Chapter 5: Rescue
Lisa thấy có điều gì đó không ổn khi không thấy Honey ở đâu cả khi cô kéo chiếc xe đẩy của mình đến cái cây của họ.
Nhưng Honey cũng chỉ là một con mèo, Lisa lập luận. Có thể nó đã tìm được cái gì đó để dành thời gian. Có thể là do mùa giao phối? Dù Lisa không chắc chắn nó diễn ra như thế nào hoặc khi nào. Hoặc có lẽ Honey đã chán ngấy bánh mì và mật ong mà Lisa cho.
Hoặc...
Lisa lắc đầu và ngồi xuống, đôi mắt chốc lát lại ngước lên nhìn một cách lo lắng khi cô dọn bữa trưa và đĩa sữa như thường lệ cho Honey, với hy vọng sẽ dụ được nó ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của nó ở đây cả.
Tim Lisa đập nhanh trong lồng ngực, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó rất, rất không ổn. Không thể ngồi đây mà ăn trong khi không biết rằng liệu Honey có an toàn không, Lisa bỏ lại mọi thứ sau lưng và băng qua đồng cỏ, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Liệu Honey sẽ chạy đến với cô nếu cô gọi tên nó, như cách gọi một con chó không?
"Làm gì bây giờ...", Lisa bực dọc, ôm đầu. "Được rồi, được rồi, lần theo dấu vết đã. Không có nhiều nơi mà Honey có thể đến. Khu rừng? Không, nó không đi đến từ đó. Đồng cỏ? Cũng không, nó cũng không đi từ đó. Nó đến và rời khỏi dọc theo con đường này. Nhưng con đường này rẽ nhánh dẫn đến Snowdrop hoặc...con sông..."
Lisa vừa nghĩ vừa chạy thật nhanh. Cô ấy không quan tâm mình lúc này trong như kẻ loạn trí, tóc loà xoà khắp cả lên. Trực giác của cô thường đúng, cô ấy tin nó một cách tuyệt đối không chút nghi ngờ.
Cảm giác đó, một loại deja vu; cảm giác sợ hãi đó nằm ngoài cảm nhận bình thường của cô, và nó khiến cô phải hành động mà không cần suy nghĩ. Cô nhớ lại lúc trước mình đã chạy nhanh như thế nào, lúc cô còn sống ở thành phố, tay cô đã cuộn chặt lại thành nắm đấm như thế nào trước khi lao mình vào một tai hoạ.
Điều đó sẽ không xảy ra nữa, Lisa lắc đầu. Honey sẽ ổn thôi, cô đảm bảo điều đó, không ai phải bị thương cả...
Khi đến gần con sông, Lisa nghe thấy điều cô sợ nhất: tiếng kêu meo meo đau đớn và tiếng cười nói vui vẻ của bọn đàn ông.
KHÔNG.
Máu sôi lên, Lisa chạy một đoạn nữa đến khi lao thẳng qua hàng cây và đứng nhìn ra sông, thở hổn hển.
Cảnh tượng dưới dòng sông khiến cô kinh hoàng đến nghẹn lời.
Honey đang vùng vẫy dưới dòng sông, chống chọi với dòng chảy siết, nó cứ nhấp nhô, chìm xuống rồi lại trồi lên, lơ lửng một cách đáng thương. Tiếng ré khóc của nó xé nát trái tim Lisa.
"Bắt lấy nó!"
"Chìa khoá sẽ là của ta!"
"Không, tao sẽ là người bắt lấy nó!"
"Không, là ta!"
"Tao sẽ bắt nó, là tao!"
Có tất cả sáu người đàn ông, đang la hét và cố chen lấn để bắt lấy con mèo với cán chổi có móc sắt nhọn, với lưới tay để vớt. Những chiếc bao bố chờ sẵn trong tay khi họ cố trượt tới và nói đầy những lời nguyền rủa.
"Nào các chàng trai, đợi một chút nữa, đừng lao vào lúc này. Thuốc độc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi đây, nó sẽ sớm là của chúng ta."
Lisa nghiến chặt quai hàm, nhận ra giọng nói của Jimin khi anh ta chỉ đạo cho lũ đàn ông. Anh ta đứng đằng sau họ để đảm bảo an toàn, tay chắp sau lưng. Lisa không thấy được mặt của anh ta, nhưng cô chắc rằng lúc này anh ta đang cười, một nụ cười rất rộng. Không có Chanyeol ở đây, nhưng Lisa chẳng bận tâm.
Bọn họ quá bận tâm đến Honey, Lisa cười nhăn nhở khi bẻ khớp ngón tay và sẵn sàng lao vào giữa chúng. Cô định đánh trả bọn họ bằng tay không, ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô cảnh cáo.
Hãy suy nghĩ cẩn thận. Đừng vội vàng. Hãy nhớ những gì đã từng xảy ra.
Lisa bị kích động, và cô ấy đã nghe theo. Cô điên cuồng rà soát khu vực xung quanh để tìm mọi cách cứu Honey.
Con mèo đã có thể đứng vững hơn khi dòng nước cuốn nó chặt đến không thể di chuyển, nhưng nó ngày càng yếu đi. Loại chất độc mà Jimin nói, nó đã phát huy tác dụng. Tiếng khóc của Honey bị cắt ngang khi nó bị nhấn chìm và trồi dậy một lần nữa, nó bị sặc.
"Đánh nó thêm một cú nữa.", một tên hét vào mặt Jimin. "Kết liễu nó nhanh đi!"
"Không cần đâu, độc tố đó sẽ lan ra nhanh thôi. Vả lại tôi đã ném hết phi tiêu của mình rồi!", Jimin tiếc. "Nhưng đừng lo, dòng sông sẽ làm nốt chỗ việc còn lại. Tốt nhất là chúng ta nên đi ra chỗ con đập, đợi dòng chảy cuốn nó xuống dưới."
"Được! Đi nào!"
Họ điên cuồng giành lại vũ khí. Lisa lùi lại phía sau cái cây để trốn-nhưng không cần quá lo lắng, tất cả bọn đàn ông đều đang bận chạy xuống dòng sông trong tiếng hò reo vui sướng.
Cô ấy không lãng phí thời gian, ngay khi bọn họ rời khỏi tầm mắt, Lisa đã lao ra như một mũi tên, lao thẳng về phía dòng sông. Honey vẫn đang cố bơi, cử động của nó yếu dần khi nó đã liên tục nổi lên và chìm xuống.
Lisa vẫn mặc quần áo mà lao xuống nước, lao về phía Honey, tóm lấy cổ con mèo đang kinh hãi trước khi nó lại chìm xuống mãi mãi. Chiếc chìa khoá vẫn treo lủng lẳng trên cổ khi nó sặc sụa và nôn oẹ, cơ thể mềm nhũn.
"Tao bắt được mày rồi, bắt được rồi. Mày sẽ ổn thôi!"
Nước lạnh xuyên thấu qua da cô như những mũi kim, dòng nước thì giật mạnh. Nhưng Lisa đã dậm chân sâu vào bùn, mạnh mẽ tiến vào bờ. Nghiến răng và cố hết sức để bơi bằng một tay, cuối cùng cô cũng đến được bờ. Cô trèo lên bờ, ướt sũng và run rẩy nhưng nhất quyết không buông con mèo đang run rẩy.
"Này, đừng mà", Lisa cầu xin khi cô ôm chặt con mèo vào lòng và chạy đi. "Mày cố đợi một chút nữa thôi, làm ơn mà!"
_
"Jisoo! Jennie! Cứu em với!", Lisa đã hét lên trước khi vào tiệm bánh. Cô không cần biết có ai bên trong hay không, nhưng thật may mắn, tiệm bánh không có ai ngoài hai nữ chủ của nó, người đang nhìn không chớp mắt một kẻ đang ướt sũng và ôm một con mèo cũng ướt sũng vào lòng, đôi mắt đầy tuyệt vọng.
"Lisa?", Jisoo mở giọng, nhưng Lisa đã tiến lên một bước, nhét cục bông ướt nhẹp vào tay Jisoo. Jennie đứng bên cạnh, chau mày nhìn Honey.
"Honey! Bọn họ đã đầu độc nó! Họ đã cố dìm chết nó! Em...em đã không có ở đó để ngăn họ lại! Em...em đã hứa là sẽ bảo vệ nó...", Lisa nức nở, nước mắt lăn dài trên má hoà với nước mắt còn đọng ở cằm khi cô ngồi thụp xuống và ôm lấy đầu gối. "Làm ơn đi, mọi người hãy làm gì đó đi. Honey không thể chết được, làm sao em có thể nói với Roseanne đây? Ai đó cần phải nói với cô ấy!"
"Được rồi Lisa, tụi chị sẽ lo vụ này!", Jisoo bình tĩnh nói khi đưa con mèo vẫn còn đang sợ hãi cho Jennie, người đã vội vã ra khỏi phòng ngay sau đó.
Jisoo cúi xuống trước mặt Lisa, dìu cô ấy lên, khiến cô gái phải ngước nhìn mình.
Đôi mắt Lisa tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
"Nó sẽ chết sao?", Lisa thì thầm. "Nó quá...quá bất động...và người nó lạnh cóng". Cô vùi mặt vào tay nhưng Jisoo đã nhanh chóng gạt sang một bên và bắt cô ấy phải nhìn chị một lần nữa.
"Jennie sẽ chăm sóc cho nó. Em ấy sẽ hút chất độc ra. Em đã làm rất tốt rồi, Lisa. Em đã cứu được Honey rồi." Jisoo nhẹ nhàng nói, lau nước mắt cho cô bằng miếng tạp dề.
"Roseanne..."
"Tụi chị sẽ nói với em ấy. Tụi chị cũng sẽ mang con mèo về cho em ấy."
"Em sẽ làm điều đó. Em muốn đi giải thích và xin lỗi, và còn-"
"Em phải đi về nhà và thay quần áo ngay. Uống ít sữa nóng và quấn chăn cho ấm. Không thì em sẽ bị cảm đấy.", Jisoo nghiêm khắc nói. "Nghe rõ chưa?"
"Nhưng-"
"Rõ chưa?"
Không thể tranh cãi với Jisoo khi mà chị ấy đã dùng đến giọng điệu bà chủ nghiêm khắc của mình. Lisa chỉ thờ dài thườn thượt.
"Vâng"
"Đó chính là điều mà chị muốn nghe. Bây giờ hãy quay lại nhặt chiếc xe đẩy từ chỗ cây thông đi, chị cá là em đã quên hết tất cả trong lúc quá khích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top