4.
___
"mấy đứa à, buổi sáng cứ nghỉ ngơi cho tốt. ban huấn luyện sắp họp rồi nên mấy đứa tự mua gì ăn đi nhé, buổi chiều hẳn tập."
kkoma nhắc nhắc nhở cả đội, mọi người cũng ngầm hiểu ý nhau, không ai nhắc đến chuyện keria hôm qua đã làm ầm lên đòi chấm dứt hợp đồng.
ba người còn lại không khỏi tò mò, ngày hôm qua keria tức giận như thế liệu có phải là do lee minhyeong chọc em hay không. nhìn cái cách mà bọn họ mỗi ngày đều như hình với bóng không rời nhau một bước, đến cả phỏng vấn cũng hết lòng khen ngợi đối phương mà nói thì việc cả hai hành động đơn lẻ một mình là điều vô cùng hiếm thấy.
lee minhyeong rời khỏi ký túc xá, như thuờng lệ để tránh fan theo đuôi quay chụp, gã vẫn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai như cũ. lee minhyeong vẫn chưa nghĩ ra tí nữa phải ăn gì, hôm nay con đường mà gã thường đi xa hơn bình thường. gã đi đến một khu trước đây chưa từng tới, cảnh vật trên đường cũng vắng vẻ hơn hẳn.
"chàng trai trẻ à, có muốn xem duyên phận của hai đứa không."
một bà lão đeo kính đang ngồi bên sạp hàng nhỏ, trên sạp bày một quả cầu pha lê, trông có vẻ như bói toán xem mệnh nhưng cũng không khác gì những kẻ lừa gạt thường thấy. mọi người cứ thế đi lướt qua bà để tránh bị mất tiền oan...
"qua bao kiếp luân hồi vẫn là có duyên không phận, lần gặp gỡ cuối cùng vẫn không có kết quả."
lee minhyeong tò mò, gã rất tò mò câu mà bà lão nói rốt cuộc là có ý gì. không thử thì phí, nói không chừng gã có thể có được đáp án từ đó cũng nên...
"bà ơi, xem bói một lần bao nhiêu tiền ạ?"
"bà không lấy tiền, gặp nhau đều là duyên, giống như con và cậu ấy vậy."
không lấy tiền? xem ra bà lão đang làm phước, có thời gian sẽ dẫn sanghyeok hyung đến xem. dù sao cũng không tốn đồng nào, anh ấy chắc chắn sẽ rất thích. lee minhyeong nghĩ như vậy nhưng lại bị chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình làm cho bật cười.
"bà ơi, lần gặp gỡ cuối cùng vẫn không có kết quả là có ý gì vậy ạ?"
"con phân tích thế nào thì chính là ý đó ~"
gì vậy trời... bà lão này nói hay không cũng y chang nhau.... cuối cùng là duyên phận gì đây.... thôi coi như cùng với bà lão này nói chuyện tâm sự chơi chơi đi...
"đến khi nào con mới chịu đối mặt với trái tim mình đây hả, chàng trai trẻ?"
"kiếp sau đi, khi mà con không sợ hãi để yêu ấy."
"con làm sao chắc chắn rằng kiếp sau có thể gặp gỡ nhau?"
"con sẽ tìm được em ấy thôi."
thấy sắp tới thời gian luyện tập, lee minhyeong đứng dậy cúi chào bà lão rồi rời khỏi sạp hàng.
bà lão lắc đầu thở dài, chàng trai trẻ đến tận lúc rời đi vẫn không hiểu lời nói của bà. đáng tiếc, thiên cơ bất khả lộ, duyên phận vẫn phải dựa vào chính mình mà hóa giải.
về đến t1, bốn thành viên còn lại đã đeo tai nghe, yên vị trên ghế gaming chờ lee minhyeong tới. rõ ràng chỉ gặp bà lão một khoảng thời gian ngắn, thế quái nào đã là một giờ chiều rồi? giống như rơi vào một không gian vô định, thời gian bên trong bị đóng băng nhưng bên ngoài đã trôi qua hàng giờ đồng hồ vậy...
"yah, minhyeong hyung chạy đi đâu thế, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. hay là anh cũng muốn chấm.... "
zeus vẫn chưa nói xong đã bị anh trai đi rừng ngồi bên cạnh mình bịt miệng lại. thằng nhóc này một ngày không kiếm chuyện là khó chịu trong người à? mun hyeonjun với vẻ mặt đang cảnh cáo zeus đang nhắc đến chuyện không nên nhắc khiến em nhịn cười thất bại, chỉ có thể nói vài câu sorry sorry.
lee minhyeong lấy điện thoại ra xem, zeus đã gửi cho gã rất nhiều tin nhắn cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng sao lúc nãy gã chẳng thấy một thông báo nào hiện lên nhỉ? lẽ nào lúc nãy gã... thật sự... đã gặp quỷ rồi sao?
lee minhyeong vỗ đầu vài cái, gã an ủi bản thân là chuyện đó là hoàn toàn không thể.
gã như cũ ngồi bên cạnh keria. gã nhìn em thì phát hiện ra em vẫn đang còn chút say nguội. gã cất canh giải rượu lúc nãy tiện đường mua ở phía sau, định khi kết thúc luyện tập sẽ đưa nó cho em. nói tiện đường mua cũng không hẳn là đúng, nghiêm túc nói thì chính là đặt biệt mua cho em. lee minhyeong tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là sự quan tâm của đồng nghiệp với nhau, chắc chắn sẽ không khiến ryu minseok suy nghĩ lung tung đâu.
bình thường lúc luyện tập ryu minseok vẫn thảo luận với gã botduo nên phối hợp thế nào mới ổn, hạ gục đối phương như nào mới tốt. hai người lúc nào cũng thao thao bất tuyệt thảo luận với nhau rất sôi nổi thế nhưng hôm nay họ lại yên lặng đến mức bất thường. bên trong tai nghe chỉ nghe thấy tiếng của sanghyeok hyung cùng mun hyeonjun và choi wooje. cả hai từ đầu đến cuối không hề nói với nhau một câu nào. điều này khiến không khí của đội căng thẳng đến mức không thể nào tồi tệ hơn.
kkoma liếc mắt liền biết là tình hình không ổn nên đã gọi riêng cả hai ra ngoài trao đổi vài câu.
"minhyeong, minseok à, trong liên minh huyền thoại hai đứa là gumayusi và keria, không phải là lee minhyeong và ryu minseok trong thực tế."
"vì thế dù hiện tại hai đứa khó có thể tương tác với nhau đi nữa thì trước khi hết hạn hợp đồng vẫn phải cố gắng hòa hợp trong trận đấu với tư cách là gumayusi và keria nhé. có được không?"
lee minhyeong nhìn về phía ryu minseok, gã không phản đối những gì mà thầy kkoma vừa nói, chủ yếu là xem xem hỗ trợ nhỏ của gã có tình nguyện đồng ý hay không mà thôi.
"được. em tán thành. trong liên mình huyền thoại em là keria, là một keria vì ước mơ mới đến lck. em sẽ làm tốt tất cả những việc keria cần phải làm."
cuối cùng keria và gumayusi cụng tay với nhau, giống như ngầm đạt được một thỏa thuận vậy. cả hai chẳng nói với nhau câu nào nhưng dường như đã nói xong hết tất cả mọi chuyện.
sau khi về lại chỗ ngồi, sự tương tác của cả hai lại quay về với quỹ đạo cũ.
kết thúc tập luyện, lee minhyeong lấy ra canh giải rượu đưa cho ryu minseok nhưng lại bị em từ chối.
"kết thúc tập luyện rồi, hiện tại tớ là ryu minseok, chẳng phải là keria. anh có thể không cần đặc biệt quan tâm tớ, tớ không để tâm đâu."
lee minhyeong giận đến mức bật cười, nhỏ đáng yêu này phân chia ranh giới cũng rõ ràng thật đó. không còn cách nào khác, gã chỉ đành quay người quăng chúng vào sọt rác.
___
tháng sau là trận đấu cuối cùng của họ, thời gian hòa hợp với nhau cũng không nhiều, lee minhyeong tin chắc rằng lần này ryu minseok sẽ không tiếp tục tái ký nữa. tương lai ryu minseok có về với cái ôm của hyuk-kyu hyung hay không gã cũng không biết được. gã chỉ chắc chắn một điều rằng dù có ra sao đi nữa thì gã và ryu minseok cũng không có một kết cục nào cả.
[ chào ngài ryu minseok. ngài đã đặt một vé máy bay một chiều đến mỹ khởi hành lúc 3:00 sáng ngày 31 tháng 7. chúc ngài có một chuyến du lịch vui vẻ. ]
"xem ra phải đi mỹ một mình rồi."
ryu minseok ngắm ảnh chụp chung của em và lee minhyeong hiện lên trên màn hình điện thoại, em không kìm được mà cảm thấy chua xót. em không hiểu rốt cuộc lee minhyeong sợ hãi điều gì, em cũng không muốn tiếp tục cưỡng ép gã nữa.
vì sao lại đến nước mỹ vậy? vì nơi đó hôn nhân đồng giới là hợp pháp.
em đã từng hỏi hyuk-kyu hyung nhưng hyuk-kyu hyung hỏi em vì sao lại là nước mỹ.
em chỉ đáp hyuk-kyu hyung rằng
"đi cùng nhau đi mà! em sẽ làm thật tốt đó."
em ra ám hiệu rồi, nhưng hyuk-kyu hyung nghe không hiểu.
nói đúng ra, ryu minseok biết rõ anh ấy đang giả ngốc.
đến sau này, em vốn dĩ nghĩ rằng trận đấu cuối cùng kết thúc sẽ hỏi lee minhyeong câu hỏi đó,
nhưng vẫn chưa kịp mở miệng đã vỡ vụn nát tan mất rồi.
- hết 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top