Part 5
Jiyong nhìn lên khi Dara bước vào văn phòng theo sau là trợ lý mới của cô. Đã gần hai tuần rồi kể từ khi họ cùng chia sẻ phòng làm việc và cả hai đã tìm được cách sắp xếp lại mối quan hệ của mình và xem nhau như đồng nghiệp bình thường. Bàn của họ nằm ở 2 đầu đối diện nhau, để họ có đủ không gian riêng làm việc mà không phiền đến nhau. Nếu họ có cuộc hẹn hay ai đó cần đến văn phòng để gặp họ thì họ sẽ sắp xếp cuộc hẹn đó ở phòng hội nghị. Hơn thế nữa là Jiyong đã phải ngạc nhiên khi thấy Dara thật sự nghiêm túc với công việc của cô.
Dara đến làm rất sớm và thường rời văn phòng rất trễ. Anh chưa bao giờ về lịch trình của cô nhưng vẫn có thể đoán được qua sự tập trung trong công việc của cô, mỗi ngày khi anh đến văn phòng thì cô dường như đã ở đó từ lâu rồi. Anh cũng vẫn không thể làm quen với cách ăn mặc mới của cô. Cô cắt tóc ngắn ngang vai và mái tóc đó làm cho cô trông trẻ ra nhưng vẫn có nét đứng đắn, tùy theo biểu cảm trên khuôn mặt cô. Cảm giác thật lạ khi thấy cô mặc những bộ váy công sở với màu sắc táo bạo và nổi trội, trong khi trước đây cô chỉ thích mặc những bộ váy xếp li với màu nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc chiếc váy đen dáng bút chì kẻ sọc với áo sơ mi tay dài bằng lụa màu trắng. Đôi cao gót đỏ rực cùng màu với màu son của cô. Hương nước hoa cô dùng có mùi nhẹ như hương hoa lài làm anh toàn phải nghĩ đến cô trong những hoàn cảnh kì quặc nhất trong ngày.
Bàn làm việc của cô đặt gần cửa sổ. Thường trong lúc nghe điện thoại thì cô sẽ xoay ghế để đối mặt với cửa sổ khi cô nói. Có lần Jiyong ngước lên và nhìn thấy cô trong tư thế đó, ghế cô xoay về phía cửa sổ, chìm trong ánh nắng ấm của mặt trời. Cô đang cười với ai đó trong điện thoại và nói gì đó làm anh cảm thấy như hơi thở mình bị mắc kẹt một chút. Cô ấy thật sự xinh đẹp. Cho dù dạo gần đây cô lựa chọn đeo kính thay vì sử dụng kính sát tròng thì điều này cũng không thể che lấp đi phần nào vẻ đẹp thánh thiện của cô.
Về phần công việc thì Dara vẫn đang học hỏi để đuổi kịp tiến độ của công ty hiện tại nhưng giống như lời cô đã nói với bố cô rằng cô có khả năng để làm tốt công việc của mình. Cô vẫn tham gia buổi họp thường nhật của bộ phận mỗi buổi sáng để nắm bắt tình hình và làm quen với mọi người. Seungri giống như một chú cún thất lạc mỗi khi cậu ta ở gần cô, càng châm thêm dầu vào đống lửa của Jiyong. Trông như anh luôn phải nhắc nhở cậu em Seungri tập trung vào công việc và ngưng việc trơ mắt nhìn Dara 'noona' của cậu ta. Đó không phải là cách thích hợp để cậu ấy gọi cô ấy ở nơi làm việc nhưng Dara tỏ ra rất ngạc nhiên và vui với sự quí mến của cậu nhóc dành cho cô và đồng ý cho cậu ta gọi cô như thế, nhưng chỉ khi không có ai khác xung quanh.
Bom bước vào và đặt cốc cà phê và túi bánh ngọt lên bàn Dara trước khi cô xoay người và đến đặt một phần cà phê và bánh tương tự lên bàn Jiyong. Cô thường mua cà phê và bánh quy cho Dara ở tiệm café Cocoa Bean bên đường đối diện và đặt họ giao đến tận nơi. Cô cũng nhận mua giùm Jiyong loại cà phê và bánh mà anh yêu thích.
Anh phải công nhận sự lựa chọn của Dara là đúng khi cô quyết định đưa Bom lên làm việc cùng. Jiyong nhận ra cô gái tóc đỏ này làm việc ở quầy lễ tân nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô có khả năng làm những việc như thế này và sự trung thành mà cô thể hiện với Dara. Cả hai người họ cùng nhau đã trở thành đề tài bàn tán cho cả công ty. Hiển nhiên là lúc nào Bom cũng đi cùng Dara bởi vì cô là trợ lý của Dara, nhưng điều mà mọi người bàn đến là vẻ bề ngoài của cả hai khi họ bước cùng nhau. Họ trông như những cô gái vừa bước ra từ tấm biển quảng cáo cho thời trang công sở hay đại loại những thứ tương tự như vậy. Anh đã không biết rằng Dara đã đưa Bom đi mua sắm và mua cho cô ấy cả một tủ quần áo mới. Bom từ chối nhưng Dara thuyết phục cô, "Nếu cậu làm trợ lý cho tớ thì cậu cần phải ăn mặc như một trợ lý chuyên nghiệp chứ. Cứ xem như đây là một trong những lợi thế của công việc này." Hai người họ còn được nhìn thấy đi chơi cùng nhau sau giờ làm việc nữa kìa.
*
"Jiyong, có rảnh nói chuyện một chút không?"
Anh ngước lên và thấy Dara đang đứng trước bàn làm việc của mình.
"Uhm, dĩ nhiên rồi." Anh chỉ về phía cái ghế trước bàn mình và Dara ngồi xuống. Cô đặt một tờ báo trước mặt anh. Nó được gấp lại ở một trang nhất định.
"Anh đã đọc bản tin này sáng nay về buổi chạy việt dã từ thiện chưa?" Dara hỏi. "Anh nghĩ sao nếu công ty chúng ta tham gia? Chúng ta có thể đăng ký tài trợ cho chương trình và kêu gọi các công nhân viên ở công ty mình cùng tham gia. Đây là một cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ giữa công ty chúng ta với công chúng và giúp ít cho việc từ thiện."
Jiyong lướt sơ qua bài báo. Đây là năm thứ tư tổ chức này tổ chức chạy bộ việt dã và đang thu hút được nhiều sự chú ý. "Anh thích ý kiến đó," anh nói, rồi dành 10 phút tiếp theo để bàn bạc về nó với Dara. Cô trong rất hứng khởi về kế hoạch này. Jiyong phải bật cười trước sự hào hứng của cô. Anh đã có cơ hội nhìn thấy cô vui vẻ như thế này một vài lần trong tuần trước khi cô trò chuyện hay làm việc với các đồng nghiệp trong bộ phận. Thế nên không quá bất ngờ khi mọi người đều tỏ ra rất thích cô ấy. Cô trông thật trẻ con với sự thích thú của mình khi cô tìm được đề tài nào đó mà mình thích.
"Vậy em sẽ tiến hành lập kế hoạch cụ thể và trình bày với Chủ tịch?" Dara hỏi. Trên thực tế cô không cần phải hỏi ý kiến của anh vì chức vụ của cô cao hơn anh kia mà, nhưng Jiyong đánh giá cao việc cô đã cố gắng xem xét ý kiến và sự giúp đỡ từ anh khi cần thiết.
"Nghe hay đấy," anh tán thành, và Dara cười với anh khi cô đứng lên để quay trở về chỗ ngồi của mình và bắt tay vào làm bản kế hoạch.
Một tiếng sau Jiyong đứng lên và chuẩn bị rời đi ăn trưa. Anh có buổi hẹn hò ăn trưa với một cô nàng anh gặp trong club cuối tuần trước. Anh nán lại khi thấy Dara vẫn miệt mài với công việc.
"Em không ra ngoài ăn trưa sao?" anh hỏi. Dara ngước lên nhìn thoáng qua anh rồi lắc đầu.
"Em có mang theo sandwich."
Jiyong nhăn mặt. "Nghỉ một chút đi, Dara. Công việc vẫn nằm ở đấy khi em trở về mà." Anh để ý thấy cô dùng thuốc giảm đau một vài lần trong mấy ngày gần đây và nó làm anh lo lắng rằng cô đang ép mình làm việc quá sức. "Đầu em còn đau không?" anh hỏi, làm Dara ngưng việc và nhìn anh với ánh nhìn ngạc nghiên. "Em có làm theo lời bác sĩ dặn để đảm bảo cho sức khỏe của em không?"
Dara khúc khích cười. "Anh bắt đầu nói chuyện giống bố em rồi đấy. Em khỏe mà, anh đi ăn trưa đi. Cảm ơn nhé."
Cô quay lại với công việc còn đang dang dở trong khi Jiyong đứng đó nhìn cô một lúc lâu hơn với sự lo lắng trước khi anh nhún vai và rời đi cho cuộc hẹn ăn trưa của anh.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top