Part 9

"Jiyong, em ổn rồi mà. Thật đấy." Dara có vẻ đã khỏe hẳn, cơn nhức đầu của cô cũng đã hết. Jiyong đứng ở phía cửa trừng mắt với cô.

"Em chưa khỏi hẳn đâu, Dara. Việc em cứ bị nhức đầu hoài không ổn tí nào. Bố em có biết về điều này không?"

Dara ngồi xuống bàn làm việc của mình. "Jiyong, bỏ đi mà. Em đã đi khám bác sĩ rồi. Ông ấy cũng đã kê thuốc cho em. Ông ấy còn bảo đảm với em rằng mọi việc vẫn ổn."

"Sao anh có cảm giác không thể tin em được chứ?" Jiyong càu nhàu. Anh luồng tay vò tóc mình, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt anh. Dara nghĩ rằng anh trông như đang muốn đấm ai đó.

Cô tựa vào ghế của mình, xếp tay trước ngực và nghiêng đầu về một phía. "Em nghĩ là em đã biết tại sao bản thân lại rất thích anh trước đây," cô thì thầm.

Jiyong nhìn chằm chằm vào cô, môi mím chặt. Họ nhìn vào mắt nhau, đôi mắt anh nặng trĩu vẻ tức giận, đôi mắt cô dịu dàng và có phần trêu chọc anh.

"Anh sẽ là một người chồng tốt đấy," cô nói, rồi bật cười, càng làm Jiyong thêm giận dữ.

"Nếu anh là chồng em thì em đã bị anh tét mông rồi," anh gằng giọng.

"Eww!" Dara nhăn mặt và rung mình, điều này cuối cùng cũng làm Jiyong cười. Anh thở dài rồi bước về phía chiếc ghế trước bàn cô và ngồi xuống.

"Đừng cứng đầu nữa, Dara và đi gặp bác sĩ đi được không. Anh xin em đấy?"

Cô cười dịu dàng với anh. "Em đã nói là em khám bác sĩ rồi mà. Em không nói dối đâu."

Jiyong gật đầu, cuối cùng cũng tin lời cô. "Vậy em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Có thể là do em làm việc quá sức vào ban ngày sau đó lại ra ngoài nhiều vào ban đêm – em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Sao anh biết em thường làm gì vào buổi tối vậy?" Dara hỏi, một nụ cười hé ở khóe miệng cô. "Anh cho người theo dõi em àh?"

"Nói sao cũng được," Jiyong nói. Anh đứng lên lấy cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế rồi mặc nó vào.

"Jiyong."

Anh dừng lại và xoay về phía Dara. Cô đứng lên đi về phía anh. Việc tiếp theo là cô nghiêng người đến ôm chầm lấy anh. "Cảm ơn anh."


*


Sáng sớm thứ Bảy Dara đến trạm tổ chức nơi mà nhân viên trong công ty cùng với gia đình và bạn bè họ hẹn gặp nhau trước khi cuộc chạy việt dã khởi động. Bom đã đến đó từ trước và đang bận rộn sắp xếp mọi thứ vào vị trí. Dara bước đến và Bom đưa cô một cốc cà phê.

"Uống đi. Nó sẽ làm ấm người cậu."

Dara không tham gia chạy. Dù cô rất muốn nhưng bác sĩ đã khuyên cô không nên làm vậy. Và sau chuyện xảy ra hôm trước ở văn phòng cô chắc chắn một điều rằng Jiyong sẽ nổi trận lôi đình nếu thấy cô đứng ở vạch xuất phát. Thay vào đó cô bận rộn bản thân với việc kiểm tra danh sách những người đã đến và phát số hiệu cho họ dán vào áo.

Bom sẽ chạy. Cô ấy đã mang giày thể thao và buộc tóc gọn gang thành kiểu đuôi ngựa. Chiếc quần short thể thao mà cô mặc để lộ đôi chân dài của cô. Cô đang làm nóng mình trong khi trò chuyện với Dara khi Jiyong cùng 3 người bạn nữa đến.

Jiyong chào Dara và Bom. Anh cùng với bạn mình đã mặc áo và dán số hiệu vào.

Jiyong chỉ ngón cái vào từng người bạn đi cùng với anh. "Đây là TOP, kia là Daesung và Youngbae. Các cậu, đây là Dara và Bom."

"Rất vui được gặp bọn em." TOP cười với Dara trước khi xoay về phía Bom. Youngbae cũng cười toe toét và đưa tay ra trước cô. Dara cười đáp trả và bắt tay với cậu ấy.

Jiyong đẩy Youngbae, thảy cho cậu ta một cái trừng mắt đầy đe dọa trước khi tiến về phía bàn để cà phê.

"Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ," Dara bắt đầu nói. Cô nhìn trang phục của các chàng trai. "Đây là lần đầu mọi người tham gia chạy bộ sao?"

"Sao chị biết?" Daesung hỏi. Đôi mắt cậu ấy gần như trở thành hai đường thẳng khi cậu cười. Dara bật cười lớn.

"Không. Đây cũng là lần đầu chị tham gia những sự kiện như thế này, nhưng thật ra chị sẽ không chạy. Chị sẽ đứng trực ở bàn này và chờ mọi người ở vạch đích."

"Sau chị không tham gia chạy vậy?" Youngbae hỏi. TOP đã đánh liều đến bên cạnh Bom và tạo một cuộc trò chuyện nhỏ với cô ấy.

Dara vẫn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo khi Jiyong bước đến bên cô. "Bởi vì tớ nói cô ấy không được chạy. Cô ấy phải đứng ở đây trực bàn. Còn hỏi gì nữa không?"

"Anh không phải là người hay dậy sớm phải không?" Dara trêu ghẹo. Jiyong kéo cô ấy ra xa Youngbae và Daesung.

"Hôm nay em ổn chứ." Ánh nhìn của anh như xuyên thấu vào mắt cô, tìm kiếm xem nếu cô có vẻ gì không thoải mái.

"Không appa, em vẫn khỏe mà. Anh muốn em phải nói với anh bao nhiêu lần đây?" Cô đánh nhẹ vào tay anh.

Anh đưa cốc cà phê của mình đến gần miệng cô. "Uống không?" anh hỏi, giọng trầm lặng.

Dara bất ngờ với sự thân mật trong cử chỉ của anh, với cả việc nhịp đập của cô đang nhanh dần lên. Nó mang lại một cảm giác quen thuộc cho cô. "Uhm, không... em đã uống một cốc rồi," cô nói, rồi cố nuốt sự ứ nghẹn đang hình thành trong cổ họng cô.

Jiyong vẫn không lùi lại. Anh vẫn đứng đó, gần bên cô, che chở cô trước làn gió lạnh vào buổi sáng sớm và cả ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Dara cảm thấy như tim mình bất chợt đập mạnh trong lòng ngực, đâu đó có một tiếng chuông reo trong tai cô và cô đột ngột thấy choáng váng. Cô đưa tay nắm lấy áo Jiyong, giữ bản thân đứng vững.

Jiyong ngay lập tức lo lắng cho cô. Anh nhìn vào mắt cô, da dẻ cô trở nên xanh xao. "Sao vậy?" anh hỏi một cách nhẹ nhàng, và Dara gần như hoảng loạn với những xúc cảm đang tấn công cô.

"K..Không có gì," cô thốt ra, đôi mắt mở to khi kí ức cô tràn về như những tia lóe lên sáng chói.

Cô chớp mắt, rồi nhắm chặt mắt lại.

"Dara!" Jiyong quăng cốc cà phê đang cầm xuống đất rồi đỡ lấy Dara. Anh ôm chặt cô, kéo cô vào trong lòng mình. Một tay đưa lên vuốt tóc cô hki anh nhìn cô với vẻ lo âu. Anh chỉ thoáng nghe Bom và những người khác chạy đến bên anh. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào Dara và ánh nhìn của Dara khi cô nhìn anh trước khi hoàn toàn bất tỉnh.


*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top