Chapter 12: Visitors
Lisa nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo trước hiên nhà và khi cô mở cửa, Honey lập tức chạy tọt vào.
"Hey, một bất ngờ thú vị đó!", Lisa cười khúc khích, đóng cửa lại. "Tao rất vui vì thấy mày vẫn ổn đó, mèo con. Mà mày làm gì giờ này ở ngoài vậy? Mày đi săn à?"
Honey rúc vào người Lisa khi cô ngồi xuống trước ngọn lửa đang bập bùng, hơi ấm của nó đã làm tan đi sự tê buốt trong trái tim Lisa.
"Lát nữa tao phải đưa mày trở về với Rosie mới được. Cô ấy chắc lo cho mày lắm. Mày đói không? Tao vừa ăn xong đây."
Theo những gì cô thấy, Honey không cựa quậy gì và có vẻ đang tận hưởng việc rúc vào người cô, nên có lẽ cơn đói không phải là vấn đề cấp bách của nó lúc này. Cô vuốt ve Honey trong khi ngắm nhìn những đốm lửa bập bùng, trái tim rối bời của cô dần dịu đi theo thời gian.
"Tao thực sự đã rất vui khi thấy mày đến.", Lisa nhẹ nhàng nói, xoa đầu Honey khi con mèo nằm ngửa bụng để cô gãi, với chiếc chìa khoá lộ ra một cách rõ ràng. "Tao...đã có một ngày thật tồi tệ. Jimin, cái gã suýt chút nữa thì dìm chết mày á, anh ta lại cố tìm bắt mày nữa. Anh ta còn đặc biệt đe doạ tao, hắn muốn tao làm việc cho hắn, rồi lấy cái chìa khóa của mày. Nhưng yên tâm là tao đã từ chối rồi. Nhưng mà anh ta thể nào cũng đuổi đến cùng."
Lisa ngả người ra sau, lờ đi tiếng kêu meo phẫn uất của Honey khi cô rút tay khỏi bộ lông của nó để vuốt sống mũi mình. "Còn nữa, mày có biết Jennie và Jisoo họ yêu nhau không? Tao không thể ngờ đến luôn á..."
Cô thở dài khi ôm đầu. "Lạy trời, tao cũng rất mừng cho họ, nhưng tao không thể nào ngừng nghĩ đến việc bản thân cũng muốn được giống họ thể nào. Tao không thể nào chịu được cái cảm giác nhìn thấy họ hạnh phúc, trong khi bản thân...bản thân..."
Lisa đột ngột bật dậy, khiến Honey giật mình và ré lên khi nó nhảy ra khỏi người cô và băng qua lò sưởi. Lisa cúi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, phớt lờ cảm giác cay nóng và sáng chói đang làm cay xè mắt cô.
"Tao từng yêu một người.", Lisa khàn giọng nói. Cơn nghẹn nơi cổ họng quay trở lại, nó đã nằm ở đó rất lâu dù cô đã cố nuốt xuống bao lần đi nữa. "Tao yêu cô ấy nhiều lắm... nhưng cô ấy không thật sự thuộc về tao. Không thật sự..."
Cô giật mình khi thấy Honey dụi đầu vào gối mình, nó nhìn cô với đôi mắt mở to long lanh, như thể nó đang lo lắng. Đôi vai cô chùng xuống khi vuốt ve đầu con mèo.
"Tao xin lỗi nếu làm mày sợ. Nhưng...dù sao tao vẫn đang cố vượt qua chính mình. Tha thứ cho bản thân, như pháp sư đã nói. Không biết bằng cách nào, Honey, nhưng ông ta biết tất cả. Ông ta biết tao đã phải dằn vặt mình thế nào vì yêu cô ấy. Nhưng nếu mày là tao, mày cũng sẽ như thế thôi. Bất cứ ai cũng vậy, nếu họ trải qua những điều tao đã."
Cô đưa bàn tay lên trước mặt, soi xét lòng bàn tay và những ngón tay chai sạn, quan sát thật kĩ những mạch máu dưới da.
Bàn tay cô ấy trông vẫn bình thường như bao người, nhưng đôi khi, cô vẫn thấy nó: một bàn tay dính đầy máu đỏ tươi, thấm đẫm như một chiếc găng tay đỏ. Dù cho cô cố kỳ cọ thế nào, cảm giác ghê tởm vẫn không sao biến mất.
Cảm giác tội lỗi đó, nó dằn vặt cô hết lần này đến lần khác bất cứ khi nào cô thôi gồng mình. Cánh tay và bộ quần áo đầy máu, cái xác bất động dưới chân mình và người phụ nữ ngồi co ro sợ hãi dưới chân giường.
"Meo~"
Honey hôm nay ấm áp đến lạ khi nó đặt một chân lên cánh tay Lisa để kêu gọi sự chú ý của cô, và huých vào tay cô nhưng Lisa không thấy phiền. Cô bế con mèo lên và lại ngồi xuống ghế, ôm lấy Honey và hít một hơi thật sâu khi ôm chặt cơ thể mềm mại của nó.
Cô mỉm cười khi Honey cũng rúc vào cổ cô. Lisa hôn nhẹ lên đầu nó và con mèo rùng mình.
"Mày lạnh không? Có tấm thảm nè. Mày có muốn biết tao nghĩ gì không? Tao sẽ nói với mày, trông mày không thể nào đi nói lại với ai đâu nhỉ? Hay có thể?"
Cô xốc Honey lên và nhìn vào mắt nó. "Đừng nói chuyện này với Rosie được không? Tao nghiêm túc đó, chuyện này chỉ hai tụi mình biết thôi nhé. Không ai khác được biết, ngoại trừ...ngoại trừ Miyeon, dù gì cô ấy cũng là một phần trong câu chuyện. Đó là lý do tại sao tao lại đến đây."
Cô đặt con mèo lại như trước, kéo con mèo lại gần để sưởi ấm và quấn tấm thảm quanh nó. "Chuyện là, lúc tao đến thành phố, tao đã thích cô gái phục vụ mà tao làm việc cùng, Miyeon. Cô ấy làm cùng một quán rượu với tao. Và cô ấy thật tuyệt vời."
Đuôi Honey bỗng giật mạnh.
"Cô ấy ngọt ngào và nhanh nhẹn, lúc nào cũng khiến bạn phải tập trung cao độ vào cô ấy.", Lisa hồi tưởng. "Điều duy nhất mà tao thấy cô ấy không hoàn hảo là cô ấy đã kết hôn. Chồng cô ấy chính xác là một con lợn chỉ biết đến xì gà và những trò bạc bẽo trên sòng bài. Hắn ta đủ giàu để lo cho cô ấy nhưng lại bảo cô phải đi làm để kiếm sống đi vì thực ra là cô ấy đã bị bán cho hắn. Đó là một cuộc hôn nhân sắp đắt và hắn ta chỉ cần cô ấy sinh cho hắn một đứa con để thừa kế. Cô ấy chẳng khác gì người hầu trong nhà hắn, và hắn cũng đối xử với cô ấy như vậy. Hắn tán tỉnh những người phụ nữ khác trong nhà trước mặt Miyeon như thể cô ấy chẳng tồn tại. Tệ hơn nữa là hắn còn đánh đập cô ấy. Tao đã nhìn thấy những vết bầm đó trong lúc làm tình với cô ấy."
Honey nằm yên trên người cô nhưng Lisa không cảm nhận được sức nặng của nó. Một thứ gì đó nặng nề hơn đang nghiền nát tâm hồn cô. Những ký ức ám ảnh ấy hiện lên khi cô nhìn chằm chằm vào đám lửa bập bùng trong lò sưởi.
"Cô ấy không hoàn hảo-nhưng điều đó không ngăn được tao. Jennie nói mọi người đều không thể thoát khỏi cảnh đó. Và vâng, tao cũng không ngoại lệ. Tao thật sự là một tên khốn, cô ấy dù gì cũng đã có gia đình, dù cho cô ấy không hạnh phúc hay đang cô đơn thế nào đi chăng nữa. Nhưng tao thật sự muốn cô ấy, và điều đó đã đẩy tao đến những nguy hiểm. Tao đã trèo rào để vào nhà của họ, bất chấp rằng có thể sẽ bị phát hiện nhưng đành thôi, đổi lấy vài giờ hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng tao đã làm thứ tồi tệ diễn ra..."
Cô nuốt nước bọt. "Một đêm nọ, tụi tao suýt bị bắt, nhưng tao đã kịp trốn vào tủ quần áo. Tao nhìn thấy tên khốn đó đi vào phòng, đầy hôi hám và chỉ biết chửi bới. Hắn hét vào mặt Miyeon vì đã không sinh cho hắn đứa con nào trong 5 năm họ kết hôn. Khi cô ấy nói rẳng chẳng bao giờ hắn ở bên cạnh cô thì hắn đã tát cô ấy, đánh cô ấy, nhổ vào mặt cô ấy và đè cô ấy xuống đất khi hắn xé quần áo cô ấy."
Lisa liếc xuống để thấy một Honey đang nhìn thẳng vào mình như đang thực sự lắng nghe, Lisa buộc phải quay mặt đi vì cảm thấy xấu hổ với con mèo.
"Tao đã không thể kiềm chế được. Tao đã lao vào hắn, xô hắn ra và đấm thật mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ta về phía tủ quần áo. Hắn ta say rượu, loạng choạng và ngã thật mạnh, đập đầu vào tủ...Máu...máu ở khắp nơi. Tao đã cố ngăn điều đó lại...tao đã cố."
Lisa che mặt khi cảnh tượng khủng khiếp đó tái diễn trước mặt: nhìn hắn ta ngã xuống, tiếng đập nặng nề khi thái dương đập vào góc tủ, cơ thể hắn nằm trên vũng máu đỏ, tiếng khóc của Miyeon, chính Lisa cũng đã thấy hoảng sợ. Cô đã cố vực dậy hắn ta, cố giữ đầu hắn ta khi nó nằm bất động trong tay cô.
Nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy cô khi cô nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân đang chạy về phía phòng. Miyeon khi ấy đã kéo cô ra khỏi trạng thái đờ đẫn thất thần, thúc giục cô hãy chạy đi, và rồi cô đã trèo ra cửa sổ để chạy, chạy và chạy...
"Tao đã bỏ chạy, như một tên hèn nhát đích thực.", Lisa rầu rĩ nói. "Miyeon đã nói là cô ấy sẽ giữ bí mật, bảo rằng tao hãy chạy đến vùng quê hẻo lánh nào đó. Và rằng, tao đến đây để lại cô ấy nhận hết mọi tội lỗi do tao đã gây ra, chắc chắn rằng bọn người ở đó đã buộc tội cô ấy, bất kể cô ấy có là vợ của hắn đi chăng nữa...Vậy mà tao lại ở đây, để cô ấy bảo vệ mình. Tao thậm chí không biết liệu cô ấy có phải ngồi tù vì điều đó không. Tao không biết và cũng chẳng thể nào đi tìm để biết. Và giờ, tao trốn ở đây, ở phần còn lại với thế giới, cố gắng sữa chữa những sai lầm bằng những việc đúng đắn hơn. Và nhìn thấy những gì người khác có mà đáng lẽ là thứ mà tao nên có chắc có lẽ là sự trừng phạt dành cho tao đến cuối đời này...Tao luôn tự hỏi rằng mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không."
Gương mặt cô đanh lại. "Vậy mà tên khốn tự phụ như Jimin lại có thể cho rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì để có được cô gái anh ta muốn. Anh ta đã yêu cầu tao phải làm những trò đê hèn cho anh ta, yêu cầu tao làm tổn thương người mà...người mà tao rất trân trọng. Sao anh ta chỉ xem Rosie như một trò chơi, một chiến tích để giành lấy, một cái gì đó mà anh ta có thể điều khiển rồi nhào nặn theo ý mình..."
Lisa vuốt ve Honey, nó ưỡn người lên thích thú. "Tao đã không thể bảo vệ Miyeon. Nhưng mày hãy yên tâm rằng giờ đây tao sẽ bảo vệ mày và Rosie, bằng cả mạng sống này.", cô nhẹ nhàng nói. "Tao xin thề về điều đó."
Honey rúc vào đầu Lisa một cách nũng nịu trước sự ngạc nhiên của cô, khiến cô phải rưng rưng nước mặt siết chặt con mèo hơn, chẳng để tâm đến chiếc chìa khoá kẹp giữa họ.
_
Lisa giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngọn lửa đã tàn, còn Honey thì chẳng thấy ở đâu cả.
Cô loạng choạng đi tới cửa, bất ngờ đến ngoạc mồm khi mở nó ra.
"Rosie?"
"Chào, Lisa", Rosie mỉm cười, rạng rỡ và xinh đẹp dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng mà Lisa giơ lên để soi. "Xin lỗi, tớ có làm cậu thức giấc không?"
"Không không, tớ uh ừm...mà Rosie, cậu làm gì ở đây vậy? Giờ này? Muộn thế rồi, nguy hiểm lắm-"
"Mối nguy hiểm duy nhất của tớ lúc này chỉ là mấy con sói đói thôi.", Rosie cười khúc khích, giơ chiếc đèn lồng của mình lên và để lộ chiếc dùi cui đã giấu trong áo choàng. "Nhưng tớ là một cô gái mạnh mẽ mà, cậu đừng lo. Sẽ không có con sói nào dám động đến tớ đâu."
"Mà cậu cần gì à? À, vào đi, vào trong đi. Ở ngoài này lạnh lắm, để tớ đi nhóm lửa.", Lisa vừa vội vàng nói vừa kéo rộng cửa ra.
"Không cần đâu, tớ đi ngay thôi", Rosie nói, nàng đưa một cái giỏ vải lên. "Tớ đến để đưa cho cậu cái này."
"Hả? Cái gì thế?"
Rosie nháy mắt. "Cậu mở ra xem thử đi."
"Ôi Rosie!", Lisa thốt lên khi thấy thứ bên trong chiếc giỏ bằng vải. Một chiếc bánh ngọt phủ mật ong nóng chảy. "Cậu tự làm nó à?"
"Bằng mật ong mà cậu đưa á.", Rosie gật đầu, hài lòng với phản ứng của Lisa. "Tớ đã học làm bánh, mật ong mà cậu đưa thật sự hữu dụng rồi."
"Cậu phải ăn chung với tớ mới được.", Lisa nhấn mạnh.
"Nhưng tớ thực sự nên trở về rồi. Tớ làm mất nhiều thời gian của cậu quá, gặp lại cậu lần sau nhé."
"Cậu trở về vào lúc này?", Lisa ngước nhìn. "Giữa đêm đen lạnh lẽo?".
"Nó không quá xa."
"Vậy để tớ đi cùng cậu.", Lisa đề nghị.
"Không được đâu. Tớ bắt ép cậu nhiều thứ quá rồi.", Rosie cứng rắn nói.
"Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu."
"Lisa, thật sự không sao đâu mà. Đây đâu phải là thành phố với nguy hiểm rình rập mọi ngóc ngách."
"Sao mà cậu biết được. Rosie...Jimin đã nói chuyện với tớ, anh ta đã đe doạ Honey...Ôi chết, Honey đâu rồi? Nó đã ở đây từ sớm nhưng tớ lỡ ngủ quên mất...Ôi trời."
"Bình tĩnh Lisa.", Rosie nói. "Nó đã về nhà trước khi tớ đến đây, nó đã nói rằng hôm nay của cậu đã diễn ra khá khó khăn. Vậy nên tớ đã đến đây với bánh ngọt, với hy vọng có thể khiến cậu vui lên..."
Lisa nhìn chằm chằm vào nàng, không biết liệu nàng có đang thực sự nghiêm túc hay không. "Honey nó nói chuyện với cậu à?"
"Ừm. Vậy nên đừng có lo lắng nữa, nó ổn mà. Jimin và đồng bọn của hắn sẽ không làm gì vào ban đêm đâu. Tuy là những tên côn đồ nhưng chúng cũng không ngu ngốc đến vậy.", Nàng quay lưng lại với Lisa và nói lời chào. "Tạm biệt!"
"Đợi đã!", Lisa nắm lấy cổ tay Rosie. "Làm ơn đi, để tớ đưa cậu về, còn không...còn không thì cậu hãy ngủ lại đây."
Rosie nhướn mày trước sự cầu xin tha thiết của Lisa. "Cậu nghiêm túc không?"
"Vâng!", Lisa nói chắc nịch. "Chỉ có vậy thì tớ sẽ không tranh cãi với cậu nữa."
Và Rosie cười mỉm khi cúi xuống để thì thầm vào tai Lisa. "Thoả thuận vậy đi!"
Lisa nuốt nước bọt và tự hỏi liệu mình vừa đâm đầu vào chuyện gì vậy khi Rosie thong dong đi ngang qua cô và bước vào nhà, để lại những tiếng cười nhỏ vọng ra cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top