Chapter 6: The Shaman

Nhờ sự căn dặn của Jisoo, Lisa đã không phải đổ bệnh và ngay hôm sau cô ấy đã vắt chân lên cổ mà chạy đến Snowdrop, háo hức để được gặp Honey.

Sự nhẹ nhõm lẫn lộn với chút hụt hẫng khi Jennie nói rằng Roseanne đã đến và đón con mèo ngay khi được Jisoo báo tin.

"Nó sẽ ổn thôi, Lisa.", Jennie trấn an. "May mắn là chất độc không lan ra quá nhiều. Vì lạnh mà tim của nó cũng đập chậm lại, nhờ vậy mà làm chậm được quá trình lây lan. Nó uống quá nhiều nước, đó mới là cái đáng lo ngại, nhưng dù sao em cũng cứu nó đúng lúc. Và nó sẽ cần vài ngày để hồi phục, nhưng nó sẽ sớm đi lại bình thường thôi."

"Cảm ơn, cảm ơn chị!", Lisa nói. "Nhưng mà chị làm cách nào thế?"

Jennie nháy mắt và đặt một ngón tay lên môi. "Bí mật đấy! Chị mày có thể làm nhiều thứ hơn là chỉ biết ném bột hay cằn nhằn em và Jisoo."

"Honey tội nghiệp, chắc nó sợ lắm.", Lisa nói. "Còn Roseanne nữa...lũ đàn ông sẽ làm gì nếu biết con mèo vẫn còn sống? Nếu mà bọn họ lại làm điều gì nữa, em sẽ...em sẽ..."

Jennie đặt tay lên vai Lisa. "Chị không muốn nói đâu, nhưng đành thôi vì chị e rằng em không thể làm được gì nhiều đâu."

"Còn gã pháp sư đó nữa? Hắn luôn quang quác về việc bảo vệ ngôi làng khỏi cái ác. Tốt đó, nhưng khi có ai đó gây ra rắc rối cho ngôi làng thì ông ta đột nhiên mù ngang.", Lisa chế giễu. "Em tưởng ông ta có quyền lực gì lắm chứ. Còn bọn người hội đồng nữa? Sao họ chẳng làm được gì! Tất cả những gì họ có thể làm là chỉ ngồi một chỗ, xoa xoa ngón tay cái rồi đổ mọi tội lỗi cho Roseanne. Toàn những kẻ đạo đức giả."

Jennie thở dài. "Ừ, giống như cả thế giới này đang chống lại Roseanne vậy! Nhưng may mắn là em ấy là một người mạnh mẽ, nên mới sống sót được tới tận bây giờ."

"Sao cô ấy không bỏ đi cho rồi?"

Jennie bật cười khi nhận lấy sợi dây ruy băng Lisa đưa cho và buộc gói bánh mà cô ấy đã chuẩn bị. "Em tự đi mà hỏi cô ấy."

"Sao con người ta không nhìn mọi thứ đơn giản hơn nhỉ? Tất cả mọi người sao cứ phải cố đuổi theo cô ấy làm gì?", Lisa trầm ngâm, giống như đang tự nói với chính mình.

Jennie nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, đặt gói bánh sang một bên và bắt đầu lau quầy. "Chị nghĩ rằng con người ta có đôi lúc không đủ sáng suốt để nhận thấy được hậu quả của việc mà mình đang làm."

"Vậy ý của chị là mọi chuyện không phải lỗi của họ à?", Lisa phẫn nộ nói. "Cứ mặc cho Chanyeol và đồng bọn của hắn đuổi theo cô ấy đến khi nào họ mệt thì thôi à?"

"Chị chỉ đang nói rằng đừng quá đề cao bản thân, bởi vì chị chắc rằng em cũng từng như vậy trước đây. Hoặc là sẽ như vậy. Con người dễ đánh mất lí trí và rồi luôn canh cánh nỗi ám ảnh.", Jennie nói một cách ẩn ý.

Lisa chỉ cắn môi vì những lời Jennie nói đã hoàn toàn đánh trúng tim đen của cô, cô không thể nói được gì thêm.

_

Vài ngày sau, trên con đường trở về nhà, Lisa đã chọn đi được vòng.

Cô hiếm khi đi về phía bên này của ngôi làng trừ khi có việc gì đó hoặc là phải đi giao hàng. Khu rừng thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau một ngôi nhà lụp xụp, đơn độc giữa một khoảng bao la trong tình trạng chông chênh. Có khói bốc lên từ ống khói, điều đó cho thấy rằng có người ở nhà, và đó là điều mà Lisa mong muốn.

Lấy hết can đảm, cô gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra và người chủ nhà nhìn ra bên ngoài, nheo mắt trước khi há hốc miệng ngạc nhiên.

"Ơ? Người phụ tá của tiệm bánh à? Nhưng ta không nhớ là mình có đặt bánh...", vị pháp sư nói. Ông ta đeo một chiếc huy hiệu đơn giản nhưng được chạm khắc những kí hiệu phức tạp. Bộ quần áo ông mặc thì có phần giản dị, khác xa với những bộ lễ phục trang trọng khi ông thuyết giáo ở quảng trường.

"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện, nếu ngài rảnh. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu... chuyện về Roseanne."

Ông bước ra ngoài và khép cửa lại sau lưng. Ông không dành cho Lisa sự cảnh giác như cách người dân trong làng đối xử với cô ấy, nhưng ông cũng cảm thấy không cần phải tỏ ra vẻ cô ấy được chào đón, dù chỉ với tư cách là một người bình thường.

"Tại sao mọi người không ngăn cản bọn đàn ông?", Lisa đi thẳng vào vấn đề. "Tại sao không một ai đứng ra bảo vệ cho Roseanne? Cô ấy cũng là một người dân bình thường như các vị, cho đến khi một đám ngu ngốc xem cô ấy như một chiến lợi phẩm."

Vị pháp sư chỉ lặng lẽ nhìn Lisa bộc phát suy nghĩ của mình, điều đó khiến má cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Nhưng cô đã từ chối việc nghĩ đến sĩ diện của mình, thay vào đó là chỉ tập trung về chuyện của Roseanne.

"Cô có tin vào định mệnh không, Lalisa?"

Lisa ngạc nhiên nhìn ông. Đã lâu rồi không ai gọi cô như thế, Lalisa, cô ấy thậm chí đã không nói với ai trong ngôi làng này về tên đầy đủ của mình, kể cả Jennie và Jisoo.

"Tôi tin hay không thì có liên quan gì?", Cô nói với thái độ lòi lõm.

Vị pháp sư chỉ mỉm cười để lộ hàm răng hơi ố vàng, và ông vuốt ve bộ râu dài của mình. "Không có gì...Ta chỉ tò mò thôi. Còn về chuyện của Roseanne...nếu ta nói rằng đó là định mệnh khi con bé phải trải qua những chuyện thế này mới tìm được hạnh phúc thì cô có tin không?"

Lisa nhìn chằm chằm ông ta, cố kiềm chế ý muốn đánh ông ta ngã xuống đất.

"Sao mà ông biết được? Cái kiểu định mệnh quái quỷ gì đấy?", Lisa chế giễu.

"Thế giới này vận hành theo những cách bí ẩn, Lalisa, đặc biệt là nó đang bị chi phối bởi những thế lực thần bí và những vị thần-"

"Đừng nói nhảm nữa, tôi thấy rằng ông cũng chẳng giúp ích được gì như mấy tên côn đồ ngoài kia."

Pháp sư nhún vai. "Chứ cô đang mong chờ điều gì? Cách giải quyết gọn gàng?"

"Ừ, đại loại như một trận đòn roi răn đe lũ loi choi hống hách hư hỏng đó."

Ông ta cười. Ngay cả giọng cười của ông cũng chỉ lặng lẽ, có chừng mực.

"Cô không biết đâu, năm đầu tiên các chàng trai còn cho rằng tán tỉnh con bé là một trò thú vị, gia đình của chúng thậm chí đã cột chân chúng vào giường cả tuần để ngăn cản chúng. Nhưng rồi tất cả cũng vô dụng. Vì vẻ đẹp không tì vết đó, Roseanne nghiễm nhiên trở thành một chiến lợi phẩm trong mắt chúng. Để xứng đáng với những lời tán thưởng đó, từ nhỏ Roseanne đã đi chơi rất nhiều với lũ con trai trong làng. Nhưng rồi khi con bé đến tuổi cập kê, mọi thứ thay đổi phức tạp quá. Đến mức phải dùng đến con mèo thì có lẽ con bé đã quá tuyệt vọng."

"Vậy là ông cũng không thể kiểm soát được chuyện này. Cho dù nếu cô ấy có là con gái của ông, ông cũng không biết làm sao để bảo vệ cô ấy.", Lisa nói một cách mỉa mai. "Đúng là chẳng được gì"

Pháp sư đột nhiên âm trầm. "Cô gái quan tâm con bé quá nhỉ?"

"Bất cứ ai có trái tim đều sẽ làm như vậy cả thôi. Cô ấy cũng chỉ là một con người bình thường, giống như tất cả chúng ta thôi. Hơn nữa, cô ấy còn là người trong làng của các người đấy.", Lisa kiêu hãnh nói khi quay đi. "Chúc ngày tốt lành."

"Lalisa-"

"Đừng có gọi tôi như thế. Làm sao mà ông biết được tên tôi?", cô vốn đã bực tức lại thêm bực tức.

"Ta còn biết nhiều thứ hơn thế."

"Vậy à? Ông còn chút tài nghệ gì thì phô ra đi?", Lisa thách thức, khoanh tay lại. "Nói về tôi chẳng hạn?"

"Hãy tha thứ cho bản thân. Ta có thể thấy tội lỗi cô đang phải gánh giữ.", vị pháp sư nghiêm nghị nói. "Cuối cùng cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

"Tội gì? Lỗi gì?", Lisa đỏ mặt. "Tôi đếch gì có tội để phải tha thứ?"

Cô chán ghét ánh mắt của vị pháp sư thấp bé đang nhìn mình, như thể ánh mắt đó quét sâu vào tầng tầng lớp lớp con người cô. Cô đột nhiên thấy mình trần trụi và bị phơi bày trước ánh mắt đó. Những bí mật như đang bị xuyên thấu.

"Vì tình yêu", pháp sư ung dung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top