Chapter 13: Bedtime

"Đây xứng đáng là chiếc bánh ngon nhất trên đời!", Lisa cảm thán khi người thợ làm bánh kiêu hãnh đang ngồi đối diện lấy tay che mặt, nàng bị choáng ngợp bởi những lời tâng bốc mà Lisa dành cho nàng.

"Nó chỉ đơn giản là một chiếc bánh mật ong thôi, Lisa à!", Rosie bẽn lẽn nói.

"Nhưng nó rất tuyệt. Tớ nghĩ Jisoo và Jennie đã tìm được đối thủ của họ rồi.", Lisa khẳng khái nói, thích thú khi thấy một Rosie ngày thường rất tự tin giờ lại đang đỏ mặt. Nó kích thích niềm kiêu hãnh của cô, khi trở thành người khiến cô gái tóc nâu trông trở nên như vậy.

"Cậu đừng có đi nói với họ, nếu không thì tớ phải nghe họ lải nhải đến chết mất!"

"Bí mật của cậu an toàn với tớ.", Lisa hứa.

Lisa vẫn còn bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Rosie, và bối rối hơn khi tình huống bỗng trở thành chuyện cô đã khăng khăng đòi Rosie ngủ lại, nhưng dù sao cô cũng không thể phủ nhận rằng tâm hồn mình đã dịu đi thế nào khi họ ngồi cùng nhau để chia sẻ chiếc bánh ngọt, trước ngọn lửa đang rực cháy mà cô đã cố nhóm lại.

"Cậu có chắc là Honey không sao đó chứ?", Lisa hỏi, cô không thể ngừng nghi ngại về con mèo.

Cô gần như đớ lưỡi khi Rosie chạm vào và siết chặt cánh tay cô.

"Tớ đảm bảo với cậu, không có nơi nào an toàn hơn nơi nó đang ở lúc này.", Rosie nhẹ nhàng nói, Lisa gật đầu chấp nhận lời nàng nói và cố tìm lại cách thở.

Sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ khi cuộc trò chuyện lắng dần và Lisa đứng dậy.

"Tớ nghĩ đến lúc mình đi ngủ rồi. Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của cậu."

"Và vì cậu cũng cần phải dậy sớm.", Rosie gật đầu khi nàng cũng đứng dậy.

"Ừ, vậy giờ mời cậu đi theo tớ, tớ sẽ chỉ chỗ chiếc giường ở đâu."

"Trang trọng quá nhỉ?", Rosie cười khúc khích khi đi theo Lisa vào phòng ngủ và đứng quan sát khi Lisa lục tung tủ quần áo.

"Vì cậu là khách mà!", Lisa ngượng ngùng nói và đưa cho Rosie một chiếc váy ngủ để thay. Cô cũng ôm trong người một đống chăn ấm. "Cậu có cần thêm chăn không? Hay gối?"

"Tớ thấy đã đủ ấm cúng với ba chiếc chăn và căn phòng cũng đã ấm lắm rồi."

"À...vậy thôi...cậu ngủ ngon nhé!"

"Cậu đi đâu vậy?", Rosie thắc mắc hỏi.

"Chỗ lò sưởi ngoài kia!"

"Cái gì? Cậu không ngủ ở đây? Không thấy lạnh sao?"

"Giường là dành cho cậu. Tớ có lửa để giữ ấm rồi."

Rosie khoanh tay và cau mày. "Nhưng chiếc giường này đủ lớn cho chúng ta mà?"

"Vậy à?", Lisa bối rối nói. "Tớ chỉ nghĩ là cậu cần không gian riêng...ừm...với dù gì cũng là phép lịch sự tối thiểu mà, để cậu ngủ trên giường..."

"Cậu ngại tớ à? Lisa?", Rosie hỏi, cái nhếch mép của nàng khiến Lisa phải nuốt nước bọt. "Tớ thề có chúa, tớ không có ngáy đâu!"

"Không, không...chỉ là..."

"Ở đây với tớ đi. Tớ sẽ không để cậu phải ngủ trong rét buốt, trên sàn nhà cứng trong chính ngôi nhà của cậu đâu.", Rosie nhẹ nhàng nói.

Lisa nuốt nước bọt, cố gắng không để mình tưởng tượng ra cảnh ngủ cạnh người con gái đã dần chiếm một vị trí nào đó trong tim mình. Nằm cạnh cô ấy trên giường khác hẳn với việc nằm với cô ấy trên đồng cỏ.

"Được rồi", cô cuối cùng cũng phải nghe lời. Chưa bao giờ cô có thể cưỡng lại Rosie.

Rosie mỉm cười, quay lưng lại với Lisa khi bắt đầu thay áo ngủ. Lisa cũng cởi trang phục ngày thường, nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng khi Rosie thay đồ xong và chui lên giường. Cô cũng trèo lên giường ngay sau khi đã thay xong váy ngủ, xốc lại tinh thần khi nằm xuống, cảm giác vẫn còn hơi run.

"Sẽ hơi lạnh chút cho đến khi nó bắt đầu ấm lên.", Rosie cười khúc khích. "Cậu không có đá sưởi à?"

"Không..."

Lisa không muốn đề cập đến việc run rẩy của của cô ấy là đang vượt ra ngoài sự căng thẳng, nhưng may mắn là Rosie đã không nói đến nó thêm nữa.

Lisa nằm ngửa, cứng đơ như khúc gỗ và rất ý thức được rằng bên cạnh có một Rosie với đôi chân dài, ngay trên giường của cô.

Cô ấy đột nhiên mất hết khả năng nói chuyện, nhất quyết phớt lờ ánh mắt của Rosie đang dán chặt vào mình.

"Vậy...chúc ngủ ngon!", cuối cùng cô cũng nói, định quay lưng đi vì không thể chịu được không khí im lặng nặng nề này.

Rosie cười khúc khích, đưa một tay đỡ má. "Cậu không muốn nói chuyện với tớ à? Tớ đáng sợ đến vậy sao?"

Một cách rụt rè, Lisa quay sang đối mặt với nàng, bắt chước tư thế của Rosie. "Nói...nói cái gì bây giờ?", cô nói, cảm thấy miệng mình khô khốc khi nhận ra khoảng cách của họ lúc này gần thế nào. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Rosie, làm nổi bật đường quai hàm cong hoàn hảo và làn da mịn màng của nàng.

"Gì cũng được.", Rosie thì thầm. Nàng đưa tay về phía trước và dịu dàng vuốt ve gò má Lisa. Lisa đặt tay mình lên tay nàng, giữ chặt ở đó, mãn nguyện trước cái chạm nhẹ nhàng đó.

"Tớ không muốn xen vào chuyện của cậu.", Rosie dịu dàng nói. "nhưng tớ vẫn chưa biết điều gì khiến ngày hôm nay của cậu trở nên khó khăn như vậy."

"Honey thực sự đã nói với cậu vậy à?"

"Ừ, nó nói cậu đang buồn."

Lisa nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ngón tay cái của Rosie đang vuốt ve gương mặt mình. "Ừ, nó nói đúng. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để nói. Không phải như thế này..."

"Tớ hiểu mà. Chúng ta có thể nói về nó sau, bây giờ hãy nói về chuyện khác. Nhưng hãy luôn nhớ rằng tớ luôn ở đây để lắng nghe cậu."

"Cảm ơn, điều đó khiến tớ thấy yên lòng hơn cậu nghĩ đó."

Rosie mỉm cười. "Ừm...vậy...tớ có một thắc mắc...có bao giờ cậu vén mái của mình chưa?"

"Hả?"

"Chỉ là chưa bao giờ tớ thấy cậu vén mái, tớ nghĩ nếu vậy có thể sẽ hợp hơn với cậu đó."

Lisa cười khúc khích. "Vậy thì cậu sẽ thấy nó sớm thôi. Lúc nào tóc tớ cũng dựng lên như bờm sư tử vào lúc mới thức dậy."

"Tớ thấy tóc mái của cậu đẹp thật, đen như than, bóng mượt và dài...", Rosie ngưỡng mộ khi đưa tay chải những lọn tóc trước mặt Lisa. Lisa thấy mình sắp tan thành nước ngay trên giường mất.

Việc Rosie thoải mái chạm vào vào cô ấy như vậy, ngay trong tình thế này khiến tim cô không khỏi loạn nhịp. Liệu là Rosie chỉ đơn giản thể hiện sự thân thiện, thoải mái của mình hay ẩn sau đó có một loại tình cảm sâu sắc nào khác?

"Tớ cũng thích mái tóc của cậu nữa, nó vàng như màu mật ong...à, nó cũng có thể rất giống hoa hướng dương nữa.", Lisa lên giọng thích thú, Rosie dường như không chú ý mấy.

"Cậu thích hướng dương hả?"

"Ừm, loài hoa yêu thích của tớ. Bởi vì chúng mọc vào mùa yêu thích của tớ, mùa hè."

"Tớ đã nghĩ cậu thích mùa thu đó.", Rosie âm trầm nói. "Không phải mùa hè nóng nực sẽ làm cho công việc của cậu khó nhọc hơn sao?"

"Nhưng không khí trên núi vẫn mát mẻ chán, nên không sao cả.", Lisa giải thích. "Vào mùa hè ngày dài hơn...vậy nên việc ăn trưa ở cây thông..."

Cô ấy cười ngại ngùng, và Rosie đủ tinh ý để nhận ra.

"À, ăn trưa ở cây thông.", Rosie chậm rãi nhắc lại, nở một nụ cười trên môi. "Tớ hiểu rồi."

"Còn cậu thì sao? Cậu thích mùa nào nhất?"

"Tớ yêu thích tất cả mùa trong năm. Nhưng nếu để mà nói thì có lẽ mùa đông chiếm một vị trí nhất định trong tim tớ. Vì tớ thích những bông hoa."

"Bông hoa gì?"

"Đúng hơn là những hoa tuyết.", Rosie giải thích. "Bây giờ thì nó không được nhiều người biết đến. Bất kỳ một cánh hoa nào xuất hiện đều bị mất sạch trong vài giờ. Tiếc thật. Nhưng ai cũng thích nó, nó gắn liền với lịch sử ngôi làng."

"Vậy chúng cũng là loài hoa yêu thích của cậu đúng không?"

Nàng gật đầu lia lịa. "Dù có rất nhiều loài hoa đẹp khác... nhưng vì vẻ đẹp của nó khá tinh tế và lãng mạn và còn câu chuyện gắn liền với nó nữa...tớ thích chết đi được."

"Tớ sẽ đi hái một ít cho cậu.", Lisa tự nhủ. Nhưng khi cô thấy Rosie đỏ mặt thì đã nhận ra mình vừa nói ra mất rồi.

"Nhưng e rằng cậu không tìm được gì đâu.", Rosie nói nhẹ nhàng.

"Sao?", Lisa phản ứng rất nhanh. "Nhưng tớ nghĩ mình biết một chỗ có nó."

"Cái gì? Ở đâu vậy? Làm ơn nói cho tớ biết đi!"

Nhưng Lisa lắc đầu và cười khoái chí khi Rosie bĩu môi. "Không, chỉ duy nhất lần này tớ sẽ nói không với cậu. Tớ muốn cậu bất ngờ. Ngày mai nhất định tớ sẽ đem đến cho cậu sau khi xong việc."

"Cậu thực sự sẽ làm điều đó cho mình à?", Rosie ngạc nhiên nói.

"Dĩ nhiên.", Và tớ cũng sẽ cho cậu cả thế giới.

Rosie nhắm mắt lại và mỉm cười hạnh phúc, không nhận ra Lisa đã cúi xuống và gần như hôn cô ấy.

Gần như

_

Lisa bị đánh thức bởi tiếng ậm ừ yếu ớt của ai đó. Cô chớp mắt để nhìn rõ hơn, các giác quan cảnh giác của cô ấy bắt đầu trở lại và nó khiến cô bật người dậy khi nhận ra đêm qua đã có một Rosie ngủ bên cạnh.

"Chào buổi sáng.", Rosie mỉm cười với cô từ phía chân giường. Nàng vỗ nhẹ vào chân cô qua lớp chăn. "Dậy thôi!"

"Chào buổi sáng.", Lisa rên rỉ, giọng khàn đặc vì ngái ngủ, cô giả vờ phớt lờ việc mình vẫn còn mặc váy ngủ trong khi Rosie đã thay quần áo chỉnh tề.

"Mong là cậu không phiền, nhưng vì quá đói nên tớ đã lục tủ thức ăn của cậu. Để chuộc tội, tớ đã làm món ốp lết này cho cậu.", Rosie chìa ra đĩa trứng chiên mà cô đã giấu một cách khéo léo ở sau lưng, cảm tưởng như miệng Lisa ngay lập tức chảy nước bọt, cuối cùng cũng biết được mùi thơm phát ra từ đâu.

"Ốp lết! Yes, lâu rồi tớ mới được ăn."

"Vậy thì mời cậu thưởng thức. Tớ có việc phải đi rồi. Chắc cậu cũng vậy, nếu không Jisoo và Jennie sẽ nổi giận mất."

"Không sao đâu, trời vẫn còn sớm mà. Tớ vẫn còn thời gian.", Lisa bảo đảm. Cô ấy không biết liệu mình nên ngồi đây để thưởng thức món ốp lết hay là đứng dậy để thay đồ, trước mặt Rosie.

Rosie đã quyết định thay cho sự phân vân của cô bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm qua. Chiếc giường này thật ấm, và cả những cái ôm cũng vậy.", nàng cười khúc khích và Lisa má đỏ bừng bừng.

Cô chợt nhớ lần mình thức tỉnh lúc nửa đêm và thấy bản thân đang ôm Rosie, ôm chặt cô gái tóc nâu mật ong vào lồng ngực khi nàng đang ngủ say. Cô đã xấu hổ nhường nào khi nhẹ nhàng rút tay về, thầm nguyền rủa bản thân và cầu nguyện rằng Rosie không biết. Nhưng có vẻ như ước nguyện đó đã tan thành mây khói.

"Tớ...tớ...ừ..."

"Và đúng như cậu nói nhỉ, tóc của cậu quả thực như bơm sư tử í, nhưng đáng yêu lắm!", Rosie nói với nụ cười thương hiệu của nàng. "Tớ sẽ chờ những bông hoa của tớ, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại...", Lisa nhìn theo bóng lưng của Rosie, đĩa trứng chiên dường như đã bị lãng quên khi một nụ cười ngờ ngệch cứ treo mãi trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top