Part 11
Dara ngồi trên giường sau khi đã tắm và thay đồ. Cô ngồi ôm gối, đặt cả hai tay lên trên và nhìn vô định vào bức tường đối diện cô trong một lúc lâu.
Những kí ức về Jiyong tràn ngập trong tâm trí cô. Cô nhớ lần đầu nhìn thấy anh ấy là khi cô đến công ty thăm bố mình. Lúc đó anh vừa bước ra khỏi văn phòng và đang cười nói vui vẻ với một đồng nghiệp nữ. Cô còn nhớ phản ứng đầu tiên dành cho anh là, nhịp mạch của cô đập liên hồi, sự e thẹn không tưởng tượng được khi cả hai người họ đi ngang qua cô trong khi vẫn trò chuyện tíu tít. Cô đã bị anh thu hút kể từ đó mặc dù anh dường như không một chút chú ý đến cô.
Sự cảm nắng mà cô dành cho Jiyong nhanh chóng nảy nở và, như mọi lần khi cô muốn một thứ gì đó, cô cầu cứu bố mình để được ông giúp đỡ trong việc chinh phục anh. Chả trách vì sao Jiyong lại ghét cô đến thế. Chỉ nghĩ đến việc cô đã mê mẩn anh như thế nào trong quá khứ đã khiến Dara đỏ mặt trong hổ thẹn. Cô đã hiểu vì sao Jiyong bị sốc khi cô tuyên bố thẳn thắn trong bệnh viện sau khi vừa tỉnh lại sau tai nạn rằng cô không có ý định sẽ đám cưới với anh. Anh chắc đã phải cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình rất nhiều vào hôm đó.
Dara kêu lên một tiếng rồi nằm xuống giường và dùng tay che mặt. Cảm ơn Chúa vì cô đã giải thoát anh khỏi hôn ước kia. Nó sẽ trở thành thảm hại nếu cô vẫn tiếp tục với kế hoạch đó và ép cưới Jiyong. Cô đã nghĩ gì khi cố gắng làm một việc như vậy chứ? Những cảm xúc của cô bây giờ như một mớ hỗn độn và cô đangkhông biết làm cách nào để giải tỏa chúng. Con người cũ của cô chắc hẳn sẽ chạy đến bên bố cô và nấp sau cái bóng của ông, để ông bảo vệ cô như ông vẫn thường làm. Nhưng Dara đã không còn là cô gái của hai tháng trước nữa. Cô sẽ không chạy trốn nữa. Việc cô phải làm lúc này là tiếp tục những thay đổi của mình trong những tuần vừa qua. Thật ngạc nhiên là cô đã hình thành được mối quan hệ tốt với Jiyong mặc cho những gì cô đã làm trong quá khứ. Dara không muốn mất tình bạn đó. Và cách duy nhất mà cô biết để duy trì tình bạn này là phải quên đi những cảm giác cô dành cho Jiyong và bắt đầu lại từ đầu.
*
Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức Dara vào hai tiếng sau. Cô chệnh choạng ngồi lên và cầm lấy điện thoại của mình. Là Lee Donghae đang gọi.
"Em đang ngủ sao?" anh hỏi, khi nghe giọng khàn khàn của Dara. "Anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Bom đã nói cho anh biết những việc đã xãy ra và anh đến thăm em và mang một ít súp cùng với bánh mì tươi cho em đây này. Anh có nên gửi lại cho cô giúp việc nhà em không?"
Dara đứng lên và lại gần cửa sổ phòng. Cô có thể thấy anh đang đứng bên cạnh ô tô của mình ngoài đường. "Không, anh vào nhà và đợi em nhé. Em sẽ xuống trong vài phút thôi."
Dara vào phòng tắm để rửa mặt và chải lại đầu tóc. Sau đó cô bước xuống tầng trệt. Donghae đang ngồi ở phòng khách, người giúp việc đã mời anh vào. Anh đứng dậy khi thấy cô và bước đến bên cạnh cô.
"Em đã thấy ổn hơn chưa?" Giọng anh đầy lo lắng và Dara, người vẫn đang cảm thấy yếu ớt trước những gì cô phát hiện vào sáng hôm nay, tìm được cảm giác thoải mái trong sự quan tâm của anh.
"Em đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói là em chỉ cần nghỉ ngơi thì mọi chuyện sẽ tốt như mới lại thôi."
Dongahe lấy ra phần súp và bánh mì mà anh đã mua. Anh ngồi bên cạnh Dara khi cô ăn. "Ăn cùng đi. Em ăn không hết đâu," Dara nói. Nhưng anh lắc đầu. Anh đã dùng bữa trước khi đến đây.
Một giờ sau Donghae đứng lên để chuẩn bị ra về, hài lòng vì cô đã ăn tối và cảm thấy khỏe hơn. Dara tiễn anh ra ngoài và cả hai cùng đứng trò chuyện ở cổng một lúc. Dara xoay người khi cô nghe có tiếng xe đang chạy đến gần mình và nghĩ đó là xe của bố cô. Nhưng ngạc nhiên thay, người cô thấy là Jiyong.
"Anh nghĩ là mình nên về thôi," Donghae nói, và anh bất ngờ cúi người thấp xuống rồi hôn vào trán Dara. "Anh sẽ gọi cho ems au, ok?"
Dara chỉ gật đầu mà ko nói lời nào rồi cô đưa tay vẫy chào tạm biệt anh.
Jiyong không rời khỏi xe cho đến khi Donghae rời đi. Và khianh bước ra khỏi xe Dara đã phải ngạc nhiên với vẻ mặt giận dữ của anh. Anh tiến đến gần cô mà không hề hay biết rằng tim cô đang đập mỗi lúc càng nhanh trong mong đợi. Cô phát hoảng khi nhận ra rằng phản ứng cô dành cho Donghae chỉ là tầm thường so với hiện tại. Chúa ơi, làm sao cô có thể bắt đầu lại nếu cơ thể cô cứ tiếp tục phản ứng như thế này mỗi khi nhìn thấy Jiyong? Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cô khoanh tay trước ngực và chờ đợi anh nói.
"Em không mặc gì cả mà dám đón khách vào giờ này sao?" Giọng Jiyong khó chịu, đôi mắt nâu của anh tràn ngập sự tức giận.
Dara nhìn xuống chiếc quần short và áo thun của mình. "Em mặc như này thì có sao? Em đang ở nhà và vừa ngủ dậy thôi mà."
"Em rõ ràng là trần như nhộng kìa!" anh quát lại.
Anh muốn đánh cho cái tên chết tiệt Lee Donghae kia một trận tơi tả khi nhìn thấy hắn ta đứng cùng với Dara lúc nãy. Jiyong đã phải rất kiềm chế để không phải đùng đùng bước ra khỏi xe và đấm vào tên kia khi hắn hôn lên trán Dara. Hơn thế nữa là anh rất giận Dara vì cô chỉ đứng yên mà không phản kháng gì cả.
"Cái quần short này trông như quần lót vậy," anh nạt nộ, làm Dara thêm ngạc nhiên. Cô chỉ đứng đấy chớp mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại giận đến vậy. Anh đã đi đâu rồi đến đây chỉ để la mắng cô và xem cô như một đứa trẻ ngu ngốc vậy chứ? Sự giận dữ của cô cũng bắt đầu bùng cháy và cô lườm lại anh, hai tay đặt ở hông và hất cằm lên cao.
"Khoang đã, ai thèm quan tâm nếu em đứng ngoài này mà có mặc quần lót hay không chứ? Đó không phải là chuyện của anh!" cô chỉ tay vào ngực anh để nhấn mạnh lời mình nói trước khi xoay gót, định dậm chân bước vào nhà. Nhưng chân cô bất cẩn móc vào nhau và thế là Dara nghe bản thân mình la lên khi cô mất thăng bằng ngã nhào người về phía trước, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp đỡ cô trước khi cô ngã xuống.
"Dara!" Jiyong kéo cô lại gần hơn, tay anh vòng quanh người cô. "Chết tiệt, em cẩn thận chút được không!"
Dara vội đẩy tay anh và giữ khoảng cách trong khi cố gắng níu giữ lòng tự tôn của mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô hất tóc ra sau và nhìn anh một cách lạnh lùng. Rồi cô cẩn thận xoay người bước vào trong nhà trong khi đẩy cằm cao lên trời. Jiyong chỉ đảo mắt chịu thua rồi đi theo cô vào trong.
"Em đã ăn gì chưa?" anh hỏi, trong khi đóng cửa lại.
"Donghae oppa đã mang súp và bánh mì đến cho em rồi."
Donghae oppa? Jiyong nheo mắt với cô. Cô chưa bao giờ gọi anh là oppa cả.
Dara vươn mày nhìn anh. "Sao anh lại đến đây?" cô hỏi.
Anh mím môi, nhớ lại lý do vì sao anh đến đây. "Anh đến để xem em có cần giúp đỡ gì về việc báo với bố em về những gì đã xảy ra không thôi."
Dara nhăn nhó, "Chuyện gì đã xảy ra? À ý anh là việc em ngất đi đó à. Ông ấy chưa về nhà nhưng chắc là sắp về rồi. Anh không cần phải đến đây vì điều đó, một mình em có thể nói với ông ấy ổn mà."
"Anh không chỉ nói đến việc đó, ý anh là những việc khác nữa kìa."
"Hả?" Cô chớp mắt, nghiêng đầu sang một phía. "Việc gì nữa chứ?"
Jiyong thở một hơi mạnh và bước đến gần cô. Anh ấn ngón tay vào trán cô, ngay chỗ mà Donghae đã hôn cô lúc nãy. "Ý anh là việc em đã nhớ lại tất cả đó!"
"Ow!" Dara đẩy tay anh đi và xoa xoa trán mình rồi trừng mắt như phóng dao với anh. "Em không có ý định nói với ông ấy về việc đó đâu," cô càu nhàu. "Có lợi ích gì cơ chứ? Nó cũng chả thay đổi được điều gì."
Jiyong nhìn chằm chằm vào cô một vài giây. "Vậy em không định rút lại những lời em nói về việc hủy bỏ hôn ước của chúng ta sao?" anh hỏi.
"Tại sao em phải làm vậy chứ?" Dara hỏi trong bối rối. "Việc đó đã qua rồi, cũng đã mấy tuần rồi còn gì."
"Hiểu rồi." Jiyong đưa mắt nhìn sang chỗ khác như có vả né tránh, và Dara phải lắc đầu để xua đi cái mà cô nghĩ là sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Nhưng điều đó là không thể. Anh chưa bao giờ muốn cưới cô ngay từ lúc đầu cơ mà. "Vậy rõ rồi, anh về đây," Jiyong nói, giọng anh bằng phẳng không thể hiện cảm xúc gì cả. Anh xoay người bước ra ngoài trong khi Dara chỉ đứng đó nhìn theo anh trong bối rối.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top