Part 3
"Có vẻ như cô ấy chỉ quên đi một phần kí ức, việc này có thể là tạm thời thôi," Bác sĩ Lee giải thích với bố của Dara. "Cô ấy dường như nhớ được rất nhiều thứ và nhiều người quen..."
"Chỉ trừ chồng sắp cưới của nó thôi," Ông Park cáu gắt. Ông vẫn cảm thấy xót tòa nhà đắt tiền mà ông đã phải hy sinh để chắc chắn cho cái đám cưới mà hiện tại con gái ông không còn mong muốn nữa.
Bác sĩ Lee cười. "Có thể là áp lực từ việc chuẩn bị cho lễ cưới là nguyên nhân làm cho cô ấy không muốn nhớ đến những vật hay người liên quan đến việc đó."
"Nhưng mà nó là người nôn nóng muốn cưới cơ mà!"
"Không liên quan đến việc cô ấy muốn hay không," Bác sĩ Lee nhấn mạnh. "Chuẩn bị cho một lễ cưới có thể mang đến rất nhiều căng thẳng bất kể hoàn cảnh."
"Vậy ý ông là nó sẽ nhớ ra cậu ta đúng không?" Ông Park hỏi.
"Điều đó là khả thi nhất. Người giúp việc đến cùng với cô ấy đêm qua nói rằng cô đã bị va chạm khá mạnh ở đầu. Hình chụp x-quang cho thấy có một phần bị sưng lên trên não của cô ấy. Cũng may là cô ấy vẫn tỉnh táo nên có thể cho rằng vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn muốn giữ cô ấy lại thêm một ngày nữa để kiểm tra kĩ lưỡng hơn và xem xét tiến triển. Những ký ức đã mất của cô ấy có thể sẽ sớm khôi phục thôi."
"Nhưng còn những triệu chứng khác của nó thì sao?" Ông Park hỏi. "Nó cư xử rất lạ.Thái độ và những thói quen trước kia của nó cũng đã thay đổi."
"Ah, vậy sao?" Bác sĩ Lee gật gù. "Điều đó nghe thật thú vị. Đôi khi vẫn có thể xảy ra những việc như vậy. Trường hợp đó khá là hiếm nhưng vẫn khả thi."
"Vậy khi con tôi nhớ lại, cách cư xử của nó có trở lại như xưa không?"
"Điều đó thì rất khó nói. Như tôi đã nói thái độ thay đổi là trường hợp hiếm có nhưngkhông phải là chưa từng xảy ra khi não bộ bị chấn thương. Trong một số ca thì việc thay đổi thái độ chỉ là tạm thời và bệnh nhân sẽ cư xử lại bình thường như trước tai nạn. Nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy. Trên hết là ông nên nhớ rằng dù thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn là chính mình ẩn sâu bên trong. Nếu cứ nhắc nhiều đến việc thay đổi đó với bệnh nhân sẽ gây căng thẳng cho cô ấy, điều mà ông cần nên tránh lúc này."
*
Jiyong vừa huýt sáo vừa thong thả đi từ bãi gửi xe đến cửa chính công ty, tâm trạng anh đang rất tốt. "Chào buổi sáng Jin!" anh với gọi bác giữ cửa.
"Sáng nay có người đang rất vui thì phải!"
"Vâng ạ!" Jiyong khúc khích cười, và tiến về phía thang máy. Đã một tuần rồi kể từ khi Sandara Park, aka vị hôn thê 'cũ' của anh tuyên bố trong phòng bệnh của cô ấy rằng cô từ chối lấy anh. Hôm nay lời thông báo về việc hủy bỏ hôn ước đã chính thức được đăng thành một bài báo nhỏ với chỉ hai dòng trong chuyên mục kinh tế của tờ báo mới. Cuối cùng thì Jiyong cũng lấy lại được tự do rồi!
"Chào buổi sáng, Jiyong!" Jessica bên bộ phận tài chính vội vàng chạy đến cạnh anh trước khi anh kịp vào thang máy. "Jiyong, có thật là anh không còn đính ước gì nữa không?"
"Đúng vậy, nghe thật tuyệt phải không?" Jiyong hỏi, với một nụ cười rộng.
Cô gái xinh đẹp ấy liền rít lên một tiếng. "Dĩ nhiên là rất tuyệt rồi! Chúc mừng cho sự tự do của anh. Chúng ta cùng ăn mừng tối nay được không?" cô hỏi với vẻ đầy hy vọng. Jessica muốn tranh thủ trước khi mấy cô khác trong công ty có cơ hội tiếp cận anh. Bọn họ đều bị thất vọng tột đỉnh với tin Jiyong đính hôn với con gái của ông Park. Tin hủy bỏ hôn ước như nhấc bổng hết bóng đen quanh mấy cô gái hâm mộ Jiyong vậy.
"Anh sẽ xem xét xem có bận gì không đã nhé," Jiyong trả lời, nháy mắt với cô trước khi bước vào thang máy. Anh phải công nhận việc có thể tán tỉnh và chơi đùa xung quanh mang lại cảm giác thật tuyệt cú mèo. Không gì có thể ảnh hưởng tâm trạng hôm nay của anh.
Khi thang máy vừa mở Jiyong bước ra sảnh và tiến về phía văn phòng PR. Một vài nhân viên ngoảnh lại nhìn anh khi anh đi qua họ. Jiyong mỉm cười, nghĩ rằng họ chắc đã nghe tin về vụ hủy bỏ hôn ước của anh. Anh mở cửa bước vào văn phòng làm việc. "Chào buổi sáng mọi người!"
Đồng nghiệp của anh đều đang đứng thì thầm gì đó nhưng đột ngột dừng lại khi họ thấy anh bước vào.
"Sếp!" Seungri, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, vội đi theo Jiyong khi anh tiến về phía văn phòng riêng của mình.
"Chuyện gì vậy Seungri?" Jiyong vừa đi vừa nói.
"Sếp, có người đang..." Seungri bị cắt lời khi Jiyong mở cửa văn phòng của anh và dường như anh bị đứng hình ngay lúc đó. Người mà anh không muốn gặp nhất lại đang ngồi phía sau bàn làm việc của anh và tựa vào chiếc ghế da của anh, trông thoải mái như đang ngồi ở nhà vậy.
"Sếp àh, em đang định nói với anh là có người đang ngồi trong phòng anh đấy," Seungri thì thầm.
Jiyong tiến vài bước vào phòng và quăng bừa đồ đạc của anh ở cái ghế gần bên. Anh nhìn trừng trừng cái kẻ xâm nhập. "Cô đang làm gì trong văn phòng và trên ghế của tôi vậy, quý cô Park?"
"Kwon," Dara nhỏ nhẹ nói, không có vẻ gì quan ngại với cái trừng mắt và lời nói khó nghe của Jiyong. "Đó là cách anh nói chuyện với sếp của mình sao?"
Jiyong nheo mắt. "Ý cô là sao? Sếp nào? Nếu tôi nhớ không lầm thì người tôi cần báo cáo là bố của cô kìa, không phải cô đâu, Sandara."
"Tsk." Dara mở một hộc tủ lấy tấm biển tên ra và đặt nó lên bàn của Jiyong. Trên tấm biển có khắc "Sandara Park, PGĐ phòng PR". Jiyong để ý thấy tấm biển tên của mình đã biến mất. Anh nhìn về phía mà Dara đang nhìn và thấy biển tên của anh đang nằm vỏn vẹn trong sọt rác.
"Để tôi nhắc lại với anh, Kwon, anh sẽ phải báo cáo lại với tôi," Dara quả quyết, khóe miệng của cô nhấc lên thành một nụ cười thỏa mãn.
"Ai nói vậy?"
Dara kéo ngăn tủ khác và lấy ra một xấp giấy dầy. "Bằng chứng nè," Dara trả lời, và đẩy xấp giấy về phía anh. Cô đứng lên và Jiyong liền chú ý đến trang phục của cô hôm nay. Dara mặc một cái váy ôm màu tím, nó ngắn hơn những gì Jiyong nhớ cô đã từng mặc. Khi cô đi vòng qua bàn và đến đứng đối diện với anh, Jiyong bỗng nhiên lưu tâm đến việc Seungri đang đứng cạnh anh và trố mắt nhìn đôi chân Dara.
Jiyong đánh lên tay Seungri. "Cậu còn làm gì ở đây? Quay lại bàn của cậu ngay! Và nhớ đóng cửa lại trước khi ra!"
Seungri giật ra xa, xoa xoa cánh tay anh nhưng vẫn cố lén nhìn chân Dara.
"Seungri!" Jiyong quát, lấy lại sự chú ý của cậu em.
"Đi liền! Em đang đi nè!" Seungri nhanh chóng tiến về phía cửa trước khi Jiyong kịp quăng cái gì đó vào cậu. Khi cửa vừa đóng, Jiyong xoay người lại đối mặt với Dara.
"Cô đang mặc cái quái gì vậy?" anh hỏi.
Dara nheo mắt với anh. "Có cần tôi nhắc lại với anh một lần nữa không, anh Kwon, tôi là sếp của anh đấy. Đó không phải là tông giọng để anh nói chuyện với sếp mình đâu. Và việc tôi mặc gì thì mắc mớ gì đến anh chứ."
Jiyong trơ mắt nhìn cô, không thể tin vào những gì anh vừa nghe. "Cô và tôi đều biết rằng chức vụ của cô chỉ là một trò hề do bố cô tạo ra. Ông ấy thậm chí còn thừa nhận điều đó khi cô còn nằm việc đó thôi."
Dara vỗ vỗ vào xấp giấy mà cô để trên bàn cho anh xem. "Đọc đi. Tất cả đều hợp pháp và được thừa nhận hết rồi. Tôi chính là Phó giám đốc bộ phận PR. Điều đó làm nói lên rằng tôi là sếp của anh," Dara cười với vẻ khiêu khích.
"Cô đang chơi trò gì vậy, Dara?" Jiyong rít lên, và anh tiến thêm một bước đến gần cô hơn. "Đầu tiên cô đòi hủy bỏ hôn ước – việc này tôi không có gì để phàn nàn, cho cô biết – tôi còn thấy vui không tả đấy. Nhưng bây giờ thì cô vào đây và muốn chơi trò làm sếp sao? Đó có phải là kế hoạch mới của cô? Cô muốn chơi tôi vì tôi không đồng ý cưới cô phải không?"
"Ngược lại với những gì lòng tự trọng của anh nghĩ, thế giới này đâu chỉ quay quanh mình anh, Kwon Jiyong," Dara thẳng thắn nói. Cô xếp tay trước ngực và tựa vào cạnh bàn, đôi chân dài của cô duỗi thẳng ra trước. Nó làm Jiyong thấy xao nhãn, con người cũ của Dara mà anh biết sẽ không bao giờ mặc mấy kiểu sexy như thế này.
"Vậy cô có biết gì về PR và những thứ cần thiết cho công việc này không?" Jiyong ép mình tập trung ánh nhìn trên khuôn mặt Dara. Đường kẻ mắt của cô trông rất táo bạo và nó làm cho đôi mắt nâu của cô thêm đẹp hơn. Trước đây anh chưa bao giờ để ý rằng nó đẹp đến thế...
"Cứ ở đó mà chờ xem." Dara trả lời với một nụ cười kiêu ngạo. Cô chỉ về phía cái hộp đựng toàn bộ đồ dùng của Jiyong trên ghế sofa. "Trong lúc chờ xem sao anh không tranh thủ dọn đồ của mình đến ngồi kế Seungri đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top