01. Mission is so possible

Author: UnGodlyHours

Translator: #Vin

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]  

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]    

--------

Như lời đã hứa từ Soundcloud rằng sẽ trở lại với một dự án dài hơi (theo đúng nghĩa đen).
Operation: LOVE là tác phẩm đầu tay của mình dưới vai trò một translator, và mình biết đâm đầu và hố này có phần hơi quá sức TT^TT

Tuy nhiên đây là mộttrong những fanfic 2Jae mình yêu thích nhất, cũng nơi bắt đầu của một duyên phậnrất tình cờ. Thế nên, Operation: LOVE có ý nghĩa rất đặc biệt với riêng mình,dù còn nhiều thiếu sót, mình vẫn mong có thể mang đến một bản dịch hoàn thiện.  

Một điều quan trọng cầnnhắc: tác giả là NGƯỜI VIỆT nha mấy mẹ. bạn ý còn là mem nhàmình đấy nên các mẹ comment có tâm ủng hộ nhiệt tình đi nha, đọc được hết đó.


01. MISSION IS SO POSSIBLE

Jaebum chẳng bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày hôm nay.

Khi anh vừa bước vào cửa phòng Tình báo, Phó Đội trưởng Park Jinyoung chạy đến và chào anh với một tập hồ sơ đen niêm phong.

"Chào buổi sáng, đội trưởng Im"

"Cậu chỉ gọi anh như thế mỗi khi có chuyện điên khùng nào nó xảy ra," Jaebum lầm bầm "Giờ thì cái gì đây?"

"Thật ra thì em cũng chả biết, nhưng Sếp gọi anh vào đấy, ngay và luôn, cầm theo cái này nữa."

Jinyoung đưa Jaebum tập hồ sơ với ánh mắt hết sức tò mò. Jaebum gật đầu "Ừ, sẽ bảo cậu sau" và rồi vội vã tiến vào phòng sếp.

Cấp trên của anh chẳng cần đợi đến tiếng gõ thứ hai đã lập tức mở cửa, mời điệp viên giỏi nhất của ông vào. Jaebum chào ông với nụ cười tươi tắn.

"Ngồi đi, đặc vụ Im."

"Không cần đâu sếp ạ, tôi có thể đ-"

"Ta bảo cậu ngồi xuống, Jaebum!"

"Vâng, thưa sếp."

"Tốt. Giờ thì uống cái tách trà chết dẫm đó cho tỉnh táo đi, về với hiện thực hộ ta."

Sếp của Jaebum chẳng mấy khi thô lỗ đến thế, nên Jaebum tuyệt đối im lặng vâng theo lời ông lúc này, không ý kiến gì thêm.

Jinyoung Park, hay Đặc vụ JYP, hoặc Tư lệnh Park, người đàn ông của chuẩn mực và trí tuệ, giờ đang thả mình lên chiếc ghế xoay bằng da to tướng trong phòng. Ông vẫn thường đùa giỡn, nhưng mỗi khi đụng đến chuyện công việc, ông là người đàn ông nghiêm túc nhất từng làm việc tại cái Cục Tình báo Quốc gia Đại Hàn này. Jaebum và Jinyoung đã làm việc với JYP hơn mười năm, với họ, ông là người bố, còn với ông, họ tựa như những đứa con trai dẫu chẳng cùng huyết thống.

"Trước hết, nói về Jinyoung một chút." JYP thở dài "Thằng bé đang phân tâm, uể oải lê thân hết chỗ nọ đến chỗ kia. Ta biết là cậu cũng để ý."

"Ờ thì, ai sẽ không phân tâm và uể oải khi chồng của mình báo sẽ về nhà sau sáu tháng, thế mà giờ đến tháng thứ mười vẫn bặt hơi tăm cá chứ." Jaebum đảo mắt, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của sếp dị hợm hết sức.

"Đừng có mà thái độ kiểu đấy với ta, Jaebum. Đấy cũng một phần do hai đứa yêu xa đấy chứ. Thề luôn, chả hiểu sao chúng nó có thể tiến xa đến mức này."

"Ai biết được, nhưng dù sao thì, tình yêu mà." Jaebum chế giễu "hoặc ít nhất là Jinyoung nói thế."

"Wow, hôn nhân đồng tính đã đủ tệ ở Hàn rồi, lại còn vượt qua cả một đại dương như thế. Cái tên kia đúng nghĩa là ở bên kia địa cầu còn gì?"

"Sếp à, sếp lại chẳng lảm nhảm về mối quan hệ của họ cả tỉ lần rồi ấy."

"Mà hắn là bạn thân của cậu ấy à? Chồng Jinyoung ấy."

"Vâng. Thành thực mà nói thì tôi cũng nhớ cái tên bạn nối khố kia chết được, nhưng sẽ chẳng là gì so với thương nhớ của Jinyoung đâu. Thế nên sếp làm ơn cho cậu ấy ít thời gian, cậu ấy rồi sẽ ổn thôi. Cũng có phải lần đầu đâu." Jaebum cười xoà.

JYP thở dài, thương hai đứa trẻ hết sức. Ông từng có cơ hội làm việc với chồng của Jinyoung, cũng rất thích chàng trai này.

"Hy vọng thế. Cậu ta làm việc cho Đội Tình báo của Tổng thống bên ấy mà, cũng chẳng dễ dàng gì."

"Hai người ấy mạnh mẽ lắm."

"Bọn trẻ đang yêu..." JYP lại thở dài, chợt nhớ về khoảng ký ức mộng mơ thuở mới yêu.

Jaebum nhướng mày, đôi khi cảm thấy ông sếp nhà mình dở hơi hết sức.

"Dù sao thì Jinyoung cũng có bến đỗ rồi, cứ kệ nó ." JYP ngả người lên ghế lần nữa, trịnh trọng đạt tay lên bàn. "Việc thứ hai, là về cậu."

"Vâng?"

"Đọc tài liệu đi."

Jaebum mở tập tài liệu, những trang chữ dày đặc nói về thông tin của một người duy nhất. Người Jaebum chưa gặp bao giờ. Anh thở hắt, khỏi nói cũng biết nhiệm vụ sắp tới là gì.

JYP lại tiếp tục "Đây là tư liệu của cấp trên, họ muốn cậu đảm nhận công tác lần này."

"Vâng, giờ tôi phải làm gì?"

"Đây là đối tượng của cậu. Ta không có nhiều thông tin lắm về người này, nhưng nhiệm vụ lần này được chỉ định bởi người trong chính phủ. Việc của cậu là tiếp cận người này và lấy lại thứ gì đó. Những gì trong tư liệu chính là hồ sơ cá nhân để giúp cậu có thêm lợi thế. Đây là nhiệm vụ ưu tiên nhất của cậu bây giờ, và cậu, tuyệt đối phải tuân theo mọi chỉ thị mà không được than phiền hay thắc mắc gì. Cậu hiểu không, đặc vụ Im?"

"Vâng, thưa sếp."

"Tốt, chúc vui."

"Cảm ơn."

"Đặc vụ Im Jaebum, Đội trưởng Đội đặc nhiệm G, từ bây giờ cho đến khi hoàn thành công tác, cậu được yêu cầu từ bỏ mọi mối quan hệ cá nhân."

"GÌ CƠ?"

"Và đây là nhiệm vụ tối mật. Ta hy vọng cậu sẽ giữ kín."

"KHOAN KHOAN NGỪNG. KHÔNG quan hệ cá nhân á??? Cái quái gì thế này???"

"Jae-"

"Sếp biết là tôi đã hẹn hò với bạn gái ba năm rồi cơ mà, giờ sếp bảo tôi phải chia tay người ta vì cái nhiệm vụ chết dẫm kéo dài bao lâu hả? Hai tháng không?? Giỡn mặt à???"

"Này, cậu làm như ta được quyền quyết định ấy. Ý kiến thì chửi ông già nào giao cái nhiệm vụ này cho cậu ấy, đừng có đứng đây xa xả vào mặt ta."

"Nhưng sếp-"

"Cậu phải tuân theo lệnh. Jaebum à. Cậu quên nguyên tắc cơ bản nhất của cái nghề này là gì rồi ư?"

Căn phòng bị nhấn chìm trong sự im lặng đến vô cùng. Jaebum biết chứ, cái nguyên tắc chết tiệt rằng anh sẽ chẳng bao giờ được ích kỷ một lần, chẳng thể cãi lệnh hay chất vấn quyết định đã được ban hành. Anh siết chặt tay, không sao ngăn được nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. JYP kiên nhẫn chờ đợi, bởi ông biết sự việc này đột ngột đến thế nào. Ông đã ngạc nhiên muốn chết khi trợ lý đưa nhiệm vụ đến vào đêm qua, báo tin công tác này cực kỳ khẩn cấp và phải được thực hiện càng sớm càng tốt.

"Thế cậu-"

"Vâng, thưa sếp. Tôi làm." Jaebum đáp lời, trái tim vẫn vặn vẹo đau đớn "Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này."

"Tốt. Giờ thì cậu có thể đi."

Jaebum rời phòng, trước khi đặt tay lên nắm cửa, cậu vẫn nghe tiếng sếp vang lên phía sau.

"Jaebum à, ta thật lòng xin lỗi."

"Không sao. Tôi cũng xin lỗi."

Chàng điệp viên bước ra khỏi phòng, đầu quay cuồng với bao suy nghĩ. Giờ anh phải làm sao cho đành? Lẽ nào anh thực sự phải rời bỏ người phụ nữ anh nghiêm túc muốn ở bên? Làm sao để có thể vẹn toàn cả công việc mà vẫn được sóng đôi với người mình yêu đây nhỉ?

Jaebum thở dài. Mới chỉ đầu ngày mà đã bao nhiêu thứ nhảm nhí xảy đến rồi. Có thể tệ hơn được nữa không? Ừ thì dĩ nhiên anh có thể chọn giữ cô lại chứ, nhưng liệu anh có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp anh đã yêu thích cả cuộc đời này?

"Khốn nạn thật." Jaebum lẩm bẩm

"Ca khó à?" Jinyoung tiến đến hên Đội trưởng khi cậu thấy anh vò đầu bực dọc.

"Cậu chả biết đâu."

"Thế nói nghe đi."

Jinyoung kéo Jaebum tới bàn làm việc

"Sao nào?"

"Tối mật."

"À, thế hơi ngán đấy."

"Cậu biết gì không? Mẹ nó." Jaebum cười nhạt "Anh tin cậu"

"Chắc không đó?"

"Ừ"

"Nhiệm vụ của anh lần này là tiếp cận một gã nào đó mà chính phủ tin rằng cậu ta đang giữ cái quái gì đấy Chúa mới biết được, nhưng nghe bảo quan trọng lắm, ừ rồi anh phải lấy nó. Anh thậm chí cũng đếch biết phải lấy cái gì. Mà biết gì thảm hơn không? Anh không được phép có mối quan hệ nào ngoài công việc luôn."

"Ôi đệt." Jinyoung tròn mắt "Má ơi, em rất tiếc. Cơ mà giờ anh định làm gì?"

"Biết chết liền á."

"Anh làm gì thì cũng là do quyết định của anh thôi, anh giai ạ."

"Anh chỉ ghét cái kiểu mấy nhiệm vụ ngắn hạn vớ vẩn huỷ hoại kế hoạch dài hạn của đời anh thôi."

"Ê, nói thế thôi chứ ai biết được nó sẽ kéo dài đến khi nào chứ."

"Ờ ờ, sao cũng được. Như kiểu cậu không biết anh ấy, mấy ca thế này lại chả chớp mắt là xong."

"Ừ rồi, ngài bố thiên hạ ạ" Jinyoung giơ tay đầu hàng "Đó là lý do anh được làm Đội trưởng đấy."

Jaebum cười lớn. Từ sâu trong đáy lòng, anh luôn biết ơn Jinyoung, cậu Đội phó trung thành và ấm áp. Anh đã biết họ sẽ trở thành cộng sự tuyệt vời ngay từ giây phút cậu gia nhập đội. Và họ thực sự như thế. Chẳng một tình bạn hay chiến hữu nào trong cả cái KNSS (Korea National Secret Security-Cục Tình báo Quốc gia Đại Hàn) này có thể so được với họ. Họ luôn hỗ trợ lẫn nhau. Với Jaebum, Jinyoung là đứa em trai mà anh hằng mong ước, bảo bọc cậu đến vô cùng. Thế nên chẳng lời nào diễn tả được cú sốc của Jaebum khi vô tình xông vào giữa cuộc mây mưa của thằng bạn thân nhà mình và Jinyoung. Đó là cả một câu chuyện dài.

Kể từ hôm ấy, cuộc sống bóng đèn hết sức khó đỡ của Jaebum bắt đầu. Thế nhưng anh vẫn vui, dẫu sao thì đó vẫn là hai người anh yêu quý vô cùng. Jaebum thậm chí còn chơi lớn tặng hẳn con ô tô mới toanh làm quà cưới cơ mà. Jaebum thương hai người họ, thế nên mỗi lúc nhìn Jinyoung khổ sở trong nhung nhớ yêu xa, bản thân anh cũng đau lòng muốn chết. Anh ước chi mình có thể giúp phần nào, nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu.

"Xin chào, Trái Đất gọi Im Jaebum" Giọng Jinyoung cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Má ơi, đừng có mà hét lên như thế, tai của tôiiiii" Jaebum gào tướng lên, tay ôm cứng lấy tai

"Ai bảo không nghe cơ" Jinyoung thở dài

"Sao nào?" Jaebum ái ngại hỏi

"Em muốn anh ấy về nhà, Jaebum à."

"Anh biết mà."

"Anh có thể gọi cho anh ấy không, kêu anh ấy về với em."

"Jinyoung à, cậu cho rằng anh có khả năng gọi nó về lại Hàn Quốc trong khi em, chồng nó, còn không thể hả?"

Người đó lại được nhắc đến trong câu chuyện giữa họ. Vẫn là con người duy nhất đó, Mark Tuan.

"Em không biết nữa." Jinyoung hạ mắt. "Có khi lời anh nói lại có trọng lượng hơn của em chăng..."

"Jinyoung..."

"Em nhớ anh ấy đến phát điên lên được, Jaebum à. Anh ấy nói sáu tháng sẽ về, thế mà bây giờ đã là tháng thứ mười rồi đấy. Anh ấy vẫn chẳng thấy đâu, vẫn chẳng về nhà an giấc trong vòng tay em..."

"Này, sẽ ổn thôi mà, Jinyoung. Hai đứa đã từng vượt qua những lúc khó khăn hơn thế này mà, nhớ chứ? Cái lần mà nó nhận nhiệm vụ khẩn cấp ngay ba ngày sau khi đặt chân đến Hàn ấy, nó phải bay gấp về Mỹ..."

"Em nhớ, cảm ơn anh đã nhắc về cái lần em còn chẳng được chạm môi anh ấy tận hai năm. Em lại chả quá nhớ đi chứ."

"Đấy, thấy không? Cậu mạnh mẽ mà, Jinyoung. Mark cũng thế. Hai đứa sẽ vượt qua đợt này như bao lần khác thôi."

Jaebum đang buồn vô cùng. Jinyoung và Mark đã kết hôn, thế nhưng gần như chẳng thể thấy nhau. Jaebum sẽ không bao giờ làm được, anh ngưỡng mộ và ganh tị với mối quan hệ tuyệt đẹp của hai người. Ừ thì anh và bạn gái đã bên tận nhau ba năm, nhưng sẽ chẳng cách nào bì được với yêu thương của Mark và Jinyoung. Sâu trong đáy lòng, Jaebum vẫn luôn âm thầm khao khát thứ tình yêu tha thiết cuồng si như thế.

"Cảm ơn anh." Jinyoung cười chua xót.

"Cậu trông thảm quá đấy. Về nhà nghỉ ngơi đi, để việc đấy anh làm cho."

"Không, em ổn mà."

"Chả ổn tí nào hết."

"Em có ổn."

"Không, cậu không hề."

"Ừ thế ai là người anh phải điều tra lần này."

"Wow, lái lụa đấy Đội phó."

"Chuyên môn rồi, giờ thì nói em nghe."

Thay vì dùng lời, Jaebum đưa luôn cho Jinyoung tập hồ sơ. Cậu trai đảo mắt xung quanh đề phòng có ai đó đang chú ý, rồi lặng lẽ mở ra. Ngay giây phút ấy, Jinyoung há hốc miệng khi thấy con người trên bức ảnh được đính ở đầu trang. Jaebum nheo mắt trong vô thức.

"Chuyện gì-"

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, anh đừng có bảo em đây là cái người đó đấy nhá."

"Ừ, là cậu ta mà."

"Sao có thể? Làm sao mà...?"

"Youngjae, tên cậu ta là Choi Youngjae." Jaebum bình tĩnh xác nhận. "Chính là cái người khiến anh phải đập bỏ cuộc sống anh tự tay gầy dựng ấy."

Jinyoung chẳng thể tin nổi. Việc này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng.

"Này? Chuyện gì vậy Jinyoung? Sao cậu cứ như vừa thấy ma vậy hả?"

"Youngjae."

"Ừ, Youngjae, tên cậu ta đấy. Anh bảo em rồi còn gì."

"Em biết cậu ấy."

"Ừ rồi sao? Chuyện gì nào?"

"Cậu ta là..."

"Là...?"

"Cậu ta là cái thằng bạn thân chết dẫm của em, Jaebum!"

End Chapter 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top