Chapter 7: Picnic
Cuộc gặp gỡ với vị pháp sư vẫn đọng lại trong Lisa nhiều lo lắng và chán nản khi rốt cuộc mọi vấn đề của Roseanne vẫn chưa được giải quyết. Lisa nằm trườn ra trên chiếc ghế dài, lười nhác đẻo khắc miếng gỗ bằng con dao bấm của mình.
Cô ấy không có tài nghệ gì trong việc chạm khắc, nhưng thời gian cô làm việc ở quán rượu cạnh bến cảng trong thành phố đã khiến cô gặp gỡ những tay thủy thủ từ mọi tầng lớp xã hội. Nhiều trong số họ rất có tài chạm khắc. Những mảnh xương cá voi hoặc gỗ lũa được họ gẻo đọt khéo léo nhanh chóng biến thành một con tàu nhỏ hoặc nhưng sinh vật biển xinh xắn.
Cô cũng nhiều lần muốn thử sức nhưng có vẻ như nó luôn là việc tốt nhất để ru ngủ bản thân. Nhưng lúc này dòng suy nghĩ cứ rối bời và lấn át khiến việc chạm khắc cũng không tài nào đưa cô vào giấc ngủ.
Cuộc trò chuyện với pháp sư cứ quanh quần trong đầu cô, đặc biệt là vì ông ta có vẻ như biết rõ nhiều điều về cô ấy.
Nhưng làm thế quái nào mà ông ta biết được? Chẳng lẽ mấy câu thần chú nhăng cuội mà ông ta cứ rao giảng là thật? Lisa đã chắc chắn mình không tin tưởng vào bất cứ điều gì ông ta thốt ra, nhưng giờ...cô rất rất là hoang mang.
Hãy tha thứ cho bản thân.
Vì tình yêu.
Rốt cuộc thì ý ông ta là gì?
Nhưng trong sâu thẳm tâm trí mình, Lisa vẫn cảm thấy khó chịu vì ít nhiều nó có vẻ liên quan đến-
Lisa giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ lớn ở cửa. Cô tự hỏi là ai ngoài đó. Cô ấy chưa bao giờ có khách đến nhà.
Và điều đầu tiên lọt vào mắt Lisa khi cô mở cửa là mái tóc vàng óng ánh của Roseanne giữa chiều nắng tà.
"Xin chào, Lisa", Roseanne mỉm cười và Lisa thấy mình tan chảy mất thôi. Cô không biết điều đó tốt hay xấu nhưng nhiều phần trong cô tin rằng nó tốt đẹp.
"Xin...xin chào."
"Tôi không làm phiền cậu chứ?"
"Ồ không đâu, tôi...chẳng làm gì cả...ừm...gần đây cậu ở đâu biệt tăm thế!"
Lisa thật muốn tát bản thân một cái, nhưng có vẻ Roseanne đang không để mắt đến cô lúc này.
"À, tôi bị ốm vài ngày. Không có gì nghiêm trọng lắm, giờ thì tôi khoẻ rồi!"
"À, mừng cho cậu!", Lisa bắt đầu nhận thấy rằng họ vẫn lấp lửng ở trước hiên nhà. "Xin lỗi, tôi thiếu lịch sự quá. Cậu có muốn vào nhà hay..."
"Ồ không cần đâu, đừng để ý, tôi chỉ ghé qua để nói cảm ơn cậu một tiếng thôi, vì đã cứu con mèo của tôi. Nó đang bình phục rất tốt và sẽ lại sớm chạy nhảy bình thường như trước!", Roseanne vui vẻ nói, và nụ cười dần tắt. "Tôi không ngờ họ sẽ làm như vậy..."
Không thể chịu được cảm giác nhìn thấy Roseanne buồn bã, Lisa nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Tôi rất mừng vì quyết định đi tìm con mèo. Chúng tôi thường ăn trưa ở cái cây ấy...đột nhiên hôm ấy nó không đến nên tôi đã tra tìm."
"À, cây thông gần Snowdrop phải không?". Roseanne gật đầu.
"Sao cậu biết? Jisoo nói với cậu vậy à?"
Roseanne nháy mắt. "Thật ra là con mèo đã nói với tôi..."
"Hả? Cậu nói chuyện được với con mèo hả?", Lisa nghi ngờ hỏi.
"Yah! Nó kể tôi nghe tất cả những việc nó đã làm trong ngày. Có vẻ nó rất thích bầu bạn với cậu."
"À thế à? Thật vui vì được nghe điều đó. À...nó có tên không?"
"Tên á? Hmm", Roseanne ậm ừ trước khi cười với Lisa. "Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ nó thích cái tên Honey hơn, nên tôi sẽ gọi nó như vậy!"
Lisa vô cùng hài lòng khi Roseanne cũng thích cái tên này. "Hì, niềm vinh hạnh của tôi đó! Tôi coi Honey như một người bạn và tôi đã hứa là sẽ bảo vệ nó."
"Tôi trả ơn cho cậu thế nào bây giờ?", Roseanne hỏi. "Tôi làm một số công việc vặt như dệt vải, cũng có học một chút làm bánh, nhưng cũng không mấy chuyên nghiệp gì nên..."
"Không cần đâu mà!", Lisa xua tay. "Tôi đâu có mong đợi sự đền đáp nào!"
"Nè, ít nhất thì cậu nên nói rằng sẽ suy nghĩ về nó chứ? Tôi ghét cảm giác mình phải mắc nợ ai đó!", Roseanne nhấn mạnh.
"Không cần đâu. Thực sự đó, cậu không cần làm gì cả đâu!"
"Tôi vẫn giữ lời hứa ở đó nên là hãy nói với tôi bất cứ khi nào cậu nghĩ ra ý tưởng nào đó.", Roseanne mỉm cười. Nàng làm cho Lisa phải đứng hình khi nàng cúi xuống và hôn nhẹ lên má cô.
Lisa cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng Roseanne gây hoạ xong lại không nhận thấy được hậu quả. Vẻ hờ hững táo bạo của nàng khiến Lisa bị cuốn vào vòng xoáy. Cô đưa tay chạm vào làn da nóng bừng vì nụ hôn, cả thế giới như đang quay mòng.
"Giờ thì tôi xin phép nhé! Hẹn gặp lại..."
Lisa vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng từ nụ hôn, nhưng rốt cuộc vẫn có thể thốt lên.
"Hẹn gặp lại!"
Lisa thấy mình hồi hộp đến run người, muốn tìm cái cớ nào đó để giữ Roseanne lại. Đó là cơ hội ngàn năm có một để được ở gần nàng hơn, Lisa chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã nhanh chóng nảy ra được một ý gì đó.
"Khoan đã!", Lisa bật lên, khiến Roseanne dừng lại và xoay người nhìn cô một cách khó hiểu. "À...ừm...bữa trưa được không? Cậu...có muốn ăn trưa với tôi...ở chỗ cái cây không?"
Nàng cười rạng rỡ trông thấy. "Yah, tôi rất sẵn sàng. Vậy ngày mai luôn nhỉ?"
"Ừ, ngày mai nhé!", Lisa trả lời chắc nịch, cố kiềm nén sự phấn khích của mình.
"Hẹn vậy nhé!", Roseanne cười rạng rỡ.
_
Lisa đã bồn chồn đi đi lại lại xung quanh cái cây khi giờ hẹn của họ đến gần.
Lisa đã đến sớm hơn mọi ngày, cô muốn đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra ổn thoả. Cô đã chuẩn bị thêm đĩa và cốc, xấu hổ khi nhận ra chúng đã sứt mẻ và cũ nát thế nào.
Đầu cô tự đặt ra cho mình một nghìn lẻ một câu hỏi. Roseanne có phiền không? Nàng ấy thật sự muốn đi ăn trưa với cô hay là chỉ đang rủ lòng thương cô thôi? Roseanne sẽ đánh giá cô ấy không?
Nhìn cách ăn mặc của Roseanne, Lisa đoán chừng nàng ấy thuộc tầng lớp cao quý hơn cô, thậm chí có thể là trâm anh thế phiệt. Cô ấy chưa bao nhìn thấy nơi nàng ấy sống, nhưng cô nghe nói Roseanne sống ở một ngôi nhà tranh đẹp hơn những căn nhà trong khu phố khá giả.
Lisa đột nhiên thấy mình ngu ngốc làm sao. Cô ấy ngồi đây, với một bộ quần áo rách rưới (nhưng sạch) được vá lại bằng tay, treo mọi hy vọng vào một sợi dây như cách lũ trẻ đặt hết ước mơ của chúng vào những ngôi sao băng.
"Lisa!"
Lisa quay đầu nhìn và trái tim cô đập loạn nhịp ngay giây phút cô nhìn thấy cô gái tóc vàng tuyệt đẹp đang đi trên con dốc để đến chỗ cô. Con tim đập mạnh hơn khi nụ cười rạng rỡ của Roseanne treo trên vành môi.
"Xin chào, cậu đợi lâu chưa?", nàng thở hổn hển hỏi. Nàng hất chiếc mũ rơm rộng vành ra khỏi đầu và tự quạt cho mình. "Eo ôi, mình sắp chết mất!"
"Nè, mình có ít sữa dê, nếu cậu thích!", Lisa ngượng ngùng nói khi quỳ xuống để chuẩn bị bữa trưa cho họ. Cô đưa chiếc cốc cho Roseanne. "Xin lỗi nha, nó không được lành lặn cho lắm.", cô nói thêm một cách ngượng nghịu.
Nhưng Roseanne không để tâm - nàng háo hức cầm lấy chiếc cốc và uống cạn trong một hơi trước ánh mắt kinh ngạc của Lisa. Cô chưa bao giờ thấy người con gái nào uống một cách sảng khoái như thế, chẳng màng đến cách cư xử như kiểu phải uống từng ngụm nền nã thanh tao. Có vẻ như Roseanne đã ném văng cái lễ giáo ràng buộc đó ra ngoài cửa sổ.
"Tuyệt!", Roseanne thở dài, mím môi. "ngon quá!"
Lisa hắng giọng và buộc phải nhìn đi chỗ khác vì hành động của nàng khiến cô ngượng đỏ mặt. Cô không thể đếm được bao nhiêu lần mình đã đỏ mặt trước Roseanne.
"Mình có mang theo một ít thức ăn nè!", Roseanne nói khi vỗ nhẹ vào chiếc giỏ đan bằng liễu gai bên cạnh. Cô cười toe toét vì nét mặt tò mò của Lisa. "Đi tay không là bất lịch sự lắm đúng không? Cậu có muốn xem không?"
"Ừm...chắc rồi!"
Lisa giật mình khi Roseanne chạm vào vai cô ấy.
"Không phải mình áp đặt gì đâu!", Roseanne nhẹ nhàng nói. "Dĩ nhiên là không phải tớ từ chối việc chia sẻ những thứ cậu mang theo, nhưng...chẳng qua là sẽ bất lịch sự nếu tớ đi tay không đến đây và giành ăn hết của cậu."
Sự nghi ngờ của Lisa được dập tắt và cô ấy mỉm cười. "Cậu đói lắm hả?"
"Đói sắp chết luôn!", Roseanne gật đầu thật mạnh. "Có thể tớ sẽ ăn hết bữa trưa của cậu đó!"
Lisa bật cười khúc khích. "Chà, ai đó làm việc vất vả quá nhỉ?"
Roseanne nhìn cô cười bí ẩn. "Yah, có thể nói là vậy!"
Sự chuẩn bị của Roseanne thịnh soạn hơn những gì Lisa nghĩ. Bên cạnh bánh mì ít ỏi, phô mai và mật ong, cô còn có thêm một bàn tiệc hoành tráng trước mắt.
"Tớ đã chuẩn bị một ít giăm bông, cà chua nè, ớt nè và tất nhiên là kim chi và cơm nữa! Cậu phải ăn cơm thì mới có sức được. Tớ không thể đi đâu mà thiếu cơm được!"
Sau đó nàng quay sang nhìn Lisa với ánh mắt mong đợi.
"Ờ..ừm...tớ có...bánh mì...phô mai...và mật ong."
"Yessss, mình mê mật ong chết đi được!", Roseanne nói, ánh mắt nàng lấp lánh.
"Thật hả? Honey cũng rất thích nữa", Lisa cười khúc khích. "Đúng là chủ nào mèo nấy"
"Mmm", Roseanne lơ đễnh đáp, nàng chăm chú nhìn lọ mật ong. Điều đó khiến Lisa thở phào nhẹ nhõm, mãn nguyện vì chỉ với một thứ đơn giản như vậy cũng có thể làm cho Roseanne mê mẩn.
"Nè, cậu có thể cầm lấy-"
"Cái gì? Không, tớ không lấy đâu-"
"Làm ơn, nhận đi. Tớ luôn có thể kiếm thêm nhiều lọ khác. Coi như là một món quà nhỏ đi!", Lisa mỉm cười.
"Ồ, cảm ơn cậu nhé!", Roseanne nói, cầm lấy cái lọ và ngay lập tức nhúng cái thìa để lấy một ít và phết nó lên lát bánh mì của mình. Nàng vui vẻ nhai, đôi mắt nheo lại thích thú. "Ngon thật! Cậu tự làm à?"
"Không, mấy con ong trong vườn mới làm!", Lisa nói, tặc lưỡi rồi bật cười khi Roseanne tròn mắt nhìn cô. "Nếu mà tớ biết cậu bị ốm thì tớ đã sớm đưa một lọ cho cậu rồi. Mẹ tớ nói, nếu bị cảm lạnh thì hoà nó với một ít gừng, chanh và nước nóng để uống."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đó, tớ sẽ ghi lại nó!"
Sau đó, họ ăn trong không gian yên lặng thoải mái, chỉ thỉnh thoảng chêm vào mấy câu khen thức ăn ngon thế nào. Nhưng Lisa không mấy để tâm, cô quá bận ngắm nhìn Roseanne mỗi khi nàng không để ý.
Chỉ nhìn nghiêng thôi nhưng sao đã quá mê hoặc, hàng mi nàng thanh tú như cánh bướm lượn trên đôi gò má cao. Đôi tai bé xíu của Roseanne làm Lisa bị kích thích muốn được vươn tay ra để được chạm và vuốt ve chúng, thậm chí có thể cô sẽ vén vài lọn tóc vàng ra sau tai nàng và khẽ hôn lên...
"Trời hôm này đẹp nhỉ!", Roseanne thì thầm sau khi ăn xong và ngả người ra sau, hai tay đặt sau đầu. Nàng thở dài mãn nguyện, không để ý đến những gì Lisa đang nghĩ khi nàng ngước nhìn cô. "Tớ có thể nằm dài ở đây mãi thôi!"
"Mình cũng vậy! Nơi này thật yên bình!", Lisa đồng tình.
"Cậu có phải rời đi ngay không?", Roseanne nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy hy vọng. Lisa mỉm cười, thầm cảm ơn bản thân đã chuẩn bị trước.
"Tớ đã làm nhanh mấy công việc cần làm trong sáng nay rồi. Giờ thì mình không còn nơi nào để đi ngoài...nơi này với cậu!"
Roseanne nằm ngửa ra và nhắm mắt lại, môi nàng treo một nụ cười mãn nguyện và Lisa thề rằng cô đã nghe thấy tiếng gừ gừ từ nàng.
_
Roseanne rất tò mò để được biết tất cả về Lisa, và Lisa đã buộc phải trả lời hàng vạn câu hỏi của nàng.
Lisa cũng đã hỏi cho mình rất nhiều câu hỏi về Roseanne, với mong muốn lượm lặt vài chi tiết để vẽ ra một bức tranh cuộc sống của Roseanne trong ngôi làng này. Nhưng không thể nào bì được với cái khao khát khám phá mọi thứ ở cô của Roseanne được.
Điều này khiến Lisa khá bất ngờ, cô luôn thấy rằng cuộc sống mình chẳng có gì nổi bật, nó luôn tẻ nhạt và buồn chán cho đến khi cô chuyển đến Hoguryeo. Trừ khi phải nghĩ đến những tháng ngày cô ấy ở bên Miyeon.
Nhưng mọi thứ đã khác rồi...
"Nó trông ra sao thế? Thành phố á?", Roseanne nói, kéo Lisa ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Xô bồ. Tạp nham. Luôn có nhiều thứ phức tạp diễn ra, đặc biệt là bến cảng nơi tớ làm việc. Mình thường lượn lờ qua hết mấy con tàu cập cảng, gặp đủ thứ loại người ở đó. Đa phần họ toàn là mấy tên hách dịch, mà nhiều lúc họ lại có mấy câu chuyện cũng ấn tượng. Mà nếu ở đó thì cậu phải luôn nâng cao cảnh giác với bàn tay của mấy người đó."
"Tay của họ làm sao?"
"Như một loại vũ khí vậy đó! Hoặc là móc túi, hoặc là ra hiệu cho một số băng đản đến cướp đồ của cậu. Tớ gặp mấy lần rồi, lần nào cũng thoát được. May ghê!"
"Cậu có nhớ nơi đó?", Roseanne nói, liếc nhìn cô khi cả hai đều nằm ngửa và nhìn chẳm chằm vào những cành cây.
Lisa nhún vai. "Đôi ba lần... nhưng tớ thích ở đây hơn."
Cô ấy nhìn lên khi Roseanne khịt mũi và nói. "Khắc nghiệt lắm!"
"Không hẳn đâu! Nơi này yên tĩnh, trong lành và sạch sẽ nữa. Không ai biết tớ là ai cả. Có lẽ nhược điểm duy nhất của nơi này là người dân hơi khó gần và hay tọc mạch."
"Vậy cậu kể cho tớ nghe thêm đi. Chúng ta đâu thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không ai biết.", Roseanne thở dài, khuôn mặt nàng trở nên đăm chiêu. "Tớ ước gì mình hiểu thêm về thế giới này. Tớ luôn muốn được nhìn thấy ngôi làng này rốt cuộc đã thành những gì kể từ lần cuối cùng mình còn nhớ về nó. Chắc nó có nhiều thứ mới mẻ hơn trước.
"Tại sao cậu lại không biết?"
"Đâu phải cái gì cũng như ý mình được!", nàng lặng lẽ nói. Nhưng trước khi Lisa lại hỏi thêm, nàng đã nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Cậu có gia đình không?"
"Có chứ, mẹ tớ", Lisa trìu mến nói. "Nhưng đã lâu mình và bà đã không còn nói chuyện với nhau, rất lâu ngay cả trước khi tớ đến đây. Tớ đã bỏ nhà đi với mong muốn được sống độc lập, định cư ở bến cảng, chắc chắn là điều mà mẹ tớ đã phản đối. Bởi vì bà cho rằng đó là điều mà một cô gái không thể, nhưng tớ khác xa với những gì bà nghĩ, tớ đâu nữ tính đến thế. Nhưng tớ không trách bà ấy vì đã cắt đứt mối liên hệ...bà ấy lúc nào cũng tìm được cách gửi cho mình vài món quà nhỏ từ nhà. Tình yêu của những bà mẹ lúc nào cũng làm được những điều tưởng chừng như không thể nhỉ?"
"Bà ấy có vẻ sẽ luôn dõi theo cậu dù có bất cứ chuyện gì!", Roseanne nhẹ nhàng nói. "Tình cảm của bà thật ngọt ngào. Nhưng làm thế nào cuối cùng cậu lại đến đây?"
"Ném phi tiêu vào bản đồ, rồi nó đáp xuống Hoguryeo, vậy thôi!", Lisa bật cười trước đôi mắt tròn xoe của Roseanne. "Đùa đấy, sự thật là do tớ cứ cảm thấy không yên, cứ bồn chồn và thấy cần phải thay đổi cuộc sống...và giờ mình ở đây. Dù sao thì tớ thấy nơi này cũng tốt!"
"Giờ cậu vẫn cảm thấy vậy hả? Sau khi thấy cách mà mọi thứ ở đây diễn ra."
Roseanne không nói thêm gì, nhưng Lisa đủ hiểu nàng ý muốn nói đến cách mà dân làng ở đây đối xử với nàng.
"Dĩ nhiên rồi!"
"Hmm...vậy cậu có nghĩ đến lúc nào đó cậu lại cảm thấy không yên, đôi chân ngứa ngáy lại muốn tìm một nơi khác thú vị hơn không?", Roseanne nói, giọng nàng nhẹ tênh.
Lisa liếc sang bên cạnh, ánh mắt cô chạm vào màu nâu đậm trong đôi mắt của Roseanne, đôi mắt ấy nghiêm túc nhìn cô.
Lisa không muốn tìm hiểu quá nhiều những gì ẩn sau ánh nhìn đó nhưng thật khó để không làm thế, đặc biệt khi đôi vai họ gần như chạm vào nhau, đặc biệt khi Roseanne huých ngón tay nhỏ bé của nàng lại gần và sượt qua tay Lisa, nó khiến Lisa thấy mình như bị lửa đốt. Và đặc biệt hơn khi mắt nàng không nhìn nơi nào khác ngoài cô.
"Không, không. Tớ nghĩ những gì mình cần đã ở đây.", Lisa nói và cô nghĩ mình đúng, khi cô thấy Roseanne mỉm cười.
_
Sau bữa trưa đó, Lisa bất ngờ khi thấy Roseanne thường xuyên xuất hiện ở quảng trường chợ, nàng luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ nán lại đủ lâu để bất kỳ chàng trai hay tên đàn ông nào có thể tiếp cận nàng.
Lisa đã cố nghĩ khác đi khi mà cô cứ hay đắn đo rằng liệu có phải Roseanne mạo hiểm đến chợ chỉ để gặp cô không. Nàng ấy thậm chí còn đến Snowdrop thường xuyên hơn trước, hôm nay thì ghé qua với lý do mua vài ổ bánh mì, hôm sau thì bánh bao, rồi bánh mì, rồi vân vân và mây mây.
Thỉnh thoảng, Roseanne sẽ ngỏ lời về bữa trưa ở cây thông một lần nữa, dù cho nàng luôn lo sợ việc các chàng trai sẽ theo dõi. Nàng không muốn khoảng thời gian yên bình giữa họ bị gián đoạn bởi bất cứ ai.
Lisa rất vui vì Roseanne thích bầu bạn với cô ấy, và sự thật là họ lúc nào cũng tìm được cái gì đó để nói với nhau. Ngay cả khi cuộc trò chuyện tạm lắng, họ vẫn có thể nằm cạnh nhau trong sự im lặng dễ chịu, vu vơ đoán ra hình dạng của những đám mây hay ngốc ngếch chỉ trỏ những con chim.
Lisa thậm chí còn bắt gặp Roseanne ngủ gật cạnh mình, cô không thấy mình bị tổn thương hay gì, mà hơn thế nữa cô thấy thật tự hào vì nàng phải đủ tin tưởng mình lắm mới có thể thoải mái ngủ khi cô còn ở đây.
Và mỗi khi Roseanne nhìn cô cười rạng rỡ, cô thấy lồng ngực mình lại bồi hồi ấm áp.
"Yah! Cái tên ngốc si tình này!", Jisoo gọi khi đập vào đầu Lisa, mỗi khi chị thấy tên nhóc ngốc nghếch cứ dán mắt vào cửa sổ, đợi Roseanne đến hoặc là khi nàng vừa rời đi.
Lisa sẽ đỏ mặt nhưng không có cãi lại chị. Cô thầm biết ơn vì Jisoo và Jennie ngay từ đầu đã không phải là kiểu người tọc mạch và phán xét.
Honey cũng quay lại ăn trưa cùng cô. Khi đó, nó xoay người quanh chân của Lisa, kêu to mỗi khi nó ưỡn người để Lisa vuốt ve, làm Lisa thấy thật hạnh phúc.
"Tao rất nhớ mày, mèo con! Mày có thích quà tao gửi không? Hy vọng là Roseanne đã chia sẻ ít mật ong với mày.", Lisa nói, thích thú khi con mèo tỏ ra vui mừng khi nghe đến mật ong. "Nhiều lúc tao thật sự nghi ngờ là mày nghe rồi hiểu tao nói gì đó. Roseanne còn nói cậu ấy nói chuyện với mày nữa."
Honey chỉ đơn giản là dụi đầu vào chân Lisa một cách âu yếm khiến cô mỉm cười. Những buổi chiều êm đềm của cô cứ diễn ra như vậy, cùng con mèo chơi đùa và nằm dài dưới gốc cây thông giữa thời tiết dần lạnh đi, ngày cũng ngắn dần.
"Sao không bao giờ Honey đi cùng cậu tới đây vậy?", Lisa có lần hỏi Roseanne. Lúc nào cô cũng bỏ lỡ một trong hai khi đi chơi cùng người còn lại.
Roseanne chỉ nở một nụ cười. "Tớ tưởng cậu chỉ thích đi chơi với mình tớ chứ!", nàng trêu chọc khi huých vào Lisa. Rồi nàng bỏ chạy, vừa chạy vừa cười rạng rỡ khi Lisa đuổi theo sau, và họ cứ chạy giỡn, lăn lộn giữa bãi cỏ nâu trên cánh đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top