Chapter 19: The Key

Lisa cảm thấy thất vọng khi đã không thấy Rosie đâu trong cả ba ngày mà Jennie đã bắt cô ấy nằm lì trên giường để hồi sức.

"Không là không!", Jennie kiên quyết nói khi Lisa ngỏ ý muốn được đi đứng, ít nhất là chỉ vòng quanh tiệm bánh. "Tốt nhất là bây giờ em nên bớt xuất hiện đi, chị không nghĩ là Jimin sẽ rất vui khi thấy em, hắn ta rất có thể sẽ lôi kéo em vào cuộc truy lùng mấy con sói của hắn."

Lisa khuất phục, mặc dù tay chân rất buồn chán khi cứ ở lì trong nhà mà chẳng có gì để làm. Tuy nhiên, thời gian ở yên trong nhà cũng khiến cô ấy có thêm những suy nghĩ về những gì đã xảy ra, đặc biệt là về những gì Rosie đã nói trước khi nàng ấy rời đi.

Tớ nhận ra rằng người tớ cần tìm có lẽ đã ở ngay bên cạnh mình, người mà tớ mơ về có lẽ giống như một người con gái.

Có lẽ điều đó đã gieo cho Lisa một chút hy vọng rằng Rosie không quan trọng việc người bạn đời của nàng ấy là phụ nữ hay đàn ông.

Đáng lẽ ra thì cậu nên giúp tớ bằng cách lấy cái chìa khóa đó và bước vào nhà tớ.

Rosie thật sự có ý đó sao? Hay Lisa chỉ đơn giản là một biện pháp giúp nàng ấy kết thúc mọi chuyện? Phải chăng Rosie đã muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc mọi chuyện bằng biện pháp an toàn thay vì tình yêu?

Nhưng Rosie thật sự có để tâm đến cô mà, điều đó Lisa cũng đã rõ. Tất cả không chỉ là những cảm xúc thuần túy bình thường, đúng không?

"Meow meow"

Lisa gần như nhảy khỏi giường khi cô nhìn thấy Honey đang ngồi trên cành cây mọc ngược hướng với Snowdrop, ngay bên ngoài cửa sổ.

"Honey!", Lisa vui sướng gọi khi cô ấy mở cửa sổ. "Đây, nhóc con!"

Honey nhanh nhảu nhào vào vòng tay của Lisa khi cô ấy cưng chiều và ôm nó vào lòng mà đung đưa.

"Mày là con mèo tuyệt vời nhất trên đời đấy biết không. Tao nợ mày mạng sống này!", Lisa nói một cách chắc nịch, đặt vô số những nụ hôn lên mặt con mèo. Cô ngồi trên giường và xoa xoa chỗ sau tai con mèo, vị trí mà nó ưa thích. "Sao mày biết tao ở đây? Đúng là một con mèo thông mình mà! Rồi cách mày tấn công Jimin nữa, hắn ta có làm mày tổn thương không đấy?"

Honey cuộn tròn trong lòng Lisa khi cô ấy cứ huyên thuyên và chải lông cho nó.

"Tao nhất định phải hỏi xem Rosie đã nhặt được mày từ đâu, thật hiếm có khó tìm, trong một triệu con mèo thì mày nhất định là duy nhất. Xin thứ lỗi vì lúc này không có gì để cho mày nhưng mà cứ đợi đi nhá, tao nhất định sẽ cho mày lọ mật ong siêu to khổng lồ chưa từng thấy, tất cả sẽ là của mày hết. Mày xứng đáng được có nó, có thích không?"

Honey kêu rừ rừ và Lisa cười khoái chí.

"Quyết định vậy đi!"

Honey chìa bụng ra cho Lisa gãi và chiếc chìa khoá xuất hiện, lộ ra một cách hấp dẫn. Lisa dừng tay, nhìn chiếc chìa khoá một cách trầm ngâm một lúc lâu.

Đáng lẽ cậu nên giúp tớ...

"Honey, suốt thời gian qua tao cứ nghĩ là mình đang bảo vệ Rosie.", Lisa chậm rãi nói. "Nhưng bây giờ, dường như cô ấy đã rất sẵn sàng để trao đi...trao cho tao? Tao không dám chắc liệu điều này có thật hay không? Nếu lúc khác thì chắc chắn tao sẽ chộp lấy cơ hội nhưng mà...bây giờ mọi chuyện thật đến khó tin!"

Cô tiếp tục xoa bụng Honey, nghĩ thầm: "Có rất nhiều điều chúng ta không biết về nhau. Liệu cô ấy có chấp nhận mình không, khi biết mình đã giết người? Liệu cô ấy sẽ yêu mình như cách cô ấy yêu một người đàn ông không? Nhưng nghĩ lại thì dường như chúng ta dường như hiểu nhau rất rõ, như đã quen biết nhau từ lâu. Cảm giác đó ngay cả với Miyeon mình cũng chẳng có được."

"Miyeon là quá khứ của tao, và tao sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian đó. Nhưng... liệu tao có quyền không? Có quyền có được điều này? Có quyền không khi tao thật sự rất muốn có Rosie, và hy vọng cô ấy cũng muốn có tao như thế? Tao thật sự rất cần cô ấy, Honey. Không phải như ai đó cần cô ấy để sở hữu và chỉ sở hữu. Với tao nó giống như là cảm giác cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với đầy ắp những bông hoa, sự ấm áp và tiếng cười. Cảm giác cần có một người ở bên, cùng nhau dạo thuyền vòng quanh thế giới, nếu như cô ấy cũng đồng ý. Một người mà tao có thể ôm và hôn mà chẳng màng đến thế giới xung quanh vì điều duy nhất tao biết là cô ấy thuộc về tao và tao cũng là của cô ấy. Tao có quyền mơ về nó không? Liệu tao có quyền được hạnh phúc như thế không?"

Honey kêu meo meo và đối với Lisa, nó như là một lời cổ vũ động viên.

"Có lẽ tao sẽ làm thế!", cô nói với con mèo, cuối cùng cũng có quyết định cho bản thân. "Tao sẽ lấy cái chìa khóa này và lẻn ra ngoài. Nếu cứ ở đây thì không biết khi nào Jennie mới thả tao ra ngoài, dù gì thì tao thấy mình đã khoẻ rồi. Tao sẽ đến nhà Rosie và nói cho cô ấy nghe về cảm giác của mình, nếu cô ấy hiểu rõ về tao, hiểu rõ về những gì tao cảm thấy có khi cô ấy sẽ thích tao hơn, thậm chí sẽ yêu tao. Tao sẽ chấp nhận với mọi ý định của cô ấy, dù cảm xúc cô ấy dành cho tao sâu đậm đến đâu cũng được."

Honey nằm im hoàn toàn khi Lisa nhẹ nhàng tháo chiếc chìa khóa quanh cổ nó. Trông nó trần trụi một cách kỳ lạ khi không còn chiếc chìa khóa lủng lẳng trên cổ như mọi khi.

"Mày sẽ đi với tao chứ?", Lisa dịu dàng nói. "Tao cần mày như một cánh tay hỗ trợ đắc lực."

Trước sự ngạc nhiên của cô, Honey đứng dậy và nhảy tọt đi, chạy đến chỗ cửa sổ.

"Này, mày đi về à? Rosie có ở nhà lúc này không?"

Honey liếc nhìn một lần rồi nhảy lên bậu cửa sổ, phóng đến chỗ cành cây mà nó đã đến. Đối với Lisa, đó như là một lời mời đi theo.

Lisa mặc vội quần áo và chiếc áo khoác treo ở cửa rồi rón rén lại gần cửa sổ.

"Em nghĩ kĩ chưa khi dám bất chấp tất cả mọi nguy hiểm chỉ để lẻn ra ngoài đó?", Jisoo lèm bèm từ phía sau lưng cô.

Lisa giật thót tim. "Ôi mẹ ơi, làm thế nào mà chị cứ xuất hiện như ma vậy?"

"Tuyệt chiêu bí truyền khi bên cạnh lúc nào cũng có tên ranh con liều mạng như em để trông chừng đó!", Jisoo cười ranh mãnh khi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt chị sáng lên thấy rõ khi thấy Honey ngồi đợi dưới gốc cây. "À, hình như có người đang rất nôn nóng nhỉ? E hèm, dù biết cái cây này đủ chắc chắn để giúp đỡ em, nhưng em có thể nào đàng hoàng đi thang bộ xuống như người bình thường không?"

"Em không muốn để Jennie nhìn thấy em lẻn ra ngoài đâu!", Lisa lẩm bẩm.

"Chà, may cho em là hôm nay chỉ có chị trông chừng chỗ này, và chị cho phép em đi đó!", Jisoo vui vẻ nói khi chị đập vào lưng Lisa. "Chị thấy em đã lấy được cái chìa khóa rồi hé. Đi tìm cô gái của mình đi. Đừng có để mất cái chìa khóa đó."

"Nhất định sẽ không!", Lisa phấn khích nói khi niềm vui sướng hò reo trong tim. "Jisoo à?"

"Gì nữa?"

"Cảm ơn chị nhé! Và cả Jennie nữa. Chúc mừng hai người, thật hạnh phúc cho cả hai!"

Jisoo nhếch mép cười. "Biết mà, tự chị cũng thấy mình hạnh phúc vãi!"

Chị cười khúc khích khi Lisa chạy xuống cầu thang và lao ra khỏi Snowdrop, mặc kệ một vài vị khách trong tiệm đang trố mắt dõi theo một cơn gió vừa lướt qua họ.

➡️👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top