Chương 30

Hoàn toàn không gì.

Bởi khi yêu một người cần tôn trọng quyết định,

Và cảm nhận của họ.

Anh chính là dành điều đó cho em.

Baekhyun đáng lẽ không nên tin lời Chanyeol. Căn hộ nhỏ kia chính là một biệt thự cỡ trung. Nó nằm lừng lững trong đám cây xanh. Vô cùng uy nghi và tráng lệ. Baekhyun ngước mắt nhìn căn nhà, rồi lại nhìn Chanyeol. Chanyeol mỉm cười, lục túi lấy chìa khóa, dẫn cậu vào nhà.

Hơi lạnh và bụi khí phả vào mặt anh và cậu. Chanyeol tiến mấy bước về bên phải mà bật đèn lên. Baekhyun sau khi thích ứng được với ánh sáng liền quan sát một lượt. Nội thất đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ san trọng. Đồ vật đa số là xanh thẫm trầm yên, nhìn qua người ta cũng thấy được tính cách chủ nhà. Chanyeol ngượng ngùng gãi đầu, nói nhỏ:

–         Lâu rồi anh chưa tới đây.

–         Chỉ cần phủi bụi một chút thôi.

Baekhyun bước vào, ngước mắt thêm lần nữa như một đứa bé đang học hỏi. Cậu tới gần một chiếc bàn gỗ, lấy ngón tay quét một đường rồi nói với Chanyeol. Không hiểu sao nhưng từ lúc đến đây cậu không ngừng cười được. Đôi môi nhỏ vẽ thành một đường cong mê người. Rất đẹp.

Baekhyun cầm một cái khăn màu trắng, cùng Chanyeol lăng xăng chạy từ chỗ này sang chỗ khác lau dọn. Không khí vô cùng ấm áp vui vẻ. Anh lau cái này, cậu lau lại cái đấy. Cậu lau xong cái này, anh lại cố tình làm bẩn để lau lại. Hai người cứ rượt đuổi nhau như vậy một lúc. Khi đã thấm mệt liền ngồi xuống sofa, nhìn thành quả chung quanh.

–         Em dọn dẹp thật tệ.

–         Còn hơn kẻ phá đám.

Baekhyun dỏng môi lên cãi. Chanyeol đoạt lấy khăn lau trên tay Baekhyun để lên bàn. Anh mở ngăn kéo dưới bàn ra, lấy ra một túi giấy ướt. Họ căn bản là lau khô nên không dơ bẩn gì nhiều. Chanyeol rút khăn, cầm tay Baekhyun lên, từng ngón từng ngón lau cho cậu.

–         Tay em rất đẹp.

Qủa thật là thế. Baekhyun tuy là con trai nhưng lại sở hữu một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp. Da tay trắng nõn, từng ngón thon dài, móng tay hình tròn cắt tỉa gọn gàng rất đẹp mắt. Chanyeol lau tay cho Baekhyun, cũng có một niềm lo lắng riêng. Anh sợ chính mình làm hỏng đôi bàn tay này.

Baekhyun thấy vẻ cẩn trọng của Chanyeol thì vô cùng buồn cười. Cậu lúc đầu là bị giật mình, muốn rụt tay về tự lau nhưng anh không cho. Thế nhưng, cảm nhận được độ dịu dàng ấm áp Chanyeol mang lại, Baekhyun cảm thấy rất thoải mái. Cậu tự nhiên muốn trêu anh một chút.

–         Ghen tị không hả?

–         Ghen tị gì chứ. Tay anh không phải là không bằng tay em nha. Chỉ là tay anh men hơn thôi.

–         Còn bảo không ghen. Anh nhìn đi, trên trán có một chữ ghen to đùng.

Baekhyun chọt tay vào trán Chanyeol, vẻ mặt cười tươi tinh nghịch. Chanyeol sau khi lau tay cho Baekhyun xong, vứt khăn ướt kia vào thùng rác, ngay lập tức lại bắt lấy tay Baekhyun mà nắm chặt. Baekhyun giật thót mình, nhìn chằm chằm Chanyeol. Bốn mắt chạm nhau rất tự nhiên. Không khí ngượng ngùng vô cùng.

Baekhyun có thể khẳng định tim cậu đang đập rất nhanh và cái mặt này liên tục nóng lên. Chanyeol đang thu dần khoảng cách giữa hai người. Gương mặt anh tú kia thật say đắm lòng người mà. Baekhyun như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi nhắm mắt chờ đợi. Thế rồi, mấy phút trôi qua cũng hoàn toàn không thấy gì. Baekhyun he hé mở một mắt ra. Chỉ thấy Chanyeol thái độ trêu ghẹo, bất ngờ thổi vào mặt cậu rồi đứng lên.

–         Anh dẫn em ra biển ngắm hoàng hôn.

–         Đáng ghét!

Baekhyun lấy gối sofa ném vào người Chanyeol, anh lại nhanh chóng né được. Chanyeol cười thật lớn, khiến cậu càng thêm tức giận. Mãi sau mới phụng phịu đứng lên đi ra ngoài.

Bóng lưng hai người trải dài trên nền cát vàng mịn. Một cao một thấp sánh bước bên nhau vô cùng xứng đôi. Baekhyun tháo giày thể thao, vui vẻ chạy nhảy. Lòng bàn chân cậu rất thoải mái, cảm tưởng như được mát xa. Bao nhiêu tê dại như được thải ra hết. Chanyeol nhìn Baekhyun, đôi môi cong lên. Trẻ con, quá trẻ con.

Hai người đứng trước biển, lẳng lặng ngắm nhìn. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặng xuống phía dưới đường chân trời. Ánh cam lãng mạn lan tỏa khắp mọi nơi. Và khi chiếu vào gương mặt Chanyeol, lại càng thêm phần huyền ảo. Baekhyun ngước mắt. Một loạt khung cảnh hiện vô cùng rực rỡ. Gió biển mát lạnh không ngừng thổi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thư giãn như vậy.

–         Đẹp chứ ?

–         Rất đẹp.

–         Có thích không?

–         Rất thích.

Chanyeol nghiêng đầu, tận tình hỏi Baekhyun. Anh là đưa cậu đến đây chơi, thả lỏng tinh thần. Đương nhiên là sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu bây giờ. Nhìn thấy gương mặt Baekhyun được giãn ra được nhiều phần khiến Chanyeol cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chanyeol cúi xuống, từ từ cầm lấy tay Baekhyun mà siết chặt. Baekhyun nhìn bàn tay to lớn của Chanyeol bọc gọn bàn tay mình thì lóe lên hàng vạn tia hạnh phúc trong lòng. Mắt lại hướng ra phía xa xăm kia mà thưởng thức.

–         Tối nay em muốn ăn ở đâu?

–         Ý anh là gì?

–         Nếu thích anh có thể đưa em tới nhà hàng, không chúng ta có thể đi chợ cùng chế biến.

–         Em muốn thử tay nghề của anh một lần.

Chanyeol mỉm cười hài lòng. Hai người nhanh chóng lên xe. Chanyeol đưa Baekhyun đi qua rất nhiều con đường. Từ những gì êm ả cho đến những thứ nhộn nhịp nhất. Chanyeol dừng xe, dẫn Baekhyun đi tới. Đèn điện tỏa sáng khắp mọi nơi. Ở đây có rất nhiều người. Vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

–         Đây là chợ hải sản.

Chanyeol kề sát vào tai Baekhyun nói. Anh ngay lập tức thấy niềm vui thích lóe sáng trong mắt cậu. Chanyeol dẫn Baekhyun vào chợ. Hai người mua rất nhiều thứ. Ở biển có con gì,họ liền lập tức mua con đấy. Đây là thời gian mở chợ, đồ rất tươi ngon. Baekhyun thích ăn gì, thì Chanyeol cũng thích. Baekhyun  chợt nhận ra họ có rất nhiều điểm chung.

Trong suốt thời gian đi chợ, Chanyeol vẫn luôn nắm chặt tay Baekhyun.

Chanyeol xử lí xong tất cả mọi thứ thì nướng trước cửa nhà. Baekhyun muốn giúp đỡ cũng không được. Từ nhỏ đã được cưng chiều rồi nên cậu không biết làm gì cả. Baekhyun xụ mặt nhưng Chanyeol lại yên lòng. Cậu không biết làm càng tốt. Anh muốn cả bữa này toàn tâm phục vụ cậu. Muốn cho cậu an nhàn một chút.

Chẳng mấy chốc mà hương thơm đã xông lên cánh mũi cậu, Baekhyun đứng ngồi không yên, cứ đi quanh cái lò nướng mà nuốt nước bọt. Cậu đói lắm rồi ấy, cả ngày hôm nay vẫn chưa được bỏ gì vào bụng. Chanyeol thấy vẻ thèm ăn của cậu thì cười khoái chí. Cậu mè nheo ăn thử cũng không cho. Anh xem cậu chịu đựng được đến bao giờ.

–         Bao giờ thì xong ạ?

–         Sắp rồi.

5 phút sau.

–         Bao giờ thì xong ạ?

–         Gần rồi.

Cứ cách 5 phút, cậu lại hỏi anh một câu như vậy. Anh cứ gần rồi với sắp rồi làm cậu rất xót ruột. Baekhyun cắn răng, tranh thủ vào nhà kiếm nước ngọt, tránh xa mùi thơm quyến rũ kia ra. Đến khi vào nhà lại chẳng thấy lon nước nào, chỉ có những chai bia mát lạnh. Baekhyun nhìn một lúc, nhún vai đem hết ra. Thật may, đồ đã dọn lên hết rồi.

–         Em uống được?

–         Đừng xem thường em.

Baekhyun mở nắp bia ra, đưa cho Chanyeol một chai rồi ngồi xuống. Hai người nhanh chóng vùi đầu vào ăn. Baekhyun trầm trồ, Chanyeol nấu ăn cũng không tệ nha. Anh thấy cậu ăn ngon lành thì rất vui vẻ. Anh liên tục gắp thức ăn cho cậu và cậu cũng không kiêng nể gì nhận lấy. Miệng nhỏ chuyển động lên tục, vô cùng đáng yêu. Uống bia ít nhất cũng được hai chai rồi.

–         Anh không ăn sao?

–         Nhìn em ăn cũng đủ no rồi.

Baekhyun tròn xoe mắt nhìn Chanyeol. Anh ngồi dựa vào ghế mỉm cười đầy ẩn ý nhìn lại cậu. Baekhyun ngồi thẳng người, lau lau khóe miệng. Dáng ăn kia nếu quay lại, đảm bảo rất xấu nha. Baekhyun một mặt đỏ vì bia,một mặt đỏ vì ngượng không dám lên tiếng. Không khí yên tĩnh một cách lạ thường.

–         Sao không ăn nữa?

–         Em no rồi.

–         Mới nãy còn ăn nhiệt tình lắm cơ mà.

–         Anh chỉ thích trêu em.

Baekhyun phụng phịu nói. Mắt không thèm chú ý đến Chanyeol nữa.Chanyeol cười khổ, đưa người laị gần bàn, với lấy con tôm to đỏ nhanh nhẹn bóc vỏ. Động tác vô cùng thuần phục, con tôm hiện ra rât ngon lành. Chanyeol vươn người đưa con tôm ra trước mặt Baekhyun mà đưa đẩy. Baekhyun cố tình không thèm để ý nhưng dạ dày của cậu lại vẫn đang biểu tình đòi thêm.

–         Nào!

Chanyeol không bỏ cuộc, kiên nhẫn đưa con tôm ra trước miệng Baekhun năn nỉ. Người này thật là dễ ngại ngùng nha. Anh căn bản muốn cậu ăn hết cả bàn này cơ. Cậu gầy như thế, ăn thêm một chút cũng chẳng thể béo được. Baekhyun bị Chanyeol dụ dỗ, cuối cùng giơ cờ trắng há miệng ra ăn con tôm.

–         Ngoan lắm!

Thế là từ con tôm lại dẫn ra nhiều con khác. Baekhyun ngại, hình tượng của cậu đã bị phá hỏng nên không dám động đũa nữa. Bây giờ chỉ mở miệng thật to để Chanyeol đút thức ăn vào thôi. Chanyeol đút thức ăn rất đều, chẳng lúc nào là miệng Baekhyun dừng lại. Bàn ăn cứ vơi dần vơi dần đi.

–         No chứ?

–         Vâng.

Chanyeol thu dọn bát đĩa, rửa đâu vào đấy trong khi Baekhyun lại đi dạo xung quanh nhà. Cậu muốn tỉnh táo một chút, lúc nãy uống có hơi quá chén rồi. Không khí ở đây rất trong lành, mang theo mùi vị mặn mà của biển cả. Baekhyun hít một hơi đầy vào lồng ngực, chầm chầm thở ra. Sự quan tâm dịu dàng của Chanyeol tối nay làm cậu vô cùng cảm động. Sự quan tâm êm ái mà bất cứ ai cũng mong muốn được có. Baekhyun mỉm cười. Anh quả là một con người chu đáo.

–         Trễ rồi, chúng ta về thôi.

Chanyeol khoác lên vai Baekhyun một tấm áo, nhẹ nhàng nói. Baekhyun quay ra, gật đầu. Hai người vi vu trên con đường cao tốc vắng vẻ. Trái ngược với hồi sáng, Baekhyun bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Cậu co chân lại, điềm tĩnh ngắm cảnh. Không có ai bắt chuyện, không khí cứ thế im lìm cho đến lúc tới nhà Baekhyun.

–         Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.

–         Không có gì, ngủ sớm nhé.

Chanyeol xoa đầu Baekhyun một cái. Hai người nhìn nhau thêm một lúc nữa Baekhyun mới miễn cưỡng xuống xe. Chanyeol lúc này nắm chặt tay, bước ra khỏi xe mà lớn tiếng gọi:

–         Baekhyun.

Cậu ngay lập tức quay đầu lại, trong mắt có một tia mừng rỡ. Chanyeol chầm chậm bước lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Khi đứng trước mặt cậu, Chanyeol lấy trong túi quần ra một thứ gì đấy.

–         Cho em.

Thì ra là một cái vỏ sò. Vỏ sò màu trắng thuần, còn có chỗ phát quang chiếu vào mắt Baekhyun. Baekhyun thẫn thờ nhìn vỏ sò trong tay Chanyeol, một lúc sau nước mắt đột nhiên chảy ra. Chanyeol giật mình muôn phần nhưng động tác lau nước mắt cho Baekhyun vẫn nhẹ nhàng như thế.

–         Sao lại khóc rồi?

–         Tại...tại vỏ sò đẹp quá. Cảm ơn anh.

Baekhyun cười, nước mắt chảy thành hai hàng. Cậu đưa tay ra đón nhận vỏ sò mân mê nó thật lâu. Cứ như đấy là thứ cậu yêu thích nhất, trân trọng nhất. Chanyeol đờ đẫn nhìn cậu một hồi, xoay lưng quay lại xe. Baekhyun ngơ ngác nhìn theo Chanyeol. Lại một mực buồn bã quay vào trong nhà.

–         Baekhyun.

–         Hmm?

–         Điện thoại của em.

–         À, cảm ơn anh.

Mắt sáng ngời lại tối sầm. Baekhyun cúi đầu nhận lấy điện thoại. Cậu lúc nãy đem ra xem giờ, cuối cùng cố tình để lại cho anh. Trong lòng cậu chập chùng muôn phần. Tại sao nói chia tay nhưng vẫn không nỡ đi? Baekhyun cắn môi, mắt lại đọng thêm một tầng nước mà quay trở vào nhà.

–         Baekhyun.

–         EM CHẲNG QUÊN GÌ NỮA CẢ.

–         Em có quên.

Khi Chanyeol gọi tên Baekhyun, cậu đột nhiên gắt gỏng mà nói to với anh. Thế nhưng mà giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng êm ái như thế. Chanyeol xoay người Baekhyun lại, nhìn thấy đôi ngươi đẫm nước thì vô cùng không hài lòng. Lấy hết can đảm gây dựng từ lúc nãy đến giờ, cúi xuống nhấn hai đôi môi vào với nhau.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top