YOU ARE MY REAL QUEEN

Chúa ơi, Apo nhớ đến lần Mile đưa cậu đến khu rừng của các tiên nữ để họ dự đoán tương lai của cậu, các tiên nữ đã dự đoán rằng họ sẽ có một đứa con, Apo đã tưởng tượng đó sẽ là một hoàng tử. Tuy nhiên, hiện tại thì trong bụng Apo lại là 5 bào thai, nhìn kết quả siêu âm trên tay cậu không khỏi hoang mang và kinh ngạc về chính mình, không thể tin rằng bản thân cậu lại có thể làm được như vậy. Nhưng thề rằng, sau khi hoang mang thì Apo lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến nỗi từ khi biết bản thân đang mang thai, cậu đã có thói quên xoa bụng mọi lúc mọi nơi, bất kể nơi nào, và đặc biệt nhất là khi ngồi trong bồn tắm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng chiếc bụng căng phồng bằng đôi tay của mình.

- Đứa bé đó có ý nghĩa gì không?? Có phải các tiên nữ đã dự đoán được về sự ra đi của Kraisee không?? - Apo thì thầm một mình khi suy nghĩ về đứa con đã mất.

Ở lần sảy thai trước đây thì chỉ có một em bé ra đời, dù rằng Kraisee đã không có cơ hội nhìn thấy thế giới, nhưng lần này là 5 bào thai, dường như các tiên nữ đã không thể đoán được lần mang thai này của cậu. Apo không thể không tưởng tượng đến phản ứng của Mile như thế nào khi trở về và nhận được tin bất ngờ này. Trước đây, Mile đã nói với cậu rằng anh muốn có 15 đứa con và bây giờ cậu đang mang thai 5 bào thai, vậy có nghĩa là cậu đã hoàn thành được 1/3 nhiệm vụ sinh con cho Mile, đúng không?? 

- Ôi!!!!! Xem điện hạ vui chưa kìa, người hạnh phúc lắm đúng không?? Người đang nóng lòng muốn thông báo cho bệ hạ biết đúng không?? Thần chắc chắn sẽ có một buổi tiệc lớn cho sự kiện này. - Người hậu cận thân thiết vừa khoác khăn lên người Apo vừa nói khi thấy cậu cứ cười toe toét trong khi xoa bụng kể từ khi ngồi trong bồn tắm. 

Apo lập tức cúi đầu, đỏ mặt khi nghe người hầu cận nói, không chỉ anh ấy mà các hầu cận khác cũng đang cùng nhau trêu chọc cậu.

- Wow, điện hạ đang xấu hổ kìa!! Người phải luôn giữ tinh thần vui vẻ, điện hạ!! Lần này người phải cẩn thận hơn và mang thai 5 em bé sẽ rất mau đói lắm, nếu người có đói hay muốn ăn gì thì hãy nói với thần, thần nhất định sẽ báo với đầu bếp làm cho người ngay lập tức. - Một hầu cận khác hào hứng nói.

- Đúng rồi, phải thông báo với các giáo viên giảm bớt lịch học của điện hạ nữa để người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đặc biệt là lớp học nhảy, người phải ngưng lại nếu không muốn sảy thai lần nữa. - Người hậu cận tiếp theo nhíu mày nói dù cũng đang rất vui.

- Chúa ơi, thần không thể tưởng tượng được bệ hạ sẽ phản ứng như thế nào khi về đến cung điện. - Người hầu cận cuối cùng phấn khích nói.

- Điện hạ..... tôi có đề nghị là người thỉnh thoảng nên trêu chọc bệ hạ một chút khi ngài ấy đang trông mong một điều gì đó. Như lần này, chúng ta hãy xem phản ứng của bệ hạ như thế nào khi ngài ấy đang cố gắng thực hiện mong muốn có một đứa con, nhưng sự thật lại có đến 5 em bé. - Người hầu cận can đảm đề nghị với Apo.

Apo quay người nhìn vào gương sau khi đã mặc xong trang phục và khoác áo choàng, đã gần đến giờ Mile trở về và cậu phải ra đón anh. Chiếc áo choàng hôm nay của Apo vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không sặc sỡ và nặng nề như mọi ngày, dù vẫn rất sang trọng nhưng lại rất nhẹ nhàng để cậu dễ dàng di chuyển hơn và tránh ảnh hưởng đến thai nhi, đặc biệt nó mang sắc hồng dịu nhẹ, màu sắc tượng trưng của dấu hiệu mang thai. Khi nhìn thấy vương hậu mặc chiếc áo choàng này thì tất cả sẽ nhận ra mà không cần phải có thông báo và sẽ có những hành động cư xử đặc biệt hơn với vương hậu. 

- Mình thực sự nhớ chiếc áo choàng này quá đi. - Apo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bản thân trong gương, cậu cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc vì một lần nữa được khoác lên người chiếc áo choàng mang biểu tượng hạnh phúc này.

Trước đây, khi khoác chiếc áo choàng này trên người vào lần mang thai đầu tiên, Apo cảm thấy vô cùng khó chịu khi mọi người nhìn cậu như thể là một sinh vật quái dị. Nhưng lần này thì không, Apo cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều.

- Mình là đàn ông mang thai thì sao chứ?? Đây là con của mình và Mile, mình sinh con cho người mình yêu thì không có gì phải xấu hổ cả. Các con của mình đều là con của hoàng đế ma cà rồng tối cao, là những viên ngọc quý của thế giới và tất nhiên một trong 5 đứa trẻ này sẽ là người kế vị của Mile, vì vậy mình phải tự hào với chính mình mới đúng. - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.

TENGGGGG!!!!! TENGGGGG!!!! - Tiếng kèn vang lên báo hiệu hoàng đế đã trở về.

- CHÀO MỪNG BỆ HẠ!!!!!

- CHÀO MỪNG BỆ HẠ TRỞ VỀ!!!!!

- Mile về rồi!!!!! Mile về rồi!!!!! - Tiếng đội quân cung điện vang lên khiến Apo cảm thấy vô cùng hồi hộp nhưng cũng vô cùng vui mừng khi sắp được gặp Mile.

Apo chạy nhanh trên hành lang giữa những chiếc đèn lồng và các robot bay soi đường cũng như bảo vệ cho cậu. Càng đến gần cửa cung điện, nụ cười của Apo càng tỏa sáng hơn, cậu bỏ mặc tiếng la phía sau khi các hầu cận đang chạy theo nói rằng cậu phải từ từ, đừng chạy nhanh vì cậu đang mang thai, nhưng vì quá nhớ Mile nên cậu đã tạm thời quên đi chiếc bụng phình to đang chứa 5 đứa con của mình.

Khi ra đến cửa cung điện và đứng nhìn MIle đang đứng bên ngoài nghe báo cáo từ trợ lý Notd, tim Apo như muốn nhảy ra ngoài vì đập quá nhanh và vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, Apo không bước ra ngoài mà chỉ đứng trước cửa vì các hầu cận nói rằng cậu phải để Mile tò mò về ngoại hình hôm nay của cậu.

- Hôm nay Apo có gì đó rất lạ, tại sao em ấy lại tỏ ra hạnh phúc như vậy nhưng lại không chạy đến để mình ôm như mọi lần?? - Mile nhíu mày suy nghĩ trong khi nghe Notd báo cáo và rồi mắt anh để ý đến chiếc áo choàng của Apo.

- Hôm nay sao em ấy lại thay đổi kiểu dáng và màu sắc của áo choàng?? - Mile tiếp tục suy nghĩ mà vẫn chưa nhận ra vấn đề dù rằng một hoàng đế đã cai trị một đất nước hàng ngàn năm như anh không thể không biết đến ý nghĩa màu sắc của chiếc áo choàng, chỉ là do quá chú tâm đến Apo mà anh đã tạm thời quên suy nghĩ đến dấu hiệu cậu muốn thông báo với anh.

- Điện hạ xem kìa, bệ hạ đang nhíu mày nhìn người. Chắc chắn ngài ấy đã nhận ra được dấu hiệu người muốn thông báo. - Người hầu cận thân thiết thì thầm với Apo rồi cùng các hầu cận còn lại phía sau khích lệ cậu khi thấy cậu đang thở gấp vì hồi hộp.

- Suỵt..... !!!! - Apo thì thầm lên tiếng khi thấy Mile bắt đầu tiến về phía cậu và các hầu cận lập tức lui về phía sau.

- Chào mừng trở về, Mile. Người có mệt không?? - Apo mỉm cười, vòng tay qua eo Mile và ôm chặt anh, trong khi gục mặt vào ngực anh để ngửi được mùi hương mà cậu đã rất nhớ nhung, mặc kệ mọi người xung quanh đang cúi đầu đỏ mặt vì hành động bất ngờ của vương hậu và trong đó có cả Mile, vì đây là lần đầu tiên Apo chủ động ôm anh trước mặt mọi người mà không tỏ ra xấu hổ.

- Em có món quà này dành cho Mile, đi theo em!! - Apo nắm tay Mile kéo đi khi anh còn đứng yên chưa thoát khỏi bất ngờ.

- Apo!! Khoan đã, Apo. Chúng ta nói chuyện một chút đi. - Mile nói với Apo khi bị cậu kéo đi trong tình trạng ngơ ngác và bối rối.

- Ta da....!! Mile nhìn nè!! - Apo kéo Mile đến vườn kính, để anh ngồi lên ghế rồi đưa trước mặt Mile bức ảnh siêu âm.

Mile nhìn chằm chằm vào bức ảnh siêu âm trước mặt một lúc thật lâu, sau đó thì mở to mắt, bối rối nhìn Apo rồi đưa tay nắm hai vai cậu để cậu đối diện với anh.

- Apo!! Nhìn..... nhìn ta này..... - Mile lắp bắp nói với Apo và khuôn mặt anh không còn vẻ lạnh lùng như bình thường nữa.

- Những..... những gì ta thấy là sự thật đúng không?? Nghiêm túc đó, Apo?? Ta có cơ hội được làm cha một lần nữa đúng không?? - Mile run rẩy hỏi Apo, đôi mắt đỏ gay của anh bỗng nhiên trở nên đỏ hơn nữa.

Apo đứng hình vì bị sốc với phản ứng của Mile, sau đó thì bật cười lớn một cách ngọt ngào.

- Hahaha..... hahaha..... Mile có hạnh phúc không?? Chúng ta sẽ có rất nhiều em bé đó!! - Apo đưa hai, ôm mặt Mile rồi mỉm cười nói với anh.

- Tất nhiên!! Tất nhiên rồi!! Rất!! Rất hạnh phúc!! Ta rất hạnh phúc!! - Mile vừa nói vừa hôn lên đầu Apo. Và giữ ở đó thật lâu để ngửi mùi hương mà anh nhớ nhung suốt những ngày qua. Sau đó thì ôm chặt lấy Apo, siết chặt cậu trong vòng tay mình.

- Mile!! Xúc động quá cũng không tốt đâu!! - Apo vòng tay vỗ lưng Mile rồi nói với anh khi cảm nhận móng vuốt của anh đã dài ra đang bấu chặt vai cậu qua lớp áo choàng.

Mile cúi đầu hôn lên cổ Apo và cắn nhẹ lên đó khiến cậu rên rỉ vì khoái cảm khi nơi Mile cắn là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Sau đó, Mile lại liên tục hôn lên trán Apo mà không quan tâm các hầu cận và lính canh đang đỏ mặt, che mặt khúc khích cười vì phản ứng của hoàng đế. Mile thậm chí còn quên cả sự lạnh lùng, kiêu hãnh của bản thân mà nâng Apo lên cao như đang tôn thờ một vật gì đó quý giá.

- AHHHHH...... AHHHHH..... MILE!!!!! MILE!!!!! EM SỢ......!!!!! MILE......!!!!! - Apo hét lớn vì Mile không chỉ nâng cậu lên cao mà còn xoay vòng tròn nữa.

- HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!! - Mọi người kể cả Apo đều vô cùng sốc khi lần đầu tiên trong suốt hàng ngàn năm qua, họ mới có thể nghe được giọng cười hạnh phúc của Mile vang lên, kể từ khi nữ hoàng Sharla Chueng mất đi.

- HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!! VƯƠNG HẬU CỦA TA LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT!!!!! EM LÀ VƯƠNG HẬU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA MILE PHAKPHUM!!!!! HA HA HA HA HA HA HA!!!!! - Tiếng cười hạnh phúc của Mile vang vọng khắp cung điện khiến Apo cũng bật cười theo tiếng cười của Mile. Tuy nhiên, trong tâm trí Apo lại xuất hiện một suy nghĩ rằng Mile có thật sự hạnh phúc như anh đang thể hiện không, khi mà ma cà rồng là những sinh vật lạnh lùng nhất thế giới. Cho dù có là như vậy thì Apo vẫn cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vì Mile đã tặng cho cậu một nụ hôn dịu dàng cùng lời cám ơn khi cho anh cơ hội được làm cha một lần nữa.

Mile không quan tâm đến việc lưng anh va vào một thân cây trong khi ôm chặt Apo trong vòng tay và ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cậu.

- Ummm..... ummm..... Mile.....!!!!! - Apo rên rỉ mở miệng chào đón chiếc lưỡi lạnh lẽo gây nghiện của Mile.

Apo nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt của Mile trong khi siết chặt áo choàng của anh vì cảm thấy như cậu không thể thở được nữa nhưng cũng không muốn dừng lại.

- Ôi!!!!! Chúa ơi!!!!! Chuyện này thật điên rồ!!!!! - Apo gào thét trong tâm trí khiến Mile nhếch mép cười giữa nụ hôn, cậu quên rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu khi cả hai hôn nhau.

Thành thật mà nói thì Apo đã tưởng tượng ra viễn cảnh Mile hạnh phúc như thế nào khi nhận được thông báo cậu mang thai, nhưng phản ứng hiện tại của anh đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu khiến cậu chưa thể thích ứng kịp. Dù cũng đáp trả lại nụ hôn của Mile một cách cuồng nhiệt không thua gì anh nhưng chân Apo đã dần yếu đi vì đứng quá lâu cùng cơ thể nặng nề hiện tại.

- Ummm..... ummm..... - Tiếng rên rỉ của cả hai hòa vào nhau tạo thành chuỗi âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, cho đến khi Mile là người chủ động rời khỏi nụ hôn.

- Khoan đã!! - Mile nói rồi không đợi Apo lấy lại hơi thở mà ôm chặt cậu trong chiếc áo choàng, rồi chạy đi với tốc độ vượt qua ánh sáng của ma cà rồng, anh muốn đưa cậu đến mộ của Kraisee.

- AHHHHH......!!!!! - Apo hét lớn vì chóng mặt.

- Chúng ta đến rồi!! Đến đây với ta!! - Mile nói với Apo khi cả hai đứng trước đền thờ của Kraisee, rồi nắm tay cậu vào trong với nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh từ khi biết cậu mang thai.

Tuy nhiên, khi đứng trước mộ Kraisee, nụ cười hạnh phúc trên mặt Mile đã tắt đi, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trong khi nhìn chằm chằm vào tấm bia không có ảnh người đã mất.

- Mile!! Tại sao chúng ta lại.....!! - Apo bối rối hỏi Mile.

- Hãy làm theo những gì ta làm nhé. - Mile ngắt lời Apo trong khi nhắm mắt lại.

Apo dù không hiểu Mile đang muốn làm gì nhưng cậu vẫn làm theo anh khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh. Và rồi trái tim Apo trở nên rung động khi nghe từng câu nói của Mile.

- Cha và papa đến rồi, Kraisee..... - Giọng của Mile trở nên lớn hơn bình thường và Apo cảm thấy điều đó thật kỳ diệu.

- ..... - Apo im lặng tiếp tục lắng nghe Mile trong khi vẫn nhắm mắt.

- Con sẽ sớm có 5 người em, hơi nhiều cùng một lúc đúng không?? Nhưng từ bây giờ trở đi, cha chắc chắn sẽ chăm sóc cho các em của con thật tốt, thay cả phần của con nữa. - Mile mỉm cười nói.

Apo không thể kiềm chế được xúc động mà mở mắt ra rồi quay sang nhìn Mile. Cậu muốn ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa và xúc động đầy quý giá này trong tâm trí để có thể ngày ngày nhớ đến.

- Tuy nhiên, cha thỉnh thoảng vẫn bận rộn với công việc và cả những chuyến công du nữa, những lúc không có cha, con có thể bên cạnh papa cho đến khi papa con sinh ra các em của con an toàn, được không?? Hãy luôn bên cạnh và bảo vệ cho papa nhé, Kraisee. Cha thực sự tin cậy vào con, chàng trai mạnh mẽ của cha. - Mile vẫn tiếp tục nói và nụ cười hạnh phúc của anh đã quay lại, thêm vào đó là một chút tự hào trong giọng nói của anh.

Khi Mile vừa kết thúc lời nói của mình, thì đột nhiên có một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm lạ lẫm nhưng cũng dễ chịu bao bọc lấy cơ thể của Mile và Apo. Dù cơn gió thổi không mạnh nhưng cũng đủ để thổi nhẹ áo choàng của Apo bay nhẹ rồi như có một vòng tay vô hình ôm lấy chiếc bụng nhô ra của cậu.

Thành thật mà nói, Apo chưa bao giờ nghĩ về Kraisee sâu sắc như Mile, cậu vẫn luôn nghĩ đến Kraisee nhưng vẫn không thể so sánh được với Mile. Những gì Mile đã hứa với Kraisee, anh vẫn luôn giữ lời, anh chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của Kraisee dù cậu bé chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của thế giới. Có lẽ tình cảm của Apo dành cho Kraisee không bao giờ có thể so sánh được với Mile, dù anh có là một ma cà rồng lạnh lùng nhưng anh vẫn là một người cha yêu con của mình.

- Vậy thì mình cũng sẽ giống như Mile, xem như Kraisee vẫn tồn tại và bên cạnh mình. - Apo hạnh phúc nói trong tâm trí rồi nhắm mắt lại với nụ cười trên môi như thể đang ủng hộ Mile.

- Sao vậy, Mile?? - Apo mở mắt bối rối khi Mile lấy hai tay ôm lấy mặt cậu quay sang đối diện với anh.

- Chúng ta hãy cùng nhau sống thật bình yên nhé. Kể từ bây giờ Kraisee sẽ ở bên cạnh và quan sát chúng ta đó. - Mile tựa trán lên trán Apo rồi thì thầm với cậu.

Apo cảm thấy bối rối vì những lời Mile nói, nhưng một lúc sau cậu cũng hiểu ý Mile.

- Uhm!! Hãy hứa là chúng ta sẽ sống thật bình yên, sẽ không tranh cãi nếu vấn đề xảy ra không nghiêm trọng nhé. - Apo gật đầu thì thầm với Mile.

- Em cũng không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. - Apo mỉm cười đưa ngón út trước mặt Mile.

- Hứa nhé!! Nhưng ta vẫn thích ngón giữa hơn!! - Mile ngoéo ngón út với ngón út của Apo, rồi cười khúc khích khi nói câu nói sau.

- Cái gì?? Mile đen tối!! - Apo mở to mắt, mắng Mile rồi vỗ mạnh vào đầu anh.

Mile bật cười xoa đầu rồi khiến Apo chớp mắt ngạc nhiên khi anh hôn lên ngón út của cậu khi hai ngón tay đang ngoéo vào nhau, sau đó thì ôm chặt cậu trong vòng tay. Không biết bản thân Apo có ảo tưởng không, nhưng hiện tại cậu đã cảm nhận được nhịp tim bên trong ngực trái của Mile. Có lẽ sau này sẽ rất vất vả, nhưng Apo sẽ chiến đấu với tất cả khó khăn phía trước để mang đến cho Mile và Kraisee những đứa trẻ thật khỏe mạnh.

- Mile!! - Apo thì thầm gọi Mile.

- Hửm?? - Mile hỏi khi nhìn Apo.

Apo từ từ ngước lên nhìn Mile và nói trong tâm trí. Apo rất tò mò không biết Mile có thể đọc được suy nghĩ lúc này của cậu không và anh sẽ có suy nghĩ gì?? Nhưng có lẽ Apo không cần phải nhận câu trả lời từ miệng Mile, sau một lúc im lặng nhìn vào mắt cậu thì đôi mắt anh đã trở nên long lanh như chứa đựng những giọt nước mắt dù chúng không rơi ra ngoài.

" Em rất hạnh phúc khi thấy người thay đổi như thế này, Mile"

------------------

Rồi có ai xúc động khi đọc chương này không??

Tiếp tục chương trình dự đoán chương sau nha mọi người.

Đừng quên góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top