2.

Thật không công bằng, anh nghĩ, trên đường về nhà vào buổi tối. Thật sai trái. 

Ngoài sự bào chữa nghèo nàn rằng anh đã ăn trộm xương của ai đó, Yoongi nghĩ thật sự sai trái làm sao khi bị lãng quên như thế này, trong một khu vườn không ai chăm sóc. Thật sai khi bị chôn giấu như thế này, với chẳng chút gì đẹp đẽ để đánh dấu lại nơi mình đã bị chôn.

Chỉ đơn thuần là sai trái.

-

Anh cần hoa và dây bện và một trí tưởng tượng phong phú để hoàn thành công việc. Rốt cuộc thì đa phần mớ xương cũng khá nhỏ, và khi so sánh thì những bông hoa thật to lớn.

Anh ấn những bông hoa và nhuộm chúng, ngâm chúng trong chính tinh chất của mình, rồi sắp xếp chúng thành những chồng tươi tốt và thơm ngát. Rồi anh nhặt và chọn những bông tốt nhất để dùng trong các tác phẩm điêu khắc nhỏ của mình. Hầu hết những cái xương mà lũ chim mang đến đều là gia súc, quá mềm để khắc lên, nhưng đôi khi có răng cá voi, hay hải mã--có một lần là xương hàm của đại bàng. Tất cả chúng đều giữa những đóa hoa, kết hôn với những bông dành dành xinh đẹp, tới những bông anh túc mắt đen, và cả những bó hoa lưu ly forget-me-not ngọt ngào.

Tất cả những gì chết chóc được gắn kết với nhau, được bảo quản và bọc trong những chiếc hộp thủy tinh nhỏ vĩnh cửu.

Một nơi chôn cất tuyệt đẹp.

-

"Mấy chậu này to hơn loại mà em thường mang đến," Seokjin nói. "Đẹp, nhưng lớn hơn."

Yoongi nhìn chúng. Chúng thật sự to, anh nghĩ, nhưng đó là bởi vì mớ xương to hơn.

"Chúng không dành để bán."

"Tại sao không?"

Yoongi nhún vai. Anh vẫn chưa chắc về câu trả lời. Anh chú ý đến đôi mắt nhìn anh qua khung cửa sổ, làm lơ khuôn mặt ló ra và cả câu hỏi của Seokjin.

Anh lấy các hộp kính và sắp xếp chúng gọn gàng trên mặt chiếc piano, từng cái xếp chồng lên nhau, một kim tự tháp nhỏ của hoa và xương.

Rồi anh chơi cho chúng một bản nhạc.

-

Khuôn mặt ló ra nơi khung cửa sổ theo anh về nhà.

Đôi khi anh thấy nó trên cửa sổ của chính anh, trong gương, như ánh sáng lấp lánh trong một cốc nước. Hầu hết anh thấy nó trong những buổi trời chiều diễm lệ và ấm áp, một tia sáng le lói rồi biến mất, trong ao nước bên ngoài nhà anh, và trong ánh sáng của những món trang sức bạc của anh, hay là màn hình điện thoại.

"Chào," Yoongi nói một lần nọ, tay rụt rè vẫy vẫy.

Chào, làn gió trả lời, mềm mại lướt qua gáy anh.

-

Anh nằm lên đám cỏ ướt một chiều nọ, mắt nhìn bầu trời xanh cao tít, những bông anh túc lắc lư thôi miên xung quanh. Anh cảm thấy mùa xuân đang dần đi đến kết thúc, cơn mưa tối tăm dịu dàng của mùa hè len lỏi qua mặt đất.

Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ trở nên nóng bỏng tới mức nằm ở đây thôi cũng đủ để đốt cháy da thịt anh, làm suy nghĩ anh tàn lụi. Anh sẽ chẳng thể nào ngắm bầu trời như thế này nữa, những đám mây như những hạt đường xoắn xuýt, màu xanh của vòm trời được đóng khung vào những thân cây hoa mà anh vô cùng yêu mến.

Anh ngân nga bài ca mùa xuân nhỏ bé của mình, dịu dàng và tự hỏi liệu đây có phải là thể loại nhạc mà Jimin thích. Anh không nghĩ vậy.

"Em thích bài hát của anh lắm," ai đó nói.

Yoongi không giật mình. Anh đã thấy cậu trai này nhìn trộm mình--trong tấm gương trong nhà, qua cửa sổ ở quán cà phê của Seokjin--và anh đã đang chờ đợi.

Chờ đợi cậu tiến tới, nói gì đó.

Chờ đợi cậu nhận ra rằng Yoongi rất nhút nhát, anh chỉ nói chuyện với những bông hoa, thích piano hơn là con người.

"Nó vẫn chưa hoàn thành," Yoongi nói.

"Bao giờ thì anh hoàn thành nó?"

Yoongi nhún vai. Chẳng cần gì phải vội, phải vậy không? Mùa màng thay đổi và hoa cũng lụi tàn. Nhưng khúc ca là mãi mãi.

"Em thực sự rất thích nó," cậu trai đáp lời. "Giờ nó đã là giai điệu yêu thích nhất của em."

Yoongi cảm thấy một chút hạnh phúc giần giật trong bụng. "Được thôi," anh nói, xoay người trên cỏ để nhìn cậu ta. Cậu ấy nhìn lại, ánh mắt mãnh liệt. Cậu mặc một chiếc áo màu vàng ọp ẹp và quần rộng. Có một vết bẩn nhỏ trên trán cậu, như thể cậu đã lăn lộn trên bụi đất. Nó không biến mất khi cậu chùi.

"Em thích hoa của anh lắm."

"Đó là hoa anh túc."

"Mấy bông màu xanh là hoa gì?"

"Một số là cẩm tú cầu. Một số lại là hoa phi yến."

"Em thích những đóa màu tím nhất."

Violet. Chúng đặc biệt khó trồng, chết đi trước khi nở hoa, và chúng đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt và dỗ dành và dịu dàng để khiến chúng nở rộ.

Yoongi cảm thấy hài lòng. "Anh cũng thích chúng."

-

Không một sinh vật sống nào từng bước chân vào khu vườn của anh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top