Part 7

Part 7

Dara rót một ly cà phê cho Jiyong và một tách trà cho cô. Không khí buổi tối nay rất tốt nên cô và anh cùng ngồi trò chuyện ở cái bàn cạnh hồ bơi trong nhà cô.

Tóc cô được buộc gọn gàng với kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt không trang điểm. Jiyong nghĩ rằng cô trông như một cô gái vẫn còn ở tuổi teen. Anh vẫn chờ khi cô ngồi xếp bằng trên ghế và nhấp một ngụm trà. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Dara đặt tách trà lên bàn, trông cô có vẻ thư giãn. "Vậy là anh muốn biết xem em cócòn nhớ anh không?" Một nụ cười cùng với nét suy tư chậm rãi hé trên môi cô. "Câu trả lời là có, và không."

Jiyong chờ cô tiếp tục.

"Nếu anh hỏi rằng em còn nhớ khoảng thời gian bên anh, trò chuyện với anh không – thì câu trả lời là không. Vì một lý do nào đó mà 'anh' trong kí ức của em hoàn toàn trống rỗng," cô nói.

"Chúng ta thật sự đã không dành thời gian ở bên nhau nhiều," Jiyong chậm rãi nói, nhớ lại lúc ấy anh toàn tìm cách trốn khỏi những cuộc hẹn với cô. Bây giờ thì anh cảm thấy thật tệ vì đã làm như vậy, vì đã tránh né cô trong quá khứ.

Dara bật cười, má cô ửng hồng. "Em cũng đoán trước điều đó vì nghe giọng anh có vẻ rất ghét em trước đây."

Cô nghiêng đầu sang một phía, nụ cười trên môi cô chợt biến mất. "Có phải em đã tệ đến mức anh không thể chịu đựng được em không?" cô hỏi.

Jiyong vội lắc đầu, không muốn cô suy nghĩ như vậy. Anh vội vàng giải thích. "Anh đã không biết nhiều về em, Dara. Anh chỉ biết đến em khi bố em và bố mẹ anh ngạc nhiên anh với buổi ra mắt và tin chúng ta sẽ sớm làm đám cưới. Hôn ước đó thật sự đã làm anh sốc, đặc biệt là với một người anh không hề quen biết. Sau đó anh mới biết được rằng tất cả đều là do ý của em – vậy đó, anh nghĩ là em đã rất rất thích anh."

"Quá rõ ràng rồi còn gì," Dara thở dài. Cô cắn môi và nhìn đi chỗ khác, trông như đang cố nhớ ra thứ gì đó.

Jiyong nhìn cô. "Em đã tặng cho anh rất nhiều quà. RẤTTT nhiều."

"Thật sao?" Dara tập trung về phía anh. "Quà như thế nào? Là kẹo và những món tương tựthế hay sao?"

Jiyong lắc đầu, một nụ cười nhỏ khẽ hé trên môi anh. "Quà đắt tiền cơ. Quần áo, trang sức, nước hoa."

"Wow," Dara chớp mắt vài lần, ngạc nhiên với hành động của chính cô trong quá khứ. Có lẽ cô thật sự mù quáng yêu thích anh chàng này. Mặc dù vậy chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô thể nhớ ra những gì liên quan đến anh. "Anh vẫn còn giữ những món đồ đó chứ?" Cô hỏi, muốn biết xem nếu cô nhìn những vật đó thì có nhớ ra được điều gì nữa không.

Jiyong lại lắc đầu và nhìn xuống đất. Anh thấy hổ thẹn vì đã đem cho hết những món đồ đó. Anh còn vứt một vài thứ vào thùng rác, chỉ vì không muốn giữ bất cứ thứ gì từ Dara. Anh nhìn về phía cô nhưng cô đã chuyển hướng nhìn sang nơi khác và anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì lúc này.

"Chắc hẳn là anh đã rất ghét em rồi," cô nói với giọng trầm lặng. Anh thấy vai cô trùng xuống như là đang thở dài.

Anh định phản đối lời cô vừa nói thì Dara xoay người lại đối mặt với anh. Cô cười với anh và lắc đầu. "Không sao đâu. Nếu em là anh thì em cũng sẽ suy nghĩ tương tự nếu có ai đó ép em cưới người mà em không hề biết đến hoặc không có tình cảm." Có một cảm giác thoáng buồn với cách mà cô nói và điều đó làm Jiyong muốn phản ứng lại và tạ lỗi với cô nhiều lần. Tại sao hồi ấy anh lại đối xử với cô như một thằng khốn vậy chứ?

Cả hai người họ đều ngồi trong im lặng, Dara lạc trong những suy nghĩ của cô, trong khi Jiyong ngắm nhìn cô. "Em đã nói là có và không mà," Anh nhẹ nhàng nhắc với cô, mong muốn và cần phải nghe hết những gì cô nói.

"Ah, vâng." Nét mặt Dara đăm chiêu, cô nhăn mày lại. "Nó không hẳn là một kí ức mà chỉ là cảm giác thôi," Dara giải thích. "Nó không thường xảy ra nhưng đôi lúc khi nhìn anh em có một cảm giác rất quen thuộc, như là có một kỉ niệm gì đó liên quan đến anh nhưng em không nhận biết được nó. Em cố chạm vào nó nhưng nó chỉ ở đó, ngoài tầm tay em."

Vẻ tập trung suy nghĩ thể hiện rõ trên gương mặt cô nhưng chỉ được một lúc thì cô hít một hơi sâu và nhắm mắt lại. "Xin lỗi, đôi khi em rất muốn nhớ lại nhưng khi em nghĩ về nó quá nhiều thì đầu em bắt đầu đau buộc em phải dừng lại."

"Anh hiểu mà," Jiyong nói. "Đừng quá lo nghĩ về hay cố nhớ lại nếu điều đó làm em đau. Anh không muốn việc đó xảy ra nữa đâu."

Dara cười với anh. "Em nghĩ đây là một điều tốt vì cả hai chúng ta đều vui vẻ với nhữnggì đang xảy ra hiện tại. Em chắc sẽ cảm thấy tệ nếu, thí dụ như, chúng ta đều có cảm giác với nhau – hoặc nếu như anh có cảm giác với em, và em không thể nhớ lại. Ít nhất bây giờ em biết sẽ không có gì đáng quan ngại vì anh không thích em mà, phải không?" Cô khẽ cười và Jiyong cũng cười với cô. Nhưng tại sao anh lại thấy buồn khi nghe cô ấy nói vậy?

"Em vui vì chúng ta có cuộc trò chuyện như thế này, Jiyong. Thật lòng là càng biết nhiều về quá khứ của chúng ta em càng thấy xấu hổ vì những gì em đã làm với anh. Em mong là anh sẽ bỏ qua cho em. Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Cô đưa tay ra và Jiyong nhìn cô một lúc rồi bắt lấy tay cô.

"Bạn," anh đồng ý. Nhưng thẳm sâu bên trong, thay vì cảm thấy họ đã đi tới giải quyết đúng đắn thì Jiyong lại cảm thấy càng lạc long hơn trước nữa.


*


Chiều thứ Năm cả đội PR sắp xếp bàn ở sảnh chính công ty để phát áo thun cho những nhân viên tham gia vào buổi chạy từ thiện vào sáng thứ Bảy. Dara và Bom trực bàn cùng với Seungri và 2 người nữa trong đội PR. Dara đứng lên để đi nghe điện thoại và Bom đang kiểm tra danh sách và gạch tên những người đã nhận áo. Có hai cô gái đến gần bàn trực, tập trung ánh nhìn của họ về phía Dara khi cô đang đứng cách đó vài bước chăm chú vào cuộc gọi của cô.

"Nhìn cô ta kìa," một cô nói. "Nếu là tôi chắc tôi đã thấy xấu hổ đến không dám ra ngoài sau khi bị chồng sắp cưới của mình đá. Nhưng cô ả còn có gan xin bố cô ta để làm chung bộ phận với Jiyong oppa nữa. Tôi chắc chắn là cô ta đang cố gắng để quay lại với anh ấy đấy."

Cô gái thứ hai trả lời, "Cô ta nên bỏ cuộc đi là vừa. Tôi nghe nói là anh ấy ghét cô ta đến tận xương nhưng vẫn bị ông Chủ tịch ép cưới đấy."

Bom nheo mắt lại khi cô nghe được lời nói của hai cô gái kia. Cô đặt mạnh cây bút đang cầm xuống bàn và đứng phắt dậy, tay đặt hai bên hông và mắt cô như rực lửa."Có tin là tôi đi mách với Chủ tịch là hai cô đang nói xấu con gái của ông ấy không?" cô quát, và hai cô gái kia liền vội ngậm miệng và rút vào người nhau. Bom trừng mắt với họ cho đến khi họ lùi lại vài bước và gấp rút rời đi. "Mấy con khốn," Bom càu nhàu, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục công việc.

"Có việc gì sao?" Dara hỏi, khi thấy vẻ mặt giận dữ của Bom khi cô vừa kết thúc cuộcgọi.

"Không có gì đâu," Bom lẩm bẩm và vút thẳng tờ giấy đăng kí tham dự trước mặt cô. Cô sẽ không để Dara phải phí thời gian suy nghĩ về mấy cô ghen ăn tức ở kia đâu.


*


"Hey, mọi việc thế nào rồi?" Jiyong hỏi Dara khi anh đến chỗ Dara và Bom đang quan sát các nhân viên sắp xếp mấy cái áo thun còn dư vào thùng.

"Rất tuyệt! Bọn em có hơn 200 nhân viên đăng ký tham gia đấy!" Dara vẫy vẫy tập hồ sơ có xấp giấy đăng kí trong tay cô.

"Tin tốt đấy! Anh có thể lấy 4 tờ đăng kí được không? Một cho anh và 3 người bạn nữa của anh cũng sẽ tham dự."

Dara kéo xấp giấy ra và đưa nó cho anh. "Anh có muốn lấy áo thun luôn bây giờ không?"

"Không, bọn anh có thể lấy nó vào sáng đó mà. Anh sẽ đến sớm cùng mọi người chuẩn bị cho trạm của mình." Anh nhét mấy tờ giấy vào cặp tài liệu của mình rồi nói với cô. "Hey, mọi người có muốn cùng đi ăn gì đó không?" Anh nhìn Dara và cả Bom.

Bom từ chối – em gái của cô sẽ đến chơi và họ đã có kế hoạch cho tối nay.

"Em cũng có hẹn rồi," Dara nói. "Xin lỗi anh..."

Jiyong nhún vai, giấu đi sự thất vọng của mình. "Không sao. Bọn em đi chơi vui vẻ nhé, gặp em vào sáng mai." Anh xoay người rời đi nhưng dừng lại khi một nhân viên đến hỏi anh về cuộc họp báo cho dự án sắp tới của họ. Khi Jiyong kết thúc trò chuyện với người đó thì anh hướng về phía cửa ra vào chính của tòa nhà. Anh chợt nhìn thấy Dara đang bước về phía một chiếc xe BMW. Jiyong khựng lại khi anh thấy Lee Donghae bước ra khỏi chỗ tài xế ngồi và chạy vòng sang mở cửa xe cho Dara.

Anh cảm thấy bụng mình thắt lại khi biết được người mà Dara đã hẹn tối nay. Cô ấy đang hẹn hò với Lee Donghae sao? Không phải là họ đã đi cùng nhau ngày kia khi anh tình cờ gặp họ ở nhà cô đó sao?

Jiyong nuốt sự tức giận vào trong lòng khi anh nhìn Dara ngồi vào xe và cười với Donghae. Tim anh như quặng lại trong lòng ngực. Khi chiếc xe rời đi Jiyong bước thẫn thờ về phía bãi đỗ xe.

Sao anh lại cảm thấy như thế này? Anh không quan tâm việc Dara có hẹn hò Lee Donghae hay bất kì ai mà, phải không? Vậy tại sao anh cảm giác như có ai đó đấm vào bụng anh? Điều này thật không ổn chút nào.

"Jiyong oppa!" Tiếng một cô gái gọi anh và tiếng bước chân chạy đến gần anh khiến Jiyong xoay người lại. Jessica vừa chạy vừa vẫy tay với anh. "Oppa, mừng quá em bắt kịp anh rồi!"

Cô dừng lại cạnh anh, thở hổn hển còn má thì ửng hồng. "Anh có đi đâu tối nay không? Có muốn đi uống cùng em và vài người bạn?" cô hỏi, vẻ hy vọng tràn đầy trong mắt cô.

Jiyong nghĩ về những phản ứng của anh khi Dara rời đi cùng Donghae lúc nãy và anh lắc đầu đuổi những suy nghĩ đó đi trong khi cười gượng với cô. "Không, anh không bận gì cả, anh sẽ đi cùng em," anh trả lời. Có thể đây là điều mà anh cần để xua những cảm xúc gần đây của anh.

Jessica vỗ tay và cười khúc khích trước khi cô vòng tay mình vào tay anh và kéo anh vào lề đường. "Đi thôi, oppa! Ở ngay cạnh đây thôi. Mấy cô nữa trong công ty đang chờ đấy."

Jiyong để Jessica kéo anh đi tới một club gần đó để uống bia nhưng tâm trí của anhkhông dừng suy nghĩ về việc Dara và Donghae đang đi đâu.


*


Jiyong đặt vài lon bia lên bàn khi anh ngồi xuống ghế sofa và duỗi thẳng chân ra trước. Ti vi vẫn đang bật và hai người bạn của anh là Youngbae và TOP đang lựa chọn mấy hộp pizza vừa được chuyển đến cho họ.

Anh tạm biệt Jessica và bạn của cô ấy chỉ sau nửa giờ đồng hồ, không có tâm trạng để uống cùng họ. Những tiếng cười khúc khích và lời tán tỉnh họ dành cho anh làm anh thấy khó chịu thế nên anh bịa ra một lý do để rời đi sớm. Thay vào đó anh gọi Youngbae và TOP để mời họ đến xem trận đấu bóng rổ trên TV.

"Chúng ta đã không tụ hợp như thế này lâu rồi nhỉ," TOP đề cập trước khi cắn một miếng to pizza anh đang cầm.

"Chỉ vì anh chỉ lo làm việc thôi," Youngbae nói. "Teddy hyung để anh đến gần em gái của anh ấy hay sao vậy?"

"Cậu im đi. Anh đã nói là không có thích cô ta. Anh chỉ làm việc ở đó để tiết kiệm đủ tiền và mở một nơi tự mình làm chủ thôi."

TOP là thợ sửa xe và anh thật sự giỏi ở khoản đó. Công việc mà anh đang làm là thợ sửa chính ở gara của Park Teddy. TOP luôn bị Youngbae và vài người bạn châm chọc vì bọn họ đều biết em gái của Teddy đang cảm nắng TOP.

Jiyong mặc kệ hai người bọn họ, anh nhấp một ngụm bia và và nhìn vô tri về phía TV. Anh không thể không nghĩ về Dara và Donghae, việc này làm anh khó chịu vô cùng. Có lẽ nào anh có cảm giác với Dara?

"Này Ji, cậu rủ bọn anh tham gia cái gì vào sáng thứ Bảy vậy," TOP hỏi.

"Là cuộc chạy bộ việt dã gây quỹ từ thiện. Em đã đăng ký tham gia cho cả hai người cùng với Dae rồi. Nên là đừng uống bia vào tối trước đó. Chúng ta phải đến đó lúc 5 giờ sáng đấy."

"WTF?" TOP như sắp phun ra ngụm bia anh đang uống. "5 giờ sáng? Cậu đang nghiêm túc chứ?"

Còn nhớ cô gái mà anh hỏi em không, cô tóc đỏ ở bàn lễ tân ấy? Cô ấy cũng sẽ ở đó. Cô ấy hiện tại đang làm trong bộ phận của em."

TOP thở dài. "Cậu không thể giới thiệu cô ấy cho anh mà không cần phải kéo anh ra khỏi giường vào sáng sớm như vậy sao?"

"Anh muốn tạo ấn tượng tốt với cô ấy mà, phải không?" Jiyong hỏi. "Việc này sẽ gây ấn tượng với cô ấy."

"Còn tớ thì sao?" Youngbae hỏi. "Cậu có để dành cô nào thật nóng bỏng giới thiệu cho tớ không? Nếu không thì hai người tự lết ra khỏi giường vào sáng thứ Bảy đi."

"Đừng lo, sẽ có rất nhiều cô ở đó. Chỉ cần nói với tớ cậu thích cô nào tớ sẽ giới thiệu cho," Jiyong hứa hẹn.

"Bao gồm cả bạn bạn gái cũ của cậu?"

"Ai cũng được trừ cô ấy," Jiyong càu nhàu. Không ai được đụng đến Dara.


*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top