[ Ly Luân x Anh Lỗi ] Mình viết vì mình thích cp này thôi ạ.Tình tiết truyện không xuôi theo nội dung của phim.Vào truyện mình không có ai ( đi ), đều sống, đều còn sống. Không ngược, xem phim xong khóc hết nổi rồi.Có HHoan hỉ ạ.Một đoạn truyện ngắn thôi 2 hoặc 3 chương gì đó.Cảm ơn các bạn đã xem." Đại yêu, quay đầu lại đi, không thể cứu vãn được nữa rồi ".…
Anh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ thực hiện điều đó, tặng em chiếc cup FMVP..."Lee Minhyeong cười nhẹ một cái rồi bước đi...Góc tâm sự: Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho lối viết của tôi và mong nhận được nhận xét của mọi người. Câu chuyện mang tính chất thỏa mãn cho sự yêu thích OTP nhà Tê của tui và hoàn toàn không có thật. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!Lịch đăng truyện: Tùy vào lịch của tui, nhưng tui sẽ cố gắng đăng đều đặn vào thứ 2, 4, 6, CN nha!🫶…
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: -"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".…
"Em cứ tiến về phía trước, làm tất cả những điều em muốn, em thích. Nếu em mệt hay cần giúp đỡ, chỉ cần quay lại phía sau, anh luôn ở đó chờ em"Friendzone trong truyền thuyết, tình yêu khắc cốt ghi tâm của chú Quân bass cùng sư ngô nghê trong tình trường của cô Cúc bạo lựcCảm tác từ phim nên đọc sẽ thấy thoại rất quen giai đoạn đầuFanfic là ý tưởng của tác giả nên có những tình tiết cực kì phi lý, vô lý và ngôn tình. Thời gian và tuổi tác k giống trên phimMọi thắc mắc vui lòng inbx trực tiếp cho chú Quân và cô Cúc, tác giả k biết gì đâu.…
Sau khi Triệu Viễn Châu chết, Văn Tiêu mãi không đợi được chàng quay trở về .Văn Tiêu cứ như vậy mà tiếp tục với trách nhiệm bảo vệ Đại hoang cùng nhân giới đến lúc chết.Khi chết nàng nắm trong tay chiếc vảy của Nhiễm Di, ôm giấc mộng lớn muốn được gặp lại Triệu Viễn Châu, người mà nàng yêu.…
CP chính: Ly Luân x Trác Dực ThầnCác CP phụ: Anh Lỗi x Bạch Cửu, Triệu Viễn Châu x Văn Tiêu, Thiết lập: Ly Thần yêu hận tình thù, sau khi chứng kiến cái chết của Trác Dực Thần, Ly Luân quay về lần đầu tiên gặp Trác Dực ThầnOOC với phimVốn chỉ muốn an nhàn đọc truyện, nhưng tìm được truyện quá hợp ý, muốn chia sẻ với mọi người, mong mọi người ủng hộĐây là truyện thứ mười lăm đăng trên tài khoản này, có sai sót gì mong mọi người lượng thứTruyện tự edit chưa có sự cho phép của tác giảNguồn: https://xinjinjumin466074011862.lofter.com/post/84fc53c6_2bd8c7a0a…
Tác giả: Trịnh Sảng<Bản dịch là phi lợi nhuận>Lần đầu dịch truyện và là truyện mình tự dịchCó gì sai sót mong mọi người thông cảmVà nếu có mang đi đâu thì nói với mình một tiếng nhé.…
Sau khi hy sinh bản thân để cứu Bạch Cửu, Anh Lỗi không chết mà thay vào đó, hắn được giữ lại ở Âm Phủ, đảm nhận vai trò đầu bếp. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày, một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn."Tiểu Cửu... Là ngươi sao?"Tiếng gọi "Tiểu Cửu" vừa vang lên, Bạch Cửu đã quay phắt lại. "Anh Lỗi... ?" Bạch Cửu cất giọng, nhưng thanh âm run rẩy, nghẹn ngào, không thể nói liền mạch.…
Truyện được viết theo sự tưởng tượng vô bờ bến của tôi, không muốn đọc hoặc không hợp với bạn thì xin hãy next qua. Tác giả không nhận gạch đá xây lâu đài tình ái đâu XIN CẢM ƠN.# chú ý # không đụng chạm đến tôn giáo của ai cả đây là một câu chuyện giả tưởng mà thôi.…
Galen Maris là một nhà văn trẻ từng ôm ấp biết bao hoài bão và khát vọng với ngòi bút của mình. Tuy nhiên, cuộc sống đã không mỉm cười với anh khi con đường sự nghiệp cứ mãi bế tắc. Trong những tháng ngày thất nghiệp, chật vật tìm kiếm một chỗ đứng giữa đời, Galen bất ngờ nhận tin mình mắc bệnh lao - căn bệnh đe dọa cả sức khỏe lẫn tinh thần. Bệnh tật bào mòn không chỉ cơ thể mà cả hy vọng của anh, đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình lạc lối, không còn ánh sáng dẫn lối giữa cuộc đời. Thế nhưng, chính những ngày dài dằng dặc trên giường bệnh lại mở ra cho Galen một hành trình khác. Trong khoảng lặng của bệnh viện, giữa sự tĩnh mịch và chậm rãi, anh bắt đầu đối diện với những nỗi sợ sâu kín, với cả những mơ ước từng lãng quên. Từng trang viết, từng ý tưởng dần dần quay trở lại, như ngọn lửa nhỏ lóe lên giữa đêm đen. Galen nhận ra rằng chính trong những giây phút ngỡ như tăm tối nhất, anh mới thực sự chạm đến con người thật của mình và ngòi bút của anh, giờ đây, tìm lại được sức sống từ chính nỗi đau và sự phục sinh ấy.…
Làm sao xoay ngược dòng thời gian quay về lúc xưa. Nghiền nát những nỗi giằng xé để nở hoa. Dùng một đời để ghi nhớ một khoảnh khắc. Hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ là hư ảo. Dùng ánh chiều tà sưởi ấm những vết thương một đời.…