母猪的产后护理
"CHOI MINKI"
Choi Minki đang ngồi trên giường vuốt ve, chơi cùng mèo nhỏ, đột ngột bị tiếng hét dọa đến giật mình.
"Bạn lại ăn kem có phải không?" Kang Dongho giơ túi nhựa rỗng ra trước mặt cậu: "Bạn ăn hết luôn cả 4 ly á? Hai tháng nay bạn mỗi ngày ăn 4 ly kem? Bạn cho rằng bản thân không đến tháng như con gái thì không biết sợ phải không?"
Choi Minki nhỏm dậy, quỳ trên giường, làm mặt vô tội: "Hai chữ trong sạch này, thần thiếp nói đến thật sự mệt mỏi rồi"(*). Cậu vừa cười vừa đưa mèo nhỏ lên trước mặt Kang Dongho: "Là Lucky nó ăn, không phải tui ăn mà"
(*) Lời thoại trong Như Ý Truyện
"Được" Kang Dongho gật đầu: "Tốt nhất là lát nữa bạn đừng có mà đau bụng, đừng mong tui sẽ lấy thuốc cho bạn uống!" Kang Dongho trừng mắt nhìn cậu, chân mày thì nhíu lại, trông vô cùng giận dữ.
Vẻ mặt Kang Dongho lúc này thật sự là vô cùng nghiêm túc.
Choi Minki chân trần nhảy khỏi giường, hai tay ôm lấy eo Kang Dongho, ra vẻ muốn hôn anh. Kang Dongho quay đầu sang bên phải né tránh, Choi Minki duỗi cổ sang bên phải, Kang Dongho lại quay đầu tránh sang bên trái, Choi Minki lại như một chú chó nhỏ quay đầu theo.
Cả hai ở khoảng cách vô cùng gần nhìn nhau, Kang Dongho trừng mắt nhìn người đối diện, Choi Minki nhìn anh, hắc hắc cười trông vô cùng ngốc nghếch, hai tay cào cào vào lưng của anh.
"Đừng quậy nữa" khóe miệng Kang Dongho kéo thành một đường: "Tui đang giận lắm"
Choi Minki ngưng cười, mím môi, nháy nháy mắt: "Đừng giận tui mà, hôn một cái nào". Cậu tiến đến gần hôn lên môi Kang Dongho tạo thành âm thanh rõ to: "Tui dù gì cũng chỉ là một bạn nhỏ của bạn thôi mà không phải sao?"
"Bạn mang dép vào trước đi, sao lại đi chân trần hả?"
"Vậy tui mang dép vào thì bạn không giận tui nữa nhé?"
"Mang vào cũng giận"
Hai chân Choi Minki đạp lên trên đôi dép bông Dongho đang mang: "Vậy bạn bế tui vào mang dép đi"
"Tự mà đi"
"A..." Choi Minki kéo dài giọng, ra vẻ nũng nịu, ôm lấy cổ của Kang Dongho, sau đó lập tức nhảy lên, hai chân quấn vào đùi của anh: "Bạn bế tui đi mà.."
Lucky đứng ở cửa phòng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào.
Còn Choi Minki lúc này thì đang đu lên người Kang Dongho không khác gì khỉ leo cây.
Kang Dongho khom người, nâng mông Choi Minki lên rồi ôm cậu vào lòng, đi đến phòng ngủ liền ném cả người cậu xuống giường. Choi Minki nằm chổng vó trên giường, đột nhiên cảm thấy bụng kêu lên ọc ọc mấy tiếng.
"Tui... Đau bụng..."
Cậu nói xong liền bật khỏi giường không khác gì một chiếc lò xo, vội vàng xỏ đôi dép vào rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Tui đã nói thế nào ấy nhỉ?" Kang Dongho hướng về phía nhà vệ sinh nói lớn.
"Đáng ghét!"
Kang Dongho ngồi trước sô pha xem tivi. Anh nhìn Minki vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại ôm bụng chạy trở vào, hết lần này tới lần khác, cứ chạy ra rồi lại chạy vào.
Kang Dongho đi đến gõ cửa nhà vệ sinh: "Sướng không?"
"Đáng ghét!"
"Còn ăn kem nữa không? Còn ăn nhiều như vậy nữa không?"
"Bạn cút đi!!"
Cách một cánh cửa nhà vệ sinh nghe thấy Kang Dongho cười to vô cùng càn rỡ, Choi Minki thẹn quá hóa giận, ngồi trên bồn cầu tức giận dậm chân một cái. Sau đó cậu vịn tường ra khỏi nhà vệ sinh, trở về phòng ngủ, ngồi trên giường kéo chăn đắp kín người.
Kang Dongho đem cái bàn nhỏ đặt lên giường, bưng đến một bán cháo nóng hổi đặt lên trên. Choi Minki ỉu xìu múc từng muỗng cháo, tay kia thì mở điện thoại lên.
"Tui qua nhà anh Aron một tí"
"Ừm" Choi Minki yếu ớt trả lời
Kang Dongho mặc áo khoác vào rồi mở cửa, sau đó đứng ở cửa mang giày.
Choi Minki mở điện thoại lên liền nhìn thấy Kang Dongho vừa đăng bài viết mới. Đó là tấm ảnh Choi Minki ngồi trên giường ăn cháo, lại còn kéo chăn đắp kín cả người, nhìn không khác gì đang ở cữ.
Bên dưới còn có dòng chữ: Chăm sóc heo mẹ sau khi sinh
"Kang Dongho!!!!"
Cạch một tiếng, Kang Dongho đóng cửa lại, chạy trốn mất dạng.
Kang Dongho ra đến xe, trong lòng vô cùng vui vẻ, mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái, vừa bật điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn của Choi Minki:
"Bạn quay về đây mau! Tui có chuyện muốn nói với bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top