
Một, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bellatrix và Lucius có rót thêm rượu vài lần và Narcissa thậm chí còn có thể tìm ra chủ đề mà nói chuyện phiếm với nó một chút. Hermione tám chuyện với Draco nhiều hơn, hỏi về dự định của cậu trong tương lai và thứ khơi gợi được hứng thú nơi cậu giờ phút này. Cuối cùng, cậu cũng chịu bò ra khỏi cái vỏ của mình và hỏi nó về quãng thời gian vừa rồi của nó ở Hogwarts.
Chờ đến lúc trời đã khuya, nó xin phép về phòng và cám ơn nhà Malfoy vì đã mời nó ở lại uống một ly rượu vang. Bầu không khí đã thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực, nhưng Hermione không muốn lợi dụng lòng hiếu khách của họ quá mức và phá hoại chút tiến triển trong mối quan hệ với gia đình chủ nhà kín kẽ, bảo thủ. Ai biết được, khéo lại có cơ thay đổi góc nhìn của họ chưa biết chừng.
Rời cầu thang để rẽ vào tầng hai, Hermione nhận ra mình đang bị theo đuôi khi cửa phòng chỉ còn cách chỗ nó đứng có nửa hành lang. Dừng chân ngay tắp lự, nó nắm chặt đũa hơn, sẵn sàng quay người nếu có một tia nguy hiểm nhỏ nhất xuất hiện.
Tiếng gót giầy quen thuộc lập tức khiến vai nó thả lỏng hơn.
"Sao căng thẳng thế, bé cưng? Trông tôi giống một con sói lớn đáng sợ lắm sao?" Bellatrix vừa đến gần nó vừa thân thiện nói.
"Ít ra thì không lớn." Hermione mệt mỏi ra mặt nhưng vẫn bình tĩnh đáp, xoay người lại đối diện ả. "Phòng chị ở trên đây một tầng đấy, chị biết mà."
"Thế mà tôi tưởng em sẽ vui khi thấy tôi cơ đấy."
Tiến đến gần hơn và không có dấu hiệu gì chứng tỏ mình sẽ dừng lại, ả khiến nó ngạc nhiên với việc áp đôi tay trắng trẻo lên hông nó, chậm rãi đẩy nó lùi về phía sau cho đến khi nó nhận thấy cơ thể mình đụng tường. Phải mất một giây nó mới nhận ra ả đang rúc vào cổ nó, không lời cảnh báo.
Bellatrix? Dịu dàng ư? Đời nào. Mùi hương nơi ả ngập tràn khoang mũi của nó. Tuyệt, chị ấy xỉn quắc cần câu rồi.
"Bella, em nghĩ tốt hơn hết là chị nên nằm nghỉ chút đã." Sống mũi lành lạnh mân mê chỗ xương hàm của nó thật tuyệt. Cả đôi tay đang massage eo nó nữa. Quá tuyệt.
"Mmmhh..." Ả ừ hử trên da nó, khiến nó phải nuốt nước bọt cái ực. "Em biết không, tôi chưa từng nghĩ mình có hứng thú gì với phụ nữ, trừ phi là vui qua đường." Dường như có chút xấu hổ ẩn sâu trong lời nói của ả. "Nhưng cứ nguyền tôi đi nếu em không phải là một bé hồ ly đầy quyến rũ. Và rồi em phải cắt kiểu tóc đó và cho tôi xem em đã trưởng thành nhiều đến mức nào, thành một người phụ nữ thực thụ..."
Ẩn ý trong lời cuối của ả đẩy nhịp tim nó tăng vọt, càng lúc càng nhanh hơn, khiến nó phải nhanh chóng tóm lấy đôi tay đang vuốt ve eo nó, ngăn chúng đi xa hơn. "Chị chẳng bao giờ có thể quyết xem liệu chị có muốn có em trên giường chị không cả." Nó nhanh nhảu đáp, muốn nhân cơ hội thoát khỏi tình cảnh này. Mà nó có thực sự muốn thế không? Đờ mờ, nó càng lúc càng khó nghĩ cho sáng suốt với cái cơ thể mềm mại nóng bỏng thế này áp sát người.
"Ồ, muốn chứ, chắc chắn là muốn." Ả thừa nhận, môi dán lấy chỗ mạch máu đang đập điên cuồng nơi cần cổ nó. "Nhưng em lúc nào cũng cứng nhắc quá thể. Có lẽ em nên thử với Draco xem sao... Thằng cháu ngọt ngào, dịu dàng của tôi. Em có thích có một đứa bạn trai như nó không, bé cưng?"
Đẩy ả ra với một chút nỗ lực, nó nhìn thẳng vào đôi mắt u tối ấy với ánh mắt bị xúc phạm. "Chị biết rõ là em không muốn mà. Em đã nói với chị cả vài lần là em- em chỉ muốn chị rồi mà."
Bellatrix ngả đầu ra sau và cắn môi dưới theo cái cách khiến ham muốn của Hermione như đang muốn làm loạn đến nơi, mắt nó không tài nào thoát khỏi đôi mắt ả. Giữa hơi thở gấp gáp nặng nề, nó cố nhớ xem tại sao nó lại không muốn làm chuyện này quá sớm. Chắc chắn là có một lí do. Rồi nó sẽ nhớ ra, chỉ trong chốc lát thôi.
"Thế thì sao em cứ đẩy tôi đi mãi thế, cưng?" Hơi thở của ả phả lên môi nó sau khi chủ nhân chúng rướn người lên lần nữa. "Em yêu tôi? Sao em không cho tôi thấy tình yêu của em... nhiều đến thế nào? Tôi muốn em - ngay bây giờ." Giọng của Bellatrix lúc này trầm và ngọt đủ để khiến nó phải nén lại một tiếng rên. Nhắm nghiền mắt lại, Hermione cố thêm một lần cuối để lấy lại quyền kiểm soát tình hình, nhưng không hiệu quả lắm.
Chị ấy say, say khướt cò bợ rồi. Đây không phải ý kiến hay gì đâu, đây... đây đâu phải điều mày muốn, đúng không? Nhưng ả thậm chí còn chưa chạm đến nó mấy mà nó đã không tài nào kiềm chế được, hoàn toàn gục ngã trước sự hiện diện của ả. Lúc nó còn đang cố hít thật sâu để tập trung trở lại, những ngón tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay nó, kéo nó đi theo.
Bellatrix mở bừa một cánh cửa dẫn đến phòng dành cho khách, kéo cả nó lẫn bản thân đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc, đóng cửa bằng cách ép cơ thể Hermione lên tấm gỗ. Đôi môi nóng bỏng một lần nữa lại tìm đến cần cổ trắng nõn, liếm và mút trên đường đi tới chỗ quai hàm đang run rẩy. Mắt nhòa đi vì dục vọng được ả điệu nghệ khơi gợi lên từ sâu bên trong, nó mù quáng lao đến chôn tay mình trong những lọn tóc xoăn dày mềm mại của ả, kéo cơ thể mềm mại của ả sát cơ thể nó hơn nữa. Nó cần phải cảm nhận được ả thật gần, gần hơn nữa.
Cả hai di chuyển cùng một lúc, mặt tìm đến mặt, môi tìm đến môi, điên cuồng, nồng nhiệt. Em muốn chị. Tôi muốn em. Từng cử động đưa đẩy của hai đôi môi gào thét điều đó, Hermione cảm giác như mình đã bị lôi ra khỏi thực tại bởi lượng xúc cảm quá tải trong nó, khi Bellatrix rướn lên, một tay ép lên cằm nó, buộc nó hé miệng và khiến nó muốn điên hơn khi ả để lưỡi mình tham gia vào cuộc chơi nóng bỏng này.
Nó chưa từng được hôn như thế bao giờ.
Lần này còn hơn cái đêm ả cựu Tử thần Thực tử đã quyến rũ nó gấp vạn lần. Đêm đó, mọi hành động của ả đều đã được lên kế hoạch và toan tính kĩ lưỡng để dụ nó vào tròng. Nhưng hôm nay, mọi cử chỉ, mọi hành động, đều là cảm xúc thuần túy, là đam mê mãnh liệt, đủ để khiến Hermione rời bỏ cảm giác gây nghiện nơi mái tóc mượt mà, tìm đến thứ cảm giác còn hấp dẫn hơn ở cần cổ mềm mại bên dưới những đầu ngón tay, quên đi cả thế giới đang quay xung quanh, hoàn toàn mê muội trong vòng tay ả. Nó nếm được vị rượu, vị quế và mùi hương đặc trưng của ả, tất cả, đối với nó, chẳng khác gì ma túy.
Giữa những nụ hôn cháy bỏng khiến da của cả nó và ả nóng dần lên theo từng giây, Bellatrix vuốt ve dọc theo đường vải áo sơ mi của nó khi nhận thấy nó không còn chống cự nữa. Bàn tay dễ dàng vượt qua lớp vải, âu yếm phần sườn run rẩy của Hermione trước khi len lỏi dưới cái bra nó đang mặc. Không gian yên tĩnh của căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng hôn, tiếng sột soạt của hai lớp vải cọ xát và những âm thanh mềm mại nhất thoát ra từ đôi môi của nó và ả.
Nhận thức được cái gì đang diễn ra nơi bụng dưới, hơi thở hổn hển của nó phả lên môi ả, yếu ớt chống cự trong một khắc bất an, muốn vặn người thoát khỏi những ngón tay thon dài đang chu du trên da nó. Với xúc giác và khát khao dồn dập trên từng thớ thịt, mọi kí ức về những gì Ron có thể đã lưu lại trên cơ thể nó hoàn toàn bị xóa sạch bởi dòng chảy cảm xúc mãnh liệt lúc này.
Rồi, bàn tay Bellatrix mạnh dạn vượt qua lớp vải chắn cuối cùng, âu yếm khuôn ngực nhỏ chưa từng có người chạm qua. Cảm nhận được bàn tay ả tiếp xúc với đầu ngực nhạy cảm của mình, nó thấy như mới có một dòng điện cao thế chạy qua người, cường độ mạnh đến mức khiến nó không thể không hất đầu ra cánh cửa phía sau, tạo nên một tiếng huỵch dễ dàng bị cả hai lờ đi. Tiếng rên trong vô thức bật ra, tạo điều kiện để đôi môi đỏ rực đầy đặn ấy nuốt chửng môi nó, theo sau là chủ nhân của chính cặp môi quyến rũ ấy, vô cùng khẩn trương.
Nhưng nhu cầu nạp thêm khí oxygen đã trở nên mạnh mẽ hơn thế, hai lá phổi cạn kiệt dưỡng khí của nó đang biểu tình dữ dội. Hermione rời khỏi đôi môi tham lam của ả, bất lực thở dốc.
Thay vì môi, ả hướng đến xương đòn của nó, hàm răng cắn nhẹ lên da trong khi bàn tay còn lại kéo cổ áo nó đang mặc xuống, tay còn lại siết nhẹ khối mềm mại trước ngực, còn nó, chẳng thể làm gì ngoài thốt lên cái tên rút gọn của ả một cách đầy yêu thương.
Chúa ơi, em muốn chị. Muốn chị rất nhiều. Muốn chị âu yếm em, chạm vào em, yê-...
Phải rồi. Đó chính là lí do. Nó từ chối ngủ với ả, vì nó cần nhiều hơn thế, hơn là chỉ có khao khát và dục vọng tồn tại giữa hai người. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó cốt lõi, một thứ ngăn nó vượt rào, ngăn nó trao phần cảm xúc quý giá nhất này trong nó cho người đã từng là kẻ thù số một của nó. Nó cần phải cảm thấy chắc chắn rằng tình yêu của nó sẽ không bị coi là trò vui trong một đêm nhất thời, là thỏa mãn nhu cầu của ả đàn bà sở hữu trái tim nó chưa từng chạm đến được, để rồi cuối cùng lại bị ngoảnh mặt làm ngơ, bị thương tổn và từ chối ngay sau đó.
Chị không yêu em nhiều như em yêu chị.
"Bella... Làm ơn. X-xin chị, dừng lại đi."
Ả dường như đã chuyển sang chế độ im lặng, những ngón tay khéo léo chơi đùa với đầu ngực sưng cứng, còn lưỡi thì kéo một đường trên vai nó. Cảm giác tuyệt vời này khiến nó cong người đón nhận. Nhưng nó không tiếp tục được. Nó không thể.
Tuyệt vọng, Hermione áp tay lên mặt ả, dịu dàng âu yếm đôi gò má kiêu ngạo với hai ngón cái run rẩy. "Xin chị, ngừng lại đi. Em... không thể. Em không tiếp tục được."
Im lặng. Bellatrix cứng người lại, miệng dừng cách làn da ướt át của nó một inch, hơi thở ấm nóng của ả như thiêu đốt cổ nó. Bàn tay tái nhợt không cử động, hơi ấm phủ lên chỗ gần với trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ của Hermione.
"Làm ơn đi, Bella."
Thu lại đôi tay ẩn dưới lớp vải áo, ả khiến nó nhảy dựng lên với một cú đấm trời giáng vào cánh cửa phía sau họ, nới rộng khoảng cách giữa hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau và thở mạnh. Hermione có thể mường tượng ra cái đường không chút huyết sắc xuất hiện trên đôi môi mím lại của ả, cảm nhận được sự bực tức và khó chịu qua phần xương hàm nghiến chặt.
"Cô lại làm thế nữa, đồ khốn." Bellatrix giận dữ rít lên. "Cô làm tôi muốn cô, muốn đến rồ cả người rồi lại quay lưng bỏ mặc tôi phía sau. Cô lúc đéo nào cũng thế." Ả có vẻ tỉnh rượu hơn, đồng thời khá nỗ lực để không mất kiểm soát. "Và tôi ở đây. Lại bị đẩy đi lần nữa."
"Em xin lỗi. Em rất xin lỗi." Hermione thì thầm, rướn người về phía trước để ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của ả vào lòng. "Em muốn chị nhưng... nhưng em không thể làm điều đó nếu không có ai đáp lại tình cảm của em. Em cần phải cảm thấy được yêu, Bella à, em không thể không cảm thấy thế."
Dù bàn tay vẫn áp lên tấm gỗ và cơ thể vẫn còn cứng ngắc, ả để yên cho nó ôm một lúc lâu. Hermione phải kinh ngạc trước sự kiềm chế ả không đời nào có được vài tuần trước đó. Lúc ấy, ả chỉ đơn giản là giành lại những thứ mình muốn, bất chấp việc ả có nhận thức được tình cảm nó dành cho mình hay không.
"Vậy là cô cũng nói dối tôi. Cô không thể chấp nhận chuyện này."
"Chị biết là em không có mà. Chị biết điều gì có thể thay đổi tình trạng này... Và cả cảm xúc thực sự của em nữa." Chúa, nó đã mong chờ Bellatrix đáp lại thứ tình cảm mãnh liệt này biết bao, đem lại cho nó chút ấm áp lâu đến nhường nào. Ôm lấy nó thật dịu dàng, đem lại sức sống cho nó. "Cái đêm chị quyến rũ em ở Hogwarts... chị đã rất... tuyệt vời. Chị biết lắng nghe, thú vị, hài hước, hoàn toàn không có ý định tổn thương em. Sao chị không thể lặp lại hành động đêm đó? Đó chỉ là diễn thôi sao? Chị phải dồn ép bản thân nhiều đến vậy để có thể cho em thấy chị quan tâm sao?"
"Tôi không quan tâm. Cô đang nhầm mong muốn với tình cảm đấy." Bellatrix nạt, bức tường phòng vệ được dựng lên ngay tức thì.
"Em biết chị có quan tâm. Em biết mà." Hermione nhấn mạnh, cố khiến ả nhìn vào mắt mình. "Quan tâm không phải yếu đuối. Em rất dễ bị tổn thương trước mọi thứ liên quan đến chị, nhưng đồng thời cũng rất, rất mạnh mẽ. Em chấp nhận điều đó, và nó là một điều rất tuyệt vời."
"Buông tôi ra."
Thở dài đau đớn trước chất giọng hằn học này, nó không thể làm gì hơn ngoài nghe theo ả. Bellatrix tránh xa nó ra ngay giây Hermione buông tay, khiến nó phải tự ôm lấy mình để khỏi vươn về phía ả lần nữa. Mạnh mẽ hơn cả nhu cầu được gắn kết với ả về mặt thể xác là sự chờ đợi một dấu hiệu yêu thương xuất phát từ trái tim ả cựu Tử thần Thực tử. "Bella... Cho em một lí do đi, chỉ một thôi. Làm ơn, em xin chị, nói cho em hiểu tại sao em không thể chạm đến chị."
Trước lời cầu xin khẩn thiết của nó, biểu cảm trên gương mặt ả vẫn chỉ là sự lạnh lùng, trống rỗng. Cảm giác còn tệ hơn phải nhận một cú đẩm thẳng ruột khi thấy ả lại tỏ ra xa cách thế này lần nữa.
"Bella, em xin chị-..." Nó tiếp tục nói, lạc lối, bất lực. Nhưng ả chỉ đẩy nó qua một bên, mở cửa xông ra ngoài, bỏ mặc nó trân trối nhìn theo bóng dáng ả trong thất bại.
Hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc của mình, Hermione vùi mặt vào hai tay. Bình tĩnh lại. Từ từ thôi. Mày biết dồn ép chị ấy quá sẽ phản tác dụng rồi mà vẫn còn làm. Đó là lỗi của mày, việc này cũng cần thời gian chứ.
Kí ức Bellatrix dày vò nó ban nãy đã được in sâu vào não bộ và chỗ máu dồn thẳng lên má nhắc cho nó nhớ về nhu cầu chưa được thỏa mãn của mình.
Ai mà ngờ mình lại có thể hứng thú với sex thế chứ? Vậy mà mình còn nghĩ mình đã sẵn sàng ngủ với Ron rồi cơ đấy. Ha!
Giờ là lúc để nó đi tắm nước càng lạnh càng tốt, càng lâu càng hay. Ngày mai, và mọi thứ sẽ khác.
Vì ngày mai luôn mang đến những cơ hội mới.
---------------------------------------------
Chậc, với những ai có hay đọc cmt thì cũng biết, chap 35 mới là chap H, nên... đừng trách mình khi mà chap này chỉ là 1 rổ thính khác to và ngon lành hơn cái xì poi ha *dọn đồ đi trốn*
Cơ mà cũng đúng thôi, super tsundere của cta đã chịu nói lời yêu con bé đâu, bg mà H thì... thiếu thiếu gì đó không à :"> Nên hãy kiên nhẫn, ông bà ta có câu chờ đợi là hạnh phúc mà :"> Mình thì rất chi là mất nết nên chả thấy ông bà nói đúng đâu, cơ mờ các bợn chẻ chắc ngoan ngoãn hơn mình á, vậy nên cứ tiếp tục đợi chờ trong hạnh phúc đi ha :">
Chap sau:
Chả có gì để mà xì poi cả đâu =)) Hẹn gặp lại các bạn vào lúc beta mình trả chap cho mình há ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top