Chapter 8: The First Snow

Vài tháng sau

"Hey! Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa!", Jennie reo lên phấn khích. "Mọi người ơi!"

Jisoo và Lisa tạm gác lại công việc đang dở, cùng trố mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết rơi chầm chậm trên bầu trời trắng xoá.

"Rơi thật rồi!", Jisoo thốt lên, "vừa kịp cho mùa lễ hội Snowdrop". Chị rời khỏi chỗ bọn họ đang đứng và đi lanh quanh trong cửa hàng.

"Hả? Mùa lễ hội Snowdrop?", Lisa hỏi. "Nó là cái gì dạ?"

"Là thời điểm tuyệt nhất trong năm!", Jisoo hét lên.

"Jisoo nghiện mấy cái lễ hội lắm", Jennie dịu dàng nói khi Jisoo điên cuồng lục lọi. "Đó là vì sao cái tên Snowdrop của tiệm bánh ra đời. Nhưng mà đến lúc đó thì tụi chị bận tối mặt."

"Mà rốt cuộc thì nó là gì dạ?"

"Ờ ha! Em mới đến đây chưa lâu mà nhỉ. Chà, để mà bắt đầu thì phải nói hoa tuyết là biểu tượng của Hoguryeo đó, nó đại diện cho lịch sử của ngôi làng-"

"Tương truyền đã có một chuyện tình lãng mạn gắn liền với những bông hoa tuyết!", Jisoo cắt ngang khi chị đi lướt qua họ cùng với một núi áo khoác, khăn quàng cổ và ủng. "Jennie, đi thôi!"

"Chu! Làm gì có đủ tuyết cho chị để-"

Nhưng Jisoo mặc kệ mà lao ra khỏi cửa, xoay một vòng ngoài trời, vừa cười hớn hở vừa dang tay để đón lấy những bông tuyết. "Tuyết nè, tuyết, tuyết thật nè!"

"Chị ấy bị ám ảnh bởi tuyết, nhỉ?", Lisa mỉm cười, siết chặt hơn chiếc áo khoác quanh người. Cô ấy thích mùa hè, thích cảm giác ấm áp của nó hơn là sự giá lạnh của mùa đông. Nhưng dù sao, ở Snowdrop luôn có cảm giác ấm áp và dễ chịu đáng mơ ước, khiến Lisa không bao giờ muốn bước chân ra ngoài.

Vì dạo gần đây thời tiết đã trở nên ẩm ương và ảm đạm đi, nên Lisa cũng ít khi ghé qua cây thông như trước, cô thường ăn trưa ở tiệm bánh hơn. Khi cô đặt những nghi ngại về Honey, Roseanne (trong một lần ghé ngang tiệm bánh) đã trấn an rằng con mèo vẫn ổn và nó rất thông minh.

"Nó bị cúm nhẹ, chắc giờ nó đang ở nhà, cuộn tròn để sưởi mình trước lò sưởi và chờ đợi tớ về để tham gia cùng. Trời lạnh nên nó không bao giờ ló mặt ra ngoài đâu nên cậu đừng có lo!"

Nghĩ về hình ảnh Roseanne cùng con mèo bông cuộn tròn trên chiếc ghế dài gần như khiến Lisa thèm khát được nhập cuộc trong không khí hạnh phúc đó. Nhưng may là cô kịp ngậm miệng lại trước khi phải thốt ra lời khiến mình xấu hổ.

Những lần gặp gỡ giữa Lisa và Roseanne giờ đây chỉ vỏn vẹn trong mấy lần nàng ghé thăm tiệm bánh hoặc đi chợ. Roseanne dường như có khả năng đoán được lúc nào chợ sẽ đông đúc, biết luôn khi nào Lisa sẽ ở quanh đó.

Khi Lisa đề cập đến chuyện đó, Roseanne sẽ lấy đó làm tự hào và nở một nụ cười đắc thắng rồi nháy mắt. Chúa ơi, cái nháy mắt đó làm trái tim Lisa lộn nhào khó hiểu.

Gần đây, chủ đề bàn tán về con mèo hay chiếc chìa khóa còn lủng lẳng trên cổ nó ít được nói ra nói vào, mặc dù Lisa biết còn lâu lũ đàn ông mới bỏ cuộc.

Khi Honey xuất hiện trở lại trong ngôi làng sau lần thoát chết gang tấc, cách nó chạy nhảy hoạt bát khiến ai ai cũng không thoát khỏi nghi hoặc.

Lisa đã chứng kiến cái bẽ mặt của Jimin khi thấy anh nhìn thẳng con mèo mà anh từng nghĩ nó đã chết. Nó đứng trước mặt Jimin, ung dung lấy tay rửa mặt, phớt lờ thế giới khi nó an toàn trên một bức tường cao.

"Thế đéo nào con mèo vẫn còn sống!", mấy tên côn đồ trong nhóm hét lên với Jimin. "Sao mày nói rằng mày giết nó rồi? Mày nói nó bị chết đuối còn gì?"

"Đừng lo, lần sau nhất định chúng ta sẽ bắt được nó!", Jimin cố xoa dịu. Những lời nói đó của anh ta ẩn chứa nhiều nọc độc hơn bất cứ thứ gì. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó, đặc biệt là khi Chanyeol cùng lũ tay sai của hắn xuất hiện. Mọi người đã nhanh chóng dạt sang một bên khi Chanyeol túm lấy cổ áo Jimin, vẻ mặt hắn ta chắc chắn khác xa với sự vui vẻ.

"Vậy là mày nghĩ mày có thể cướp lấy cái chìa khóa đó sau lưng tao, hả?"

"Này, tất nhiên là không rồi, Chanyeol, chúng ta là đồng minh mà!", Jimin nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu một con hổ đang giận dữ. "Chẳng qua tôi chỉ chớp lấy cơ hội khi nó đang ở ngay đó. Chỉ tiếc là anh không ở đó lúc đó thôi!"

"Chà, nên nhớ vị trí của mình ở đâu đi. Cô gái đó là của tao. Mày có thể đi bất cứ đâu để tìm những cô gái điếm của mình. Và hãy nên nhớ nói với tao bất cứ khi nào mày có kế hoạch nào!"

"Xin lỗi các ngài, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?", người lính canh gác cắt ngang câu chuyện.

Anh ta là một tên lính cao vạm vỡ, với cái bụng bia và hiếm khi thấy hắn đi tuần tra vì tỷ lệ tội phạm ở ngôi làng rất ít ỏi, những kẻ trộm tự rình mò nhau đã thay họ làm việc đó. Lần này, anh ta cau mày nhìn hai người đàn ông rồi liếc nhìn con mèo đang khoan thai quan sát cuộc ẩu đả.

"Cãi nhau vì con mèo? Tại sao hai bạn không đi tìm nơi khác để tranh luận đi?".

Chanyeol bỏ áo của Jimin ra và bỏ đi khi hắn càu nhàu. Mặc dù hắn ta là con trai của ngài thị trưởng nhưng hắn cũng không cố đôi co, gay hấn với những người dân làng khác. Bởi vì điều đó chỉ tổ làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cha hắn.

Tuy nhiên, đuổi theo Roseanne lại là một ngoại lệ.

Jimin vuốt phẳng ve áo sơ mi của mình, nhìn người lính canh gác rồi nở cái nụ cười dễ dãi như thường khi. "Ổn rồi, anh bạn, được rồi!". Lần này thì nụ cười của anh ta hơi gượng gạo, mắt anh ta rực lửa khi lườm Honey lần cuối rồi bỏ đi.

"Kể cho em nghe câu chuyện đó đi!", Lisa hỏi Jennie, háo hức muốn được đẩy suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu.

"Được rồi, nói chung là trong rừng từng có một cô gái tuyết sống-"

"Cô gái tuyết á?"

"Câu chuyện nó nói vậy, sao chị biết. Chắc do cô ấy phủ trắng toàn thân? Mà kệ đi, nói chung là cô ấy đã gặp và yêu một người thợ săn. Dù nàng ta có khả năng biến thành sói, người thợ săn biết những vẫn chấp nhận nàng."

"Những người biến hình?", Lisa há hốc miệng. "Họ thực sự tồn tại sao?"

"Sao chị biết? Chuyện này lâu lắm rồi. Dù sao, ngày xửa ngày xưa, gia đình người thợ săn đã thấy hai người đi cùng nhau, khi biết cô gái có thể thay đổi hình dạng, họ đã bắn cô ấy. Và khi cô nằm hấp hối trong vòng tay của người thợ săn, cô chỉ cầu xin chàng hãy tha thứ cho gia đình thay vì giết họ. Người thợ săn đau lòng khi phải chôn cất người mình yêu, rồi nhưng bông hoa tuyết mọc trên mộ của cô, chúng là thứ mà cô rất yêu thích. Người thợ săn không nỡ bỏ cô ấy lại, chàng ở đó, rồi chôn vùi tình yêu và cả đời mình theo nàng. Để rồi gia đình người thợ săn cảm thấy hối hận, họ đã ban bố một yêu cầu rằng mỗi khi mùa đông xuất hiện, mỗi khi những bông hoa tuyết điểm bắt đầu rơi, hãy tổ chức một lễ hội để tôn vinh tình yêu của họ."

"Nhưng mà đó là chuyện tình buồn mà.", Lisa cau mày. "Có gì để ăn mừng đâu? Họ đã chết, một cách bi đát mà không ai biết."

"À, theo một cách nghĩ khác, đó còn là lễ kỷ niệm ngày khai sinh Hoguryeo.", Jennie giải thích. "Bởi vì người thợ săn đó sinh ra trong một bộ tộc du mục. Nhưng sau cái chết của cô gái tuyết, chàng vì không muốn rời xa cô và chết ở đó, nên bộ tộc của chàng với nỗi ân hận đã quyết định sẽ không du cư nữa mà định cư tại vùng đất này. Từ đó Hoguryeo ra đời...Họ biến một ngày thảm kịch ấy thành một dịp để ăn mừng. Hiểu chưa?"

"Hmm...em nghĩ rằng..."

"Jendeuk, bánh nướng của cô Eun! Em suýt quên rồi kìa!", Jisoo chạy vội vào, cởi áo khoác và khăn quàng cổ. Rõ ràng thời gian chơi đùa đã hết.

"Làng mình ăn mừng thế nào vậy?", Lisa hỏi Jennie.

"Em hỏi Jisoo đi.", Jennie cười toe toét.

"Ò...Jisoo-"

"Có cuộc thi ăn bánh nè, thi bắn cung nè, khiêu vũ nè, à, còn cái màn đặc biệt thường niên, ôi trời, cái điệu nhảy đó! Ôi, theo chị nó là phần đỉnh nhất luôn!"

"Điệu nhảy gì?"

"Điệu Snow", một giọng nói khác bất chợt vang lên, vui tươi và quen thuộc đến mức khiến Lisa dựng tóc gáy. "Chắc là nó rồi, cậu có biết khiêu vũ không, Lisa?"

Lisa quay ngay tại chỗ, nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy đôi mắt của Roseanne hé ra sau chiếc khăn che nửa mắt của nàng. "Roseanne!"

"Chào!", nàng ấy mỉm cười khúc khích. "Có vẻ cậu đang muốn biết về những lễ hội thường niên của ngôi làng nhỉ?", những bông tuyết vương trên tóc nàng, bồng bềnh và lấp lánh khi nàng vén chiếc khăn để lộ đôi má hồng hào và nụ cười rạng rỡ.

"Ừ...Jennie vừa kể cho tớ nghe một câu chuyện."

"Về người thợ săn và cô gái tuyết phải không? Đó là một câu chuyện buồn, nhưng cũng lãng mạn không kém.", Roseanne mơ màng nói. "Tớ thích vì chàng thợ săn chấp nhận con người thật của cô gái tuyết và vẫn yêu nàng."

"Roseanne, bánh của em nè!", Jennie gọi khi cô ấy đặt gói bánh su kem (Lisa tin chắc mình rất giỏi trong việc nhận ra loại bánh ưa thích của Roseanne) lên quầy.

"Em mượn Lisa một chút được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.", Roseanne nói, giọng điệu rõ ràng rất tinh nghịch khi nàng nhắc đến tên Lisa.

Lisa ậm ừ trong sự ngạc nhiên nhưng Jennie đã vẫy tay bảo họ đi đâu thì đi. Vui mừng, Roseanne nắm lấy tay Lisa và kéo cô ra ngoài.

"Khoan đã Roseanne! Tớ không có áo khoác -"

"Suỵt!", Roseanne nhếch mép, vội vàng cởi chiếc khăn quàng cổ và quấn nó quanh cổ Lisa. "Giờ có rồi đó! Bây giờ hỏi cậu một câu nghiêm túc: cậu đã bao giờ nhìn thấy tuyết chưa?"

Nàng quay lưng lại với Lisa và bắt đầu cào trên nền tuyết dày khi Lisa loay hoay tìm câu trả lời. Cô vẫn còn bối rối trước cảm giác bàn tay nàng sượt qua cổ mình.

"Tớ...cũng từng thấy chút chút, trong thành phố. Nhưng nó dơ lắm, tan nhanh nữa, cậu chỉ có thể bị dính bùn vàng nhầy nhụa hoặc là tuyết đen như bồ hóng hoặc chỉ là-"

Một quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt cô. Cô lắp bắp không nói tiếp và ngỡ ngàng khi thủ phạm vẫn đang ngồi khuỵu gối cười khúc khích và chỉ vào cô.

"Cậu thiệt sự là người lớn chưa vậy?"

"Nhìn mặt cậu kìa!", Roseanne vẫn cười khúc khích. Nàng cười toe toét khi Lisa cố bóc một nắm tuyết và ném về phía nàng, nhưng nàng đã dễ dàng né được. "Chậc chậc! Cậu phải cuộn nó thành một quả bóng dính chặt vào. Nhìn cậu thì còn phải học hỏi nhiều lắm, cô gái thành phố ạ!"

"Này, giờ tớ là người dân của ngôi làng rồi đấy!", Lisa phẫn nộ nói nhưng lại nhận thêm một quả bóng tuyết khác vào mặt.

Đợi cô phủi sạch người thì Roseanne chạy mất dép rồi. Lisa lao theo nàng với lòng hậm hực báo thù khiến Roseanne ré lên. Chẳng mấy chốc, họ chìm vào khung cảnh ném tuyết vào nhau và cười đùa vui vẻ. Cuối cùng họ ngồi phịch xuống bên cạnh nhau, để gió ôm lấy.

Hơi thở thoáng ngưng động khi họ ngẩng mặt nhìn tuyết rơi trắng xoá nền trời. Không gian lặng lẽ chỉ còn tiếng thở gấp gáp khi họ  cố lấy lại nhịp hô hấp, và tuyết cứ rơi trong đêm đen tịnh mịch.

"Thế nào?", Roseanne cuối cùng cũng hỏi, quay sang cười toe toét với Lisa. "Chắc phải ăn đứt tuyết trên thành phố nhỉ?"

"Chắc chắn rồi", Lisa đồng ý. "Cảm ơn vì đã chỉ tớ cách chơi!"

Roseanne cười, nụ cười rạng rỡ đó khiến trái tim Lisa rạo rực. "Tớ nên nói cảm ơn mới phải. Lâu rồi không có ai chơi tuyết cùng mình."

Họ nằm trườn ra để bờ vai bên bờ vai, giống như ngày đầu dưới gốc cây thông. Lần này, Lisa rụt rè huých ngón tay út của mình để níu lấy ngón tay của Roseanne, dù đã tê cóng vì lạnh những sao vẫn cảm nhận được mạch đập mong manh.

"Tớ sẽ làm bạn của cậu!", Lisa nói với nàng. Và hơn thế nữa, đôi mắt cô nói thêm, nhưng hiện tại vậy là tốt rồi.

Roseanne mỉm cười, những bông hoa tuyết điểm trên hàng mi của nàng khi nàng ngước nhìn bầu trời. Nàng không rút tay lại.

_

"Hai người bọn họ trông như một cặp đôi dễ thương phết!", Jisoo nhận xét khi chị nhấm nháp ly sô cô la nóng và Jennie vừa pha, ánh mắt không bao giờ rời khỏi hai đứa nhóc ngoài cửa sổ. "Chị thấy mừng vì không có chàng trai nào làm gián đoạn họ."

"Ừ", Jennie đồng ý, cô ngồi cùng chị ở cửa sổ với chiếc cốc trên tay. Jennie nghiêng đầu, một nụ cười nở trên môi. "Jisoo? Chị có đang nghĩ điều mà em đang nghĩ không?"

"Hửm?"

"Còn nhớ một câu chuyện nhỏ em từng nói với chị không?"

"Em nói với chị quá trời điều, Jendeuk!"

"Nhưng cái này nói về tuyết", Jennie nhẹ nhàng nói, rút một tay ra khỏi cốc và đan những ngón tay họ vào nhau. "Người ta nói rằng nếu bạn ngắm tuyết đầu mùa với người mình thích, tình yêu đích thực sẽ nảy nở giữa cả hai và sẽ trường tồn mãi mãi."

"Hmm...giờ thì chị nhớ rồi!", Jisoo mỉm cười khi nhìn Lisa đỡ Roseanne đứng dậy rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. "Em nói với chị điều đó lâu lắm rồi!"

"Đến giờ thì không có gì thay đổi.", Jisoo dịu dàng nói, siết chặt tay Jennie. Jennie dựa vào vai chị và nhắm mắt lại với nụ cười treo trên môi.

"Không có gì thay đổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top