Epilogue
Vài tháng sau
"Này đợi đã!", Lisa bật cười khi cô đuổi theo con mèo màu mật ong đang chạy phía trước đến chỗ cây thông của họ. "Đồ gian lận này! Tớ sẽ không cho cậu bất kỳ lọ mật ong nào nữa đâu!"
"Thế thì cậu cũng không nhận được bất kỳ nụ hôn nào nữa đâu!", Rosie nói khi Lisa đến và ngồi phịch xuống bên cạnh nàng. Nàng đã biến đổi trở lại, ngồi đợi người yêu đến với nụ cười bén lẽn.
"Hoà nhé?", Lisa đề nghị, chìa ra một lọ mật ong. "Một nụ hôn đổi lấy một thìa mật ong?"
"Cái tên ma mãnh này!", Rosie cười khúc khích và cúi xuống, luồn tay vào tóc Lisa khi nàng nhẹ nhàng hôn cô ấy, quên mất thìa mật ong khi Lisa đáp lại nụ hôn của nàng, dịu dàng, chậm rãi và kiếm tìm.
Thời tiết gần đây đã trở nên ấm áp hơn khi ngày xuân kéo dài.
Lisa và Rosie không mong gì hơn là được gặp nhau dưới gốc cây thông thân thuộc của họ, để Lisa dùng bữa trưa và họ sẽ nằm dài bên cạnh nhau, dưới ánh mặt trời họ chia sẻ thức ăn và những chiếc hôn, cái ôm và chuyện trò.
Nó trở thành một thói quen mỗi ngày của họ trước khi họ lại gặp nhau vào cuối ngày, thường là ở nhà Lisa, để họ qua đêm cùng nhau trong những cái ôm ấm áp. Rosie chắc nịch cho rằng giường của Lisa thoải mái hơn của cô ấy.
Không còn tên đàn ông nào làm phiền đến Rosie nữa, gần như mọi nỗ lực của họ đã chấm dứt sau cái đêm Lisa tra chìa khóa bước vào nhà Rosie. Jungkook trở lại nói chuyện với Lisa, khoe khoang với cô về những chiến tích của anh trong cuộc ẩu đả ở các quán rượu. Chanyeol nghênh ngang bước đi xung quanh, dùng địa vị hắn có để thả thính bất kỳ cô gái nào đi lướt qua.
Jimin đã quá ám ảnh với việc săn lùng con sói đã cướp đi cánh tay của anh ta, và Jennie đã trấn an Lisa rằng đừng quá lo lắng khi hai người chị của cô sẽ không có thói quen biến hình quá nhiều trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Chẳng bù cho Rosie, người đang tận dụng tối đa khả năng của mình, khả năng biến hình trước khi nàng hoàn toàn mất nó vào cuối năm nay.
Lisa yêu Rosie, dù là người hay mèo, cô cũng hiểu cho người mình yêu mỗi khi nàng ấy lo lắng về việc bản thân mất đi quyền năng.
"Đó là một phần vô cùng to bự đã tạo nên tớ, Lisa. Với lại tớ sẽ không còn dùng được sức quyến rũ mèo con của mình với cậu được nữa..."
"Đó là lí do mà suốt ngày cậu cứ biến thành mèo chạy loanh quanh tớ đó à?"
Và Rosie sẽ bật cười và lấy trộm một nụ hôn từ cô rồi phóng đi, mắt sáng đầy tinh nghịch.
Nhưng khi đối mặt nhau trên chiếc giường của họ, họ sẽ phơi bày cho nhau thấy phần yếu đuối nhất của chính mình. Lisa sẽ đặt lên trán Rosie một nụ hôn và ôm nàng thật chặt, biết rằng mỗi khi Rosie im lặng và trầm tư là lúc những băn khoăn kia làm nàng đau đầu nhất.
"Mèo hay không thì cậu vẫn là Rosie của tớ mà, tớ vẫn sẽ yêu cậu thôi. Cậu vẫn là cậu, mạnh mẽ và phi thường theo cách riêng của mình. Tớ mong được hiểu thêm về con người cậu khi chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho nhau để phát triển tình cảm này."
Với những lời trấn an nhẹ nhàng và những nụ hôn, nụ cười của Rosie sẽ dần trở lại và chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay Lisa.
"Honey?", Lisa hỏi khi họ đang nằm dưới gốc cây thông, tận hưởng những tia nắng mặt trời. Sự gắn bó từ biệt danh đó đã trở nên khó bỏ và Rosie thấy điều đó cũng thú vị, và Lisa làm sao có thể chối từ để đáp ứng niềm vui đơn giản đó của người yêu được?
"Ừm?", Rosie ậm ừ, má nàng áp vào ngực Lisa và Lisa luồn tay vào những lọn tóc vàng của nàng.
"Sẽ thế nào nếu tớ muốn cậu cùng tớ bỏ trốn khỏi đây?"
Rosie ngước nhìn cô khi cô đang mỉm cười.
"Cậu sắp được tự do rồi đúng không? Chúng ta có thể rời khỏi Hoguryeo, đi khám phá thế giới, chèo thuyền qua bảy đại dương, cứ đi phiêu lưu mà không ai có thể cản trở chúng ta."
"Ôi Lisa, đó là tất cả những gì tớ đã mơ về.", Rosie nói rồi bỗng ngập ngừng. "Nhưng..."
Bây giờ thì Lisa đã có thể hiểu rõ người con gái này, không giống như vài tháng đó khi mà cô vẫn còn đau đầu với những tín hiệu của Rosie gửi đến.
"Về Jisoo và Jennie đúng không?"
"Họ là gia đình của tớ, hơn cả cha và mẹ của tớ nữa.", Rosie thừa nhận. "Nếu bỏ họ lại sau tất cả những gì mà tớ và họ đã cùng trải qua thì..."
"Họ cũng là gia đình của tớ mà.", Lisa nói. "Đừng lo lắng nữa. Họ có thể đi cùng chúng ta mà, chỉ cần họ đồng ý. Họ có thể mở Snowdrop ở bất cứ đâu dọc đường đi, cậu không thể nào biết được là họ có tài kinh doanh kinh khủng thế nào đâu. Chúng ta sẽ là một đại gia đình trên hành trình phiêu lưu của chúng ta. Và tớ hứa là tớ sẽ không làm Jisoo phải lo lắng."
Rosie cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời. "Tuyệt vời! Vậy thì tớ sẽ cùng cậu đi đến bất cứ đâu, chạy trốn cùng cậu, bất cứ lúc nào!"
Lisa mỉm cười và cúi xuống cho một nụ hôn, lăn họ ra mà không nói trước, mê mẩn với tiếng cười sảng khoái của Rosie khi cô lại cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của nàng.
Chiếc chìa khóa đã phá giải lời nguyền và đưa họ đến với nhau tuột ra khỏi áo sơ mi của Lisa, lủng lẳng trên sợi dây chuyền quanh cổ cô ấy, sáng chói dưới ánh mặt trời.
End
***
P/s: chuyện còn một số chương bonus kể về chuyện tình của người thợ săn và cô nàng tuyết, tớ sẽ không dịch phần đó nên nếu các cậu có hứng thú thì có thể tìm đến bản gốc để đọc thử hén! sau cùng là cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ bản dịch này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top