Chapter 11: Discovery

Lisa không biết điều gì đã thôi thúc mình chạy thật nhanh về Snowdrop. Cô không biết tại sao như có cái gì đã nói với bản thân rằng hãy nói với Jennie và Jisoo về cuộc chạm trán của cô với Jimin, hoặc thậm chí là làm sao mà Jimin đã đe doạ cô và Honey vì anh ta phát hiện ra tình cảm của cô.

Tất cả những gì cô biết là họ sẽ không bao giờ phán xét cô, không bao giờ ép cô nói về quá khứ của mình. Ngay bây giờ, cô chỉ cần những đôi tai biết lắng nghe và những trái tim ấm áp an ủi của họ.

Vừa lúc Lisa đi qua cánh cửa, chuông kêu leng keng thông báo sự xuất hiện của cô ấy, cô dừng lại, khum người thở hổn hển để hồi phục. Những lời chế nhạo của Jimin vẫn đang văng vẳng bên tai.

"Jisoo? Jennie?"

Tiệm bánh vắng tanh. Lisa cau mày nhưng nghĩ rằng hai người họ đang ở một hốc tường nơi có lò nướng, nhào bột để chuẩn bị những mẻ bánh cho ngày mai trước khi đóng cửa hàng. Dù sao trời cũng đã muộn.

Nhưng cả hai người họ vẫn không có ở khu vực lò nướng.

Lisa bắt đầu thấy lo lắng. Thông thường, giờ này họ sẽ đóng cửa tiệm bánh để quay về khu nhà ở nằm ở con đường phía trên kia của tiệm, hoặc là họ sẽ chuẩn bị một số thứ cần thiết cho ngày mai.

Lisa bước tới ô cửa sổ hé mở nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau gắn liền với khu đất của tiệm và thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh chiều tà bao trùm khu đất, cô có thể nhìn thấy hai bóng người đứng rất gần nhau. Họ trông giống Jisoo và Jennie, họ đứng yên cạnh nhau.

Cô định đẩy cửa sổ rộng hơn và gọi họ thì Jisoo di chuyển và áp trán chị vào trán Jennie, khiến Lisa đứng hình.

Bây giờ cô mới nhận ra cả hai đang ôm nhau, cánh tay họ buông thõng quanh eo, nhìn sâu vào mắt nhau, Lisa bắt đầu tự vấn liệu mình có còn hiện diện trên trái đất này không, bởi vì cách họ nhìn nhau như thể cả thế giới không có gì khác tồn tại.

Sau đó, Jisoo di chuyển, phá vỡ cái ôm để cúi xuống và ngắt một vài bông hoa và đưa chúng cho Jennie. Những nụ hoa trắng chưa nở, nhưng Jennie có vẻ rất vui.

Lisa nhận ra đó là những bông hoa tuyết điểm.

"Em nghĩ năm nay chị quên rồi chứ!", Jennie cười khúc khích. Jisoo cười trìu mến với cô ấy và quay lại ôm cô ấy, kéo Jennie lại gần hơn cho đến khi mũi họ gần như chạm nhau.

"Quên hoa của em? Chị thà quên tên mình còn hơn."

Có gì đó đang mách bảo Lisa rằng hãy lặng lẽ rời khỏi khung cảnh tình tứ này, nhưng đôi chân của cô như cắm rễ vào đất và mắt cô ấy không thể rời khỏi đó.

"Jisoo?"

"Ừm? Jagiya?"

Lisa suýt té ngửa trước những lời nói dịu dàng đó- dịu dàng, chưa bao giờ là từ mà cô ấy hình dung về Jisoo, một người lúc nào cũng ồn ào, xấc xược và có vẻ rất khoái chí khi chọc tức Jennie, mặc dù đôi lúc chị cũng biết buồn bã.

Nhưng những bà chủ của cô có vẻ đang rất muốn làm cô ngạc nhiên khi Jennie ôm lấy mặt Jisoo bằng một tay và vuốt ve má của chị bằng ngón tay cái.

Lisa đứng nhìn, nín thở và ngỡ ngàng, không kịp xử lý những gì đang diễn ra.

Cô vắt óc lôi ra những màn tương tác qua lại giữa hai người họ mà cô từng thấy, và giờ nhìn ở một góc khác.

Sự thật ập đến với cô như một tia chớp, manh mối đã ở đó, nếu quan sát kỹ hơn: họ dường như không bao giờ quan tâm ai khác như thế này; họ dính với nhau như keo như thế nào; cách họ hỗ trợ lẫn nhau; cách họ sống với nhau mà không bao giờ nói về gia đình riêng của mình...

"Lại một năm nữa của chúng ta.", Jennie dịu dàng nói, khiến Lisa phải căng tai ra để nghe, "và em vẫn đang học hỏi từng ngày từng ngày một, với chị bên cạnh. Điều đó thật hạnh phúc đúng không?"

"Em nghĩ nó sẽ nhàm chán sao? Không có cơ hội cho điều đó đâu.", Jisoo nói và nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, khuôn mặt chị dịu đi khi Jennie lại cúi xuống và áp trán họ một lần nữa.

Họ đứng bên nhau trong sự yên tĩnh của màn đêm đang đến, nhắm mắt lại và mỉm cười cùng nhau.

Đó là màn thể hiện tình cảm thơ ngây nhưng chân thành đến mức Lisa phải nuốt xuống cục nghẹn ở cổ và rời đi, cô lặng lẽ quay trở lại con đường mà cô ấy đã đến, để lại không gian riêng tư cho những người yêu nhau.

Cô không nhìn lại.

---
p/s: mình up nốt chap này rồi đợi qua tuần thi, tại chap này cũng ngắn...vả lại sau chap này thì nhiều bước ngoặt rồi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top