Chapter 17: Shadow

"Lisa! Lisa cậu tỉnh dậy đi!"

Lisa chợt tỉnh, sặc sụa nước khi đang lấy lại không khí vào phổi. Mỗi khi cô thở vào, cảm giác như có những con dao đang cứa vào ngực. Tầm nhìn trước mắt mờ mịt, cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời.

Một cái bóng chắn ngang cô như một đám mây đen, và trời giống như đang mưa, có những giọt nước rơi xuống trên mặt và mắt khi cô cố chớp bên mắt còn tốt của mình, cố gắng nhìn kỹ.

"Rosie?", cô ấy chỉ có thể thì thào gọi, và bóng người trước mặt cô đang khóc.

"Lisa, cậu đừng hòng chết trên người tớ."

"Ro...sie...", dù đau đớn nhưng Lisa không thể ngăn bản thân ngoác cười. Rosie đã ở đây, mọi thứ đều ổn. "Làm thế nào?"

"Honey đã dẫn tớ tới đây, cậu đã suýt chết đuối rồi đó. Tớ đã lặn xuống vớt cậu..."

"Nước... nước lạnh lắm."

"Mặc kệ! Cậu đã suýt chết đuối đó! Lisa! Làm ơn, ôi trời ơi, cứu với!", Rosie khóc, ôm lấy đầu cô khi nàng cúi xuống đặt môi lên trán cô. Nàng run rẩy. "Làm ơn...đừng chết. Cậu không thể chết."

"Tớ...không thể cảm thấy...", một cách yếu ớt, cô ấy cố cử động đôi chân của mình. Bên vai bị trúng độc không thể nhúc nhích, cánh tay bị thương trở nên mất cảm giác và bất động. Cô thậm chí cũng chẳng còn thấy lạnh nữa. Nếu có bất cứ điều gì cô còn có thể cảm nhận được, chắc chỉ là cảm giác như đang bị thiêu đốt và run rẩy. Những cái chạm nhẹ như tơ trên tóc mái của cô, Lisa nhắm nghiền mắt, cảm thấy như thế là đủ.

Cô ấy đã hoàn thành công việc của mình, làm người bảo vệ cho Rosie và Honey. Giờ thì cô cũng mãn nguyện rồi nếu phải chết đi.

"Không, không, không được! Cậu tỉnh dậy đi, làm ơn, cậu không được chết, đừng bỏ tớ mà..."

Lisa chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Rosie như thế này, hoàn toàn suy sụp và đau đớn, khóc lóc và bất lực.

Vì cô ấy...

"Xin lỗi..."

Rosie đã khóc to hơn khi Lisa cố gắng nhấc cánh tay lành lặn của mình để chạm vào nàng. Nàng nắm lấy tay cô và áp nó lên gò má ướt đẫm nước mắt của mình.

"Ráng đợi một chút nữa thôi, tình yêu!", Rosie thì thầm. "Đừng bỏ tớ!"

Nhưng lần này thì như có luồng điện giật mạnh, bóng tối ập đến với Lisa khi cô dần mất đi ý thức. Trước khi cô hoàn toàn chìm vào màn đêm, cô ấy chỉ kịp nghe thấy tiếng hú mờ nhạt, nhưng bóng dáng nặng nề lao qua những bụi cây với tốc độ cao, tiếng thở gấp dồn dập.

Và sau đó chẳng còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top