Chapter 9: Snow Festival
Lisa đang bận bịu xếp những chiếc bánh bao tuyết đang được bán chạy hơn cả bánh nướng nóng, nhưng ngay lúc đó cô đã giật bắn người ra khỏi quầy hàng vì Roseanne đột nhiên xuất hiện.
"Lạy chúa, Roseanne, cậu làm tớ sợ chết khiếp!", Lisa há hốc mồm, ôm tim.
Roseanne chỉ cười. "Tớ phải lẻn qua đây trước khi có gã nào bắt gặp chứ!"
Đôi mắt nàng sáng lên tràn đầy năng lượng, đôi má hồng hào vì cái lạnh dù nàng đã được quấn chặt bởi áo khoác và khăn quàng cổ, như bao người đi chơi lễ khác.
"Ừm. Vậy cậu cần gì?"
"Làm ơn cho một cái bánh bao tuyết đi. Đó là món ăn mùa lễ yêu thích của mình."
"Bánh bao tuyết có vẻ rất được ưa chuộng nhỉ? Phải nói Jisoo thực sự đã làm ra một tuyệt phẩm.", Lisa nói, bỏ túi số tiền mà Roseanne đưa cho. "Cậu tới đây từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc mặt trời lặn, khi mọi thứ bắt đầu. Tớ thích nhìn ngắm cảnh quảng trường dần trở nên nhộn nhịp và cảnh những chiếc đèn lồng từ từ được thắp lên.", Roseanne mỉm cười. Nàng đã ăn xong chiếc bánh của mình và phủi đường trên tay, liếm những viên đường pha lê thừa trên ngón tay. Lisa cố gắng để không nhìn chằm chằm.
"Vậy, cậu thật sự đang thưởng thức mùa lễ hội đó à?", Roseanne hỏi, không để ý đến cái nhìn chăm chú của cô gái kia.
Lisa chớp mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thiếu đứng đắn của mình. "Thế là quá đủ rồi."
Lisa hiện đang trông cửa hàng khi Jisoo chạy đi mua bánh bao chiên, còn Jennie thì đi lấy một ít tteokbokki ở một vài quầy hàng trước khi khách kéo đến đông hơn.
Dù trước đó đã làm việc không ngừng nghỉ, nhưng giờ cô vẫn phải coi sóc một số thứ.
Không khí lễ hội thật ồn áo và náo nhiệt. Những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc treo khắp quảng trường chợ, chật ních các gian hàng bán đồ ăn, trò chơi và cuộc thi. Một sân khấu khổng lồ được dựng hết một bên quảng trường, nơi sẽ diễn ra màn tái diễn những khởi đầu bi thảm của Hoguryeo, rồi sau đó là màn phát biểu của thị trưởng. Quán rượu nườm nượp người ra kẻ vào suốt buổi tối, một ban nhạc vui nhộn đã giúp duy trì bầu không khí vui vẻ tối nay.
Tuyết từ một tuần trước đã tan từ lâu nhưng tiết trời vẫn còn lạnh, mặc dù hôm nay cũng đã có chút nắng. Và mặc dù mặt trời đã khuất sau ngọn núi từ lâu, tạo cho bầu trời sắc cam cùng những vệt tím lộng lẫy, khi hoàng hôn chìm xuống thung lũng để lại màn đêm, nhưng Lisa vẫn cảm thấy ấm áp khi nhìn vào ánh mắt Roseanne đang nhìn mình.
"Cậu đã làm việc cả buổi chiều phải không? Tớ cá là cậu còn chưa được xem buổi tái diễn câu chuyện về bông hoa tuyết điểm", Nàng bĩu môi.
"Không sao..."
"Thế là không được đâu! Đây là lễ hội đầu tiên của cậu, cậu phải đi tận hưởng nó chứ!", Roseanne đột ngột nói. Lisa bỗng thấy bẽn lẽn, giống như cô đã làm nàng thất vọng theo cách nào đó.
"Nhưng mà tớ đang làm việc nên không thể đi đâu được. Cửa hàng chuẩn bị đón một làn sóng khách khác, khi nãy tớ và các chị đã phải luôn tay luôn chân. Giờ thì Jisoo và Jennie đang tranh thủ đi lấy một chút thức ăn. Mọi thứ thực sự ổn mà. Dù sao tớ cũng không phải kiểu người của lễ hội. Nên cậu cứ đi chơi vui vẻ đi!"
"Chỉ khi nào cậu đi cùng cơ!"
Lisa dừng bước. "Gì cơ?"
"Tớ đã nói rồi", Roseanne nhếch mép, khoanh tay. "Điệu Snow sắp được trình diễn rồi, tớ muốn được thưởng thức vài món ăn lễ hội trước khi bọn mình đi xem màn trình diễn."
"Nghe thì hấp dẫn đó, nhưng tớ không thể cứ chơi bời lêu lổng được."
"Với tư cách là bà chủ, chị cho phép hôm nay là một ngoại lệ.", Jisoo tuyên bố, chị đến thật đúng lúc. Chị ấn vào tay Lisa một hộp bánh bao, đẩy cô ra khỏi quầy hàng. "Đi đi con gái của mẹ. Roseanne, nhớ mang trả con bé về sau khi điệu nhảy kết thúc."
"Tuân lệnh!", Roseanne vui vẻ nói khi kéo Lisa chen vào đám đông. "Lối này!"
"Chờ đã, tớ-", Lisa buộc phải im lặng khi chạy theo Roseanne, khi nàng cố chen chúc vào dòng người và kéo theo người bạn ngờ ngệch của mình phía sau.
"Cậu muốn ăn gì? Xúc xích không?", Roseanne hỏi khi đến gần quầy thức ăn. Lisa để ánh nhìn của mình băn khoăn, không biết nên chọn món gì. Hương vị cay nồng thơm ngon của nhưng món ăn nóng và mặn đang xèo xèo trong mỡ khiến Lisa chảy nước bọt.
Roseanne mỉm cười và siết chặt tay cô hơn khi nàng mang túi tiền ra. "Để tớ!"
"Roseanne, tớ không để cậu trả đâu, tớ có thể-"
Cô đặt một ngón tay lên môi Lisa và cười khúc khích. "Hừ, để tớ trả cho."
Lisa như bị chuốc say, để không thể tiếp tục tranh luận thêm.
Một lúc sau, nàng cầm theo bao nhiêu là món như tteokbokki cay nóng, odeng, eomok và xúc xích, cố gắng để không làm rơi chúng. Roseanne dẫn họ qua khỏi đám đông để đến một góc yên tĩnh hơn, nơi họ có thể vừa xem màn trình diễn vừa thưởng thức món ngon của mình.
"Thật thích đúng không?", Roseanne vừa nói vừa nhai, lắc vai hưng phấn. Lisa không khỏi cảm thấy yêu mến phong thái trẻ con của nàng. Cô ấy cũng thấy đói và đã dùng đến chiếc bánh bao mà Jisoo đưa cho, san sẻ nó với Roseanne.
Lisa cũng âm thầm để ý đến bất kỳ dấu hiệu xung quanh nào cho thấy các chàng trai sẽ xuất hiện, nhưng có vẻ đến bây giờ bọn họ đang bận tâm đến nơi nào khác. Cô ấy không nói, nhưng cô cũng nhận thấy rằng Roseanne cũng đang để ý giống mình, nhận thấy sự hồi hộp của nàng mỗi khi có tiếng cười lớn của đàn ông ở gần họ.
Không khí huyên náo dần trở nên sôi nổi hơn, đám đông tập trung vào khoảng không gian trống không một bóng người.
"Có chuyện gì vậy?", Lisa hỏi.
"Điệu Snow! Bắt đầu rồi đấy!", Roseanne hào hứng nói. Các nhạc công đã thay đổi điệu nhạc của họ, dần trở nên trang trọng và nhã nhặn hơn trong khi trung tâm quảng trường được lấp đầy bởi những cặp đôi với những tràng cười rạng rỡ.
Với cái bụng đã được lấp đầy, Roseanne nắm lấy tay Lisa, kéo cô ra khỏi vị trí mà mình đang nắm giữ.
"Nhảy với tớ?", Roseanne hỏi, giọng đầy chờ mong.
"Roseanne, trong đời tớ chưa bao giờ khiêu vũ. Tớ sẽ làm hai đứa mình xấu hổ mất!", Lisa e thẹn nói, mắt đảo nhìn về phía trung tâm. Cô giật mình khi Roseanne đột nhiên ôm lấy mặt cô.
"Cứ làm theo tớ", Roseanne nghiêm túc nói. "Tin mình!"
Lisa chần chừ.
Người phụ nữ cuối cùng nói với cô ấy những lời đó là Miyeon, và hãy nhìn xem mọi thứ đã kết thúc thế nào.
Nhưng giờ chắc chắn sẽ khác. Vì đây là Roseanne, và Roseanne thì khác. Với đôi mắt nâu ấm áp tràn đầy sự hy vọng cho câu trả lời có, Lisa thấy mình gục ngã.
Đúng là không thể nào từ chối được Roseanne, nhất là khi nàng nở cái nụ cười đẹp mê hồn đó.
Lisa nắm lấy bàn tay mà Roseanne đưa ra, trái tim cô đập loạn nhịp khi họ cùng tham gia với các vũ công. Có rất nhiều người phụ nữ đang nhảy cùng nhau xung quanh họ, tiếng cười và sự háo hức rộn khắp khung trời khi những cặp đôi vào vị trí của họ và nhường không gian cho những cặp khác chen vào. Lisa đếm được cả chục cặp. Thậm chí có mấy cặp đôi nam nữ hơi kỳ quặc, có lẽ do họ đã ngà ngà say và đang cố mua vui.
"Mọi người sẽ không nhận ra chúng ta chứ?", Lisa lo lắng hỏi, mắt cô ấy hướng về phía đám đông đang tụ tập lại để xem. Cho đến lúc này, có thể nói vận may của họ cũng tốt khi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bóng dáng của Chanyeol hay Jimin, những tên đầu xỏ trong việc tán tỉnh Roseanne.
"Chắc là có rồi. Nhưng tớ mệt mỏi với việc trốn tránh rồi. Tớ chỉ muốn vui vẻ với cậu mà không cần phải lo nghĩ gì, dù chỉ một lần.", Roseanne nói đơn giản. "Đưa tay cho tớ nào!"
Lisa hít một hơi thật sâu khi Roseanne mỉm cười và bước bước đầu tiên.
Điệu nhảy trang trọng nhưng có lúc cũng vui nhộn, các nốt vui tươi xen kẽ những nốt nhẹ nhàng đến những tone trầm hơn tạo ra một sức cuốn hút mà Lisa không thể lý giải nổi. Họ di chuyển quanh quảng trường, bắt đầu chậm dần trước khi lao đi nhanh đến mức người xem trở nên mờ nhạt trong mắt họ.
Bất chấp sự lúng túng lúc đầu, Lisa dần thấy mình thả lỏng hơn và theo kịp được điệu nhảy, may mắn thay khi nó không phải là điệu nhảy quá phức tạp. Thật tuyệt vời vì chẳng có ai làm điều đó một cách hoàn hảo, thậm chí còn có lũ trẻ con tham gia cùng họ. Lisa thoáng mỉm cười khi nhìn thấy một vài cặp đôi trẻ thực hiện những cú nhào lộn.
"Cậu trong tự nhiên nhỉ", Roseanne thì thầm khi nàng áp lưng vào ngực Lisa.
"Hử? Hân hạnh khi biết điều đó!", Lisa đẩy nàng ra rồi lại kéo vào, máu dồn lên tai nhưng vẫn tiếp tục nhảy khi hàng chục vũ công xung quanh bắt chước điệu nhảy của cô.
"Bây giờ cậu đã biết được điệu nhảy, nhưng cậu đã hiểu được câu chuyện chưa?", Roseanne hỏi.
"Câu chuyện?", Lisa lơ đãng hỏi. Cô ấy đã bị cuốn vào những chuyển động uyển chuyển của bạn nhảy đến nỗi quên mất nguồn gốc của điệu nhảy.
"Về số phận của cô gái tuyết và người thợ săn mà nàng yêu", Roseanne nhẹ nhàng nói. "bi kịch của họ...và cuộc sống chỉ thực sự nở hoa sau cái chết của nàng."
Lisa không thể đáp lời. Sự gần gũi với Roseanne, khi mặt đối mặt, tay nàng vòng qua cổ cô, bước chân đồng điệu với nhau, khiến bụng cô lộn nhào liên tục. Ngoài ra, cô cũng bị cuốn theo những động tác nhanh.
Tâm trí cô ngay lập tức trở nên trống rỗng khi Roseanne dựa vào vai cô, so với cả thế giới này, đầu của nàng như chỉ thuộc về nơi đó, nép vào hõm cổ cô, nó khiến hơi nóng lan toả khắp người Lisa.
Nhưng điều khiến cô phải đứng hình là hình ảnh Jungkook, con trai người thợ xay đứng giữa đám đông, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn cô khiêu vũ với Roseanne trong vòng tay.
Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, Lisa rất muốn nói với anh ấy, nhưng cô không muốn buông Roseanne ra.
Anh ấy quay lưng bỏ đi, rời khỏi đám đông với đôi vai còng lại. Lisa nghiến răng và cũng quay mặt đi, xua đi mọi suy nghĩ cho đến khi điệu nhảy kết thúc.
Lần đầu tiên cô cảm thấy được thoải mái tận hưởng xung quanh sau một khoảng thời gian dài, ngay bây giờ cô sẽ không bận tâm đến những ý nghĩ đối đầu ai đó trong tương lai. Cô mở miệng để nói điều gì đó, bất cứ điều gì khiến cô không phải nghĩ ngợi nữa.
"Vậy, Roseanne-"
"Rosie."
"Hả?"
Roseanne mỉm cười với cô, thoải mái hơn bao giờ hết. "Gọi tớ là Rosie. Những người thân thiết đều gọi vậy."
"Rosie.", Lisa thử gọi, cảm thấy thích thú khi nghe âm thanh đó. "Nó hợp với cậu đó! Và tớ nghĩ hẳn mình đã đủ tư cách để gọi cậu như thế sau một khoảng thời gian dài nhỉ?"
"Nhưng trước đây chúng ta chưa từng khiêu vũ", Roseanne trêu chọc. "Trước đây chúng ta chưa từng gần gũi thế này!"
Và Lisa mỉm cười khi cô cúi chào bạn nhảy của mình khi nốt nhạc cuối cùng của điệu nhảy vang lên rồi lắng dần giữa bầu trời ngàn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top