35. Quay về Học viện


Cuộc sống ở Học viện WIZ vẫn êm đềm trôi. Mọi thuật sư tập sự đều đang trong giai đoạn chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu tuyển sắp tới. Bên cạnh đó, tin đồn cũng đều đặn được lan truyền trong nội bộ Học viện, về 8 thuật sư dũng cảm đã dấn thân ra bên ngoài bức tường thành và đến giờ vẫn bặt vô âm tín kia.

"Đã hai tháng rồi... sao họ còn chưa quay về nhỉ?"

"Quay về? Bằng cách nào? Dám là giờ chết phơi thây cả đám rồi ấy chứ."

"Sống gì nổi bên ngoài khu rừng kia, cá chắc luôn."

"Hình như có tin xác nhận bỏ mạng rồi mà."

Hầu như ai cũng cười cợt trước những lời đồn sốt dẻo và vô căn cứ này.

Nhưng tất nhiên, có một người chưa từng ưa việc buôn chuyện hay đồn thổi. Ngược lại còn khá lo lắng nữa kìa.

"Chị, bình tĩnh đi." Một cô gái cao lớn nhẹ giọng dỗ dành cái người đang vô cùng rối bời kia, vốn đã luôn trong tình trạng như thế kể từ lần cuối cùng gặp chị gái của mình.

"Chị chỉ đang lo thôi, Yuna." Cô gái cắn môi, mắt láo liên. Lần cuối cùng Chaeryeong nhìn thấy Chaeyeon là ở Gafrosa, chính xác là khi cô bị quấy rối bởi một băng thổ phỉ. Sau đó, em không nghe được thêm bất cứ tin tức nào về chị gái nữa.

"Chị ấy có thể ở đâu được chứ?" Chaeryeong đi đến bên khung cửa sổ, nơi cánh rèm buông thả, chắn lại ánh mặt trời. "Tuần sau là bắt đầu giải đấu rồi."

"Chị Chaeyeon sẽ không sao đâu!" Cô gái tên Yuna vung tay, thả người nằm xuống cái giường êm ái. "Chị ấy là Trợ thủ, nhưng mạnh mẽ lắm! Còn thông minh nữa! Tất cả các thành viên trong nhóm họ đều mạnh mà." Con bé đánh mắt nhìn sang Chaeryeong. "Em không tin vào lời đồn đâu." Nhưng đáp lại Yuna chỉ là sự im lặng, thế là nó dè dặt nói tiếp. "Trừ khi chị còn đang lo nghĩ về chuyện gì khác?"

Chaeryeong thở dài. "Chị... không, chị chỉ là cần Chaeyeon ở đây."

"Là việc liên quan đến tộc sao?"

"Không. Nhưng có thể sắp có chuyện rồi." Móng tay Chaeryeong gần như găm thủng cả da thịt mình. "E rằng tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

"À... cũng có lý nhỉ." Yuna thẫn thờ nhìn trần nhà. "Cuốn sách của giáo sư Son vẫn chưa được tìm thấy nữa..."

Chaeryeong mím môi, từ cơ thể lại tỏa ra luồng khí lực đầy bức bối, đến Yuna cũng cảm nhận được. Lại nữa rồi, điều này chỉ có nghĩa là Chaeryeong đang thật sự cảm thấy bị đe dọa. Sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra sớm thôi.

"Yuna." Cô gái được gọi tên liền quay đầu. "Gọi chị họ của em đến đây."

"Ryujin á? Làm gì?"

"Chúng ta sẽ lập thành một nhóm để tham gia giải đấu tuyển. Gọi cả Lia và Yeji nữa."

Yuna tròn mắt, bật cả người dậy nhìn cô chị. "Thật hả?" Nó lắp bắp. "Nhưng như thế có nghĩa là... chị sẽ phải đối mặt với chị Chaeyeon?"

"Chị không có lí do gì để chống lại chị gái của mình cả." Chaeryeong quay người, chỉ để khiến Yuna bất giác rùng mình vì đôi mắt màu xám tro đang nhìn nó kia. "Chúng ta chỉ cần tham gia giải đấu thôi."

"N-nhưng!" Yuna vẫn lo lắng không thôi. "Em có cần phải chiến đấu không?" Nghe giọng điệu là biết nó không muốn rồi.

"Không hẳn—"

Cánh cửa đột nhiên bật mở tung, khiến hai cô gái giật mình vì sự xuất hiện của một người tóc ngắn đang gập người thở hổn hển. Là chị họ của Yuna, Ryujin. "Họ quay về rồi!"

Lời báo cáo khiến cả hai sốc vô cùng, mà chủ yếu là Chaeryeong. Ryujin không nói rõ là ai nhưng em đã biết chính xác danh tính của 'họ' rồi. Không một chút chần chừ, Chaeryeong vội vã chạy biến ra ngoài. Ryujin và Yuna trơ mắt nhìn nhau một khắc rồi cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo.




"Ta quay lại rồi đây!" Yena gân cổ la lối ngay khi cả bọn đặt bước vào bên trong cổng lớn của học viện, hai cánh tay còn vung lên trời như ăn mừng nữa chứ.

"Ồn ào quá đấy, Yena." Chaeyeon mỉm cười bất lực sau khi cảm ơn lính gác thành đã cho họ tiến vào.

Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, cùng với những lời xì xầm bàn tán xôn xao, trông cứ như đang thấy ma vậy. Ai mà nghĩ được rằng 8 vị thuật sư thật sự sẽ quay trở lại sau khi bị đồn thổi là đã chết mất xác rồi chứ? Kể cả lính canh ban nãy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy họ hoàn toàn bình an và lành lặn mà.

"Đừng để ý, do chúng ta đẹp quá đấy thôi." Yuri hất tóc, tự tin ngời ngời bước lên phía trước, Yena cũng vui vẻ ôm cứng bạn gái của mình như gấu koala.

"Coi con vịt đó kìa." Chaewon cũng cười, chỉ để chuyển sang nhăn nhó khi Yujin chồm tới, vắt tay qua vai cô.

"Chị biết không, em có cảm giác chúng ta sẽ chiến thắng giải đấu tuyển lần này đấy."

"Vẫn ưa nổ thế nhỉ, chó con."

"Không phải nổ! Là sự thật!" Yujin chuyển sang vắt vai Wonyoung, thì thầm. "Ý là, chính tay chị Eunbi và Sakura đã huấn luyện cho chúng ta mà. Họ là đỉnh nhất rồi còn gì!"

"Ý chị 'huấn luyện' là sao? Cả tháng nay chị toàn chơi không mà."

"Đâu phải lỗi của tôi! Do ông Sói vẫn không chịu biến hình chứ bộ, tôi biết phải làm sao!"

"Mà nhắc tới mấy người đó, khi nào thì họ tới thế?" Yuri ngoái đầu khi nghe đến tên Eunbi và Sakura.

"Họ sẽ theo sau chúng ta. Sớm thôi." Chaeyeon trấn an. Để tránh nghi ngờ, cả bọn đã quyết định tạm hoãn việc đăng ký nhập học cho 4 người- à, 1 người, 3 quỷ còn lại. Cô không muốn có tin đồn họ đi chiêu mộ người tài về để tranh cúp. Mà đến lúc này thì Chaeyeon còn chẳng xem việc chiến thắng là ưu tiên nữa. Nhắc chuyện này lại nhớ chuyện kia, Chaeyeon quay sang nhìn thành viên lặng thầm nhất nhóm.

"Hyewon, sao chị không về thẳng phòng ký túc xá đi? Chị vẫn chưa hồi phục hẳn mà."

Hyewon hừ nhẹ, "Chị bắt đầu mất kiên nhẫn với thứ quả quái quỷ này rồi đấy." Vừa nói, Hyewon vừa nhìn xuống cái thứ mình đang cầm trong tay. Là Huyết Quả hái được ở vườn thượng uyển của Bloodfrost. Cả cái cây chỉ cho ra đúng một quả, nhưng nó vẫn chưa chín, nên Hyewon phải dùng băng đá bọc nó lại để bảo quản. Nếu không nhờ máu của Eunbi thì giờ Hyewon đúng thật là đã chết phơi thây rồi. "Đi với chị, Kim Minju."

Nghe gọi, nàng công chúa liền nhanh chân bước theo. Kể từ khi nằm dưới sự quản thúc của Hyewon, cả lối hành xử lẫn suy nghĩ của Minju đã thay đổi rất nhiều. Nàng thậm chí còn đầm tính hơn trước, cả cốt cách cũng ra dáng hoàng tộc hơn. Góc nhìn và niềm tin của nàng cũng được tác động rất nhiều bởi bài huấn luyện hoàng gia của Hyewon, tạo thành một Minju chững chạc và chín chắn hơn như bây giờ. Theo lời các thành viên, Minju đang dần trở thành một Hyewon bé.

Nhác thấy hai nàng công chúa rẽ hướng, Chaewon cũng liền cất bước đuổi theo. "Công chu—ưmm!" Và bị chặn họng bởi lớp băng khóa miệng của Hyewon. Chị không ngoái đầu, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái sắc lẻm và Chaewon liền rùng mình. Phải rồi, cô không được làm bại lộ thân phận hoàng gia của Minju ở đây.

Lớp băng mỏng rất nhanh đã bốc hơi, và Minju thanh thoát ngoái nhẹ đầu, nở nụ cười với Chaewon, đưa ra bàn tay. "Lại đây." Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ khiến Chaewon cười mất luôn con mắt, nắm chặt lấy tay nữ chủ của mình.

"Aigoo~" Yena siết nhẹ cái nắm trên cánh tay Yuri khi 'nhìn' Kim lớn, Kim bé theo sau Kang bà bà bà rời đi. "Chị không thấy gì hết nhưng mà chết thật... Chaewon đỏ mặt dữ lắm phải không?"

"Như trái cà chua luôn." Yujin xác nhận, khiến cả bọn khúc khích.

"Chúng ta cũng về phòng thôi chứ nhỉ?" Chaeyeon đưa ra lời đề nghị sau khi đã có đủ khoảng thời gian vui vẻ. "Hẳn là—"

"Chị Chaeyeon?"

Một gương mặt quen thuộc tiến tới, cắt ngang lời Chaeyeon. Cô gái cao lớn như Wonyoung và Yujin, là một trong những người bạn của Chaeryeong, Chaeyeon nhận ra, và cũng là... thuật sư bậc 1 ưu tú.

Shin Yuna, người sở hữu Thanh kiếm Ánh sáng.

"Xin chào! Em là Yuna!" Cô gái niềm nở bắt lấy cả hai tay Chaeyeon. "Chuyện là em gái của chị đã nhờ em— ố là la~" Yuna khựng lại khi nhìn đến một trong những thành viên nhỏ tuổi của Chaeyeon.

Cắn nhẹ môi dưới, Yuna đi đến trước mặt cô gái, điệu đà vẫy tay, "Chào đằng ấy, đằng ấy đẹp quá đi." Nó nháy mắt với Wonyoung, khiến bé út bất giác đỏ bừng mặt mũi.

"Nè! Làm cái khỉ gì thế hả?!" Tất nhiên, Yujin là người đầu tiên phản ứng.

"Sao? Khen một người phụ nữ xinh đẹp thì có gì là sai à?"

"Đẹp?! Cái cột sào này ấy hả?!" Yujin bĩu môi nhìn Wonyoung. "Chỗ nào đẹp đâu?!"

Nụ cười bẽn lẽn của Wonyoung rất nhanh đã trở thành vẻ mặt muốn giết người khi nhìn Yujin.

"Gương mặt, cơ thể, từng tấc da thịt của cô bé đều hoàn mỹ trong mắt tôi." Wonyoung lại một lần nữa đỏ bừng mặt vì lời khen. Em bối rối nghịch ngón tay, rồi lại ngại ngùng hơn nữa khi Yuna rướn người, áp sát em. "Nói xem, người đẹp, tôi có thể biết tên em không?"

"Chậc chậc... Vẫn ong bướm thế, Shin Yuna." Yuri chán ngán vì hành động của người bạn cùng lớp. Còn Yena... chị không nhớ ra được cái người này là ai, nên chỉ bực bội trong âm thầm. Ừ thì giọng nói nghe cũng quen đó, nhưng mà không đủ để xác nhận danh tính của người ta.

"Em..." Wonyoung chỉ mới nói được một từ, con chó nào đấy đã chen vào. 

"Tên con bé là 'xấu xí'! Hỏi làm gì?!"

"Cậu biết không, cậu phiền thật sự luôn ấy."

Cái câu đó lại được thốt ra bởi Shin Yuna, Yujin liền nổi đóa. "Cậu nói ai phiền hả?!"

"Cậu. Là. Một. Con. Chó. Canh. Phiền. Phức." Mỗi từ Yuna nói ra là một cái đẩy vai Yujin, khiến trán Yujin phút chốc đã nổi gân sòng sọc. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, như muốn dí chết đối phương vậy.

"Cậu là cái đồ—"

"Rồi rồi đủ rồi."/ '"Thôi đi!"

May mắn thay, hai bàn tay đã vội đưa ra để ngăn hai đứa nhỏ khai chiến với nhau. Chaeyeon nắm lấy vạt áo Yujin trong khi người kia chật vật ghìm Yuna lại.

Cả bọn nhận ra đó lại là một thuật sư bậc 1 ưu tú nữa. Hwang Yeji, với năng lực điều khiển sấm chớp.

"Hộ tống Chaeyeon là nhiệm vụ của em. Đơn giản thế mà cũng không làm được hả, Shin?" Ánh mắt đầy răn đe khiến ai có mặt cũng một phen rùng mình.

"Sao lại thành lỗi của em rồi?! Con chó đó làm phiền em chứ bộ!"

"Á à, cậu mới là người phiền phức đấy, và nói cho biết nhé, tôi không phải chó! Tôi là sói!"

Hai đứa nhỏ tiếp tục gào lên với nhau, và chỉ dừng lại khi tiếng sấm nổ rền như muốn xé toạc khoảng trời ngay trên đầu họ âm vang. Yeji nóng tính lắm đấy nhé. "Ngừng lại hoặc là chị cho sét đánh chết cả hai đứa bây."

"Há! Chiến lên chị ơi, giật điện con chó đó đi!"

"Chị nói cả em nữa đấy, Yuna."

"Mấy người chỉ được cái múa võ mồm là giỏi, thứ cao kều—"

"Ahn Yujin."

Cả Chaeyeon lẫn Yeji đều trừng mắt đầy đe dọa với hai đứa nhỏ, đem chúng nín mỏ. Ừ thì coi như cũng có tác dụng, mỗi tội được ngoài mặt thôi, chúng vẫn nhìn chằm chằm nhau thế kia...

Wonyoung... em không biết mình nên cảm thấy buồn cười hay phiền lòng nữa. Trong khi đó, Yena và Yuri chỉ đắm chìm trong thế giới riêng hai người, chẳng màng thế sự.

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối, Chaeyeon." Yeji cúi người, còn buộc Yuna làm theo. Chaeyeon cũng gật đầu đáp lại và lôi theo Yujin. "Chúng tôi sẽ họ tống cậu đến văn phòng Hội đồng."

--

Lại một tin đồn mới được lan truyền giữa các thuật sư tập sự trong học viện, về việc nhập học của những gương mặt mới, vừa xuất hiện đã lập tức tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ, hầu như ai cũng muốn chiêu mộ họ về làm thành viên của đội mình để tham gia giải đấu.

"Không ngờ Đế quốc cũng xây ra được tòa nhà to đùng đầy đủ tiện nghi thế này đấy." Eunbi ngắm nghía ngôi trường, cảm thán.

"Khó chịu chết đi được! Các ngươi giấu tiệt cái đuôi của ta—ưm!!" Eunbi nhanh tay bịt miệng Sakura.

"Mẹ, chúng ta không được để lộ mình là quỷ ở đây đâu." Hitomi bình tĩnh thì thầm để dỗ dành bà má, nhưng Sakura vẫn nhăn nhó không thôi. Họ đã phong ấn những đặc điểm quỷ bằng lời nguyền của Nako. Sau cùng thì, chỉ có con người mới được nhập học ở đây mà.

Nhưng Sakura... ả quá yêu mấy cái đặc tính mèo của mình nên chẳng thể chịu nổi một ngày mà không có chúng.

"Không— Sakura!" Eunbi chẳng làm gì được nữa. Sakura đã hiện nguyên hình rồi.

Một quầng sáng bao lấy ả, và đám đông thảng thốt. Tất nhiên là mấy cái bùa chú của Nako chẳng là gì với ả quỷ. Đôi tai mèo với nhúm lông tơ màu hồng nhạt mọc ra trên đầu, theo sau là cái đuôi dài. Sakura rùng mình đầy thỏa mãn. "Tốt hơn rồi."

"Ôi trời ạ..." Eunbi bất lực ôm mặt. Mặc kệ chị có uy quyền bao nhiêu, chẳng ai có thể thật sự ngăn được ả quỷ bướng bỉnh này cả.

"Các ngươi nhìn cái *** gì?!" Sakura trừng mắt với đám người xung quanh. "Ta là Nhân Thú! Lũ ngu xuẩn." Ả hùng hồ đi thẳng đến nhóm thuật sư nọ, khí lực bừng bừng, đủ để dọa cho ai nấy hồn bay tám hướng. "Ngươi! Nói cho ta biết đường đến phòng ngai!"

"Ph-phòng ngai?"

"Ý là văn phòng hội đồng ấy mà." Hitomi đi đến bên Sakura, cố hết sức để trưng ra vẻ mặt bình thản với cái suy nghĩ, 'đừng dọa họ sợ, đừng dọa họ sợ'.

Thuật sư trẻ lập tức chỉ tay, còn những người khác thì nhanh chóng dạt sang hai bên để chừa đường cho bốn người mới.

"Rồi, đi thôi." Eunbi nắm góc áo Sakura và lôi ả đi. Sakura có than phiền đó, nhưng sau rồi cũng buông xuôi. Hai tiểu quỷ thì chỉ lặng thầm theo sau.

Có rất nhiều thuật sư tập sự muốn hỏi ít nhất là một người trong số họ gia nhập nhóm mình, nhưng đồng thời cũng vì quá sợ hãi nên chẳng ai dám lại gần họ. Cho đến khi có một linh hồn dũng cảm tiến bước.

"C-cho hỏi..."

"Hửm?" Eunbi là người đáp lại, giọng điệu rõ là chẳng hề hứng thú.

"C-cô có muốn vào nhóm—"

"Tất nhiên là không rồi. Biến *** đi."

"Mẹ!"

Rồi đó, Sakura lại dọa thêm một con người sợ mất mật. May là Hitomi vẫn kiềm ả lại được. Họ hướng thẳng đến văn phòng, không quan tâm bất cứ chuyện gì trên đường cả.

Mặt khác, "Con người con người... ở đâu cũng là con người, ta phát bệnh mất!" Nako từ đầu đến giờ chỉ có nhiêu đó câu chuyện.

Hitomi ý thức được sự bồn chồn của cô bạn, nhưng nó cũng biết đó là cách để Nako không lao vào đồ sát đám người này. Bàn tay nhẹ nhàng luồn xuống nắm lấy tay con quỷ có cánh, và Nako liền dịu đi nhiều chút.

"Đây là các học viên mới sao?" Hiệu trưởng Lee là người đón chào bọn họ. Nhưng chưa hào hứng được bao lâu thì đã chợt khựng lại vì sốc khi thấy một người với dáng vẻ lạ thường, Sakura.

"Saku-chan!" Chaeyeon, đã có mặt trước ở văn phòng, cũng hoảng hốt, tự hỏi tại sao ả lại để các đặc điểm quỷ của mình lộ lộ ra như thế kia.

"Sao?" Vẫn là quỷ không biết sợ, Sakura nhìn thẳng mặt Hiệu trưởng. "Lần đầu thấy Nhân Thú à?"

"À, ta hiểu rồi." Lee bật cười. "Chào mừng đến với Học viện WIZ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top