Chapter 10: Jimin's Offer
Sau đêm hôm trước thì Jungkook đã tránh mặt Lisa, cô cố gắng để thấy mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nó.
Cô ấy thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng sự ghen tuông đó thì vô lí quá. Cô không trách Jungkook khi anh cáu kỉnh vì nghĩ rằng Roseanne đang đặc biệt quan tâm đến cô, Lisa, thay vì anh.
Cô hiểu rõ cảm giác ghen tị đó.
Vì vậy, cô cũng đã tránh nhắc đến vấn đề nhạy cảm đó mỗi khi cô ghé qua xưởng bột mì, vẫn hoà nhã trả tiền cho những bao ngũ cốc và bột mì khi Jungkook lầm lầm kéo chúng ra và chất lên xe đẩy của cô, không một lần liếc nhìn cô.
Nhưng thái độ thù địch như vậy bắt đầu lan sang cả mấy tên con trai trong làng. Đột nhiên, Lisa thấy mọi người nhìn mình rất khác, như là cô vừa mới đến Hoguryeo một lần nữa, với những tiếng xì xầm sau cứ đuổi theo mỗi khi cô tỉnh giấc.
Cô thậm chí còn thấy Chanyeol chau mày nhìn mình, dù nhiều phần trong đó là đang dò xét hơn là khinh bỉ, như thể hắn đang cố nhớ ra cô là ai. Lisa không ngạc nhiên gì mấy khi hắn ta không nhận ra rằng mình đã nói chuyện với cô vài lần, đúng là đồ ngu. Đôi mắt lợn đờ đẫn của hắn chỉ biết loé lên mỗi khi Roseanne ở gần.
Jimin lại khác, anh ta là một con cáo xảo quyệt mà Lisa sợ rằng anh ta cuối cùng sẽ dồn mình chân tường.
Vâng, và anh ta thực sự đã làm như thế.
Cô vừa dỡ xong những bao tải cuối cùng vào kho hàng của Snowdrop, và chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì thấy Jimin đang đứng dựa vào thành xe đẩy của cô, bình tĩnh cắt quả táo thành bốn phần.
"Lisa! Đúng là người mà tôi muốn gặp.", anh ta gọi, hơi thở thoáng ngưng lại khi anh ta nói.
"Chào!", Lisa cảnh giác nói. Jimin mỉm cười và cho một miếng táo vào miệng, chìa ra mời Lisa nhưng cô từ chối với cái lắc đầu.
"Ừm...tiệm bánh vẫn còn mở cửa nếu anh muốn mua cái gì-"
"Ồ không, tôi đến đây để nói chuyện với bạn.", Jimin nói. "Thực ra là tôi rất nóng lòng để được nói chuyện với bạn, vì bạn có vẻ là một người bạn rất tốt của Roseanne."
Cô đã biết trước ngày này sẽ đến, cô bực bội không bao nghĩ đến cảnh phải trả lời những câu thẩm vấn của anh ta, cô chỉ mong chờ điều tốt đẹp sẽ diễn ra.
"Về cái gì?", Lisa thờ ơ nói.
"Việc này không mất nhiều thời gian đâu.", Jimin nói, bóp vụn quả táo trong tay. Lisa nhăn mũi, nhưng cố tập trung vào anh ta khi anh ta nói.
"Tôi muốn có một số thoả thuận. Tôi thấy bạn và Roseanne có vẻ rất thân thiết tại lễ hội. Bạn có thể gần gũi với nàng ấy chỉ trong vài tháng bạn ở đây, nhanh hơn cả chúng tôi trong suốt thời gian mà bọn tôi đã ở đây."
Và lúc này Lisa thấy một cơn ớn lạnh rụng qua người mình, chắc chắn điều này không liên quan gì đến khí trời lạnh lẽo xung quanh họ.
"Tôi đang tự hỏi rằng, sẽ thế nào nếu để bạn ra tay? Để bạn lấy chìa khóa từ con mèo rồi đưa nó cho tôi? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải giữ bí mật, tôi không muốn xen vào mối quan hệ giữa bạn và Roseanne. Lấy cái chìa khóa đó là tất cả những gì tôi đề nghị, tôi thề rằng sẽ trả ơn bạn một cách hậu hĩnh. Hơn nữa, nếu bạn có việc nhờ đến bố tôi, tôi sẽ không lấy một đồng nào."
"Nói một cách giả sử đi, điều gì khiến anh nghĩ tôi có thể làm như vậy?", Lisa nói.
Jimin ghim chặt cô với cái nụ cười lạnh lùng. "Tôi được biết rằng bạn cũng rất thân thiết với con mèo. Nó có vẻ rất tin tưởng bạn. Vậy nên bạn chắc chắn là ứng cử viên sáng giá, Lisa."
Lisa nuốt khan. "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Lông mày Jimin nhướng lên. "Ồ, có vẻ khó thương lượng nhỉ? Không sao, tôi-"
"Tự mình đi lấy chìa khóa đi Jimin.", Lisa nói súc tích khi chuẩn bị nhấc chiếc xe đẩy lên. "Tôi không hứng thú với mấy việc trộm cắp. Và tôi càng không phải là một tên trộm."
"Sẽ đâu có tội vì chính Roseanne đã tự dâng hiến cái chìa khóa đó ra ngoài? Đúng không?", Jimin lý lẽ. Lisa ghét việc anh ta lôi cái logic đó ra để vặn vẹo cô, vì cô biết anh ta nói đúng.
"Nhưng cô ấy nói người mà cô ấy kết hôn là người lấy được cái chìa khoá..."
"Chà, nàng ấy không cần biết ai lấy nó.", Jimin nhún vai, cất con dao đi khi nhai xong miếng táo cuối cùng. "Bạn có thể đem con mèo đến chỗ nào đó vắng vẻ, lấy trộm cái chìa khóa rồi đi đến chỗ của tôi, đơn giản vậy thôi!"
"Chứ không phải là cắt cổ con mèo à?", Lisa không khỏi hỏi.
"Bạn vui tính đấy, Lisa.", Jimin cười khúc khích. "hợp tác với tôi, rồi muốn làm gì con mèo chết tiệt đó là việc của bạn, miễn là bạn lấy cho tôi cái chìa khóa."
"Câu trả lời vẫn là không. Xin lỗi, tìm người khác đi Jimin."
Lisa nhấc tay cầm chiếc xe đẩy khi Jimin phải nhảy xuống, nhưng vẫn chưa dừng lại. Anh ta vẫn đẽo theo khi cô bước đi.
"Có ai khác bảo bạn lấy nó cho họ chưa?"
"Không...gian lận không có vẻ vang gì đâu."
"Tôi biết rồi.", Jimin nói một cách dứt khoát, hoặc ít nhất là nghe có vẻ như vậy, nhưng nụ cười của anh ta khiến Lisa không tin được. "Tất nhiên tôi biết là sai trái khi làm chuyện lén lút sau lưng người khác. Nhưng bạn thấy đấy, nếu chúng ta làm việc cùng nhau, Roseanne sẽ không hay biết. Tôi có thể bịa ra một câu chuyện hoàn hảo về việc làm thế nào mà cuối cùng tôi có thể lấy được cái chìa khóa từ con mèo đáng yêu, và không ai biết gì đến bạn đâu. Tôi sẽ kết hôn với Roseanne và mọi người lại tiếp tục sống cuộc sống của mình."
"Anh? Kết hôn với Roseanne?", Lisa đột ngột dừng lại. "Tôi tưởng là anh đang hợp tác với Chanyeol?"
Jimin cười ranh mãnh. "Chà, bây giờ, việc hợp tác với anh ta đã tạo cho tôi một vị thế nhất định. Giúp tôi có được một số tiếp xúc để thu hút được sự chú ý của Roseanne. Tôi có thể không phải là con trai của những người hội đồng, nhưng ít nhất là tôi hoàn toàn có thể trả ơn cho bạn không ngừng. Bố tôi có một ít đất đai, chúng tôi có thể chia cho bạn một mảnh đất, mua cho bạn một con lừa để thay bạn kéo chiếc xe này, bạn sẽ không phải khổ sở nữa."
"Món hời anh nói có vẻ hấp dẫn đó, nhưng tôi thấy mình đang tự làm rất tốt rồi. Vì vậy, làm ơn đi tìm người khác giúp anh đi!", Lisa lặp lại, tự hỏi phải làm thế nào để cắt đuôi anh ta mà không khiến anh ta khó chịu.
"Bạn biết gì không, Jungkook đã đến gặp tôi."
Lisa dừng bước.
"Anh ấy...bị tổn thương.", Jimin trầm ngâm nói. "Nhưng cuối cùng anh ấy cũng nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác. Anh ấy muốn tôi lấy cái chìa khoá."
"Jungkook?", Lisa kinh ngạc nói. "Nhưng anh ấy...anh ấy-"
"Đúng, trước đây anh ấy quan ngại với việc tôi và Chanyeol hợp tác. Anh ấy đã coi chúng tôi là đối thủ.", Jimin gật đầu, cái nhìn ma mãnh của anh khiến cô nghiến chặt răng. "Nhưng tại lễ hội Snowdrop, có vẻ như anh ấy đã nhận ra rằng, sau tất cả, anh ấy đã không bao giờ có cơ hội."
"Nhưng đó chỉ là khiêu vũ!", Lisa bào chữa.
"Tôi đã thuyết phục anh ta rằng thật ra bạn và nàng ấy chỉ là bạn bè mà thôi.", Jimin trầm ngâm nói. "Nhưng tôi nói thì ai tin? Anh ấy chỉ nghĩ rằng bạn đã phản bội lại anh ấy nên anh ấy muốn giúp tôi. Bây giờ, anh ấy đang đặt cược vào một con chiến mã khác để giành được chiến thắng, một con chiến mã có khả năng chiến đấu tốt hơn anh ấy. Là tôi đây!"
Anh dang rộng cánh tay. "Tôi không phải là người hẹp hòi gì, Lisa. Tôi thực sự chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và Jungkook. Nhưng nếu bạn không tin tôi thì phải tin Jungkook và đưa chìa khóa cho cậu ấy. Tôi đảm bảo là bạn sẽ được đền đáp xứng đáng."
"Jimin, tôi phải hỏi điều này.", Lisa chậm rãi nói. "Tại sao mọi người lại thèm khát Roseanne đến thế? Tại sao thế? Tôi...tôi từng thấy anh đi cùng với mấy cô gái trước đây và anh có nhiều sự lựa chọn hơn thế. Tôi thấy bọn họ đều cố giành giật sự chú ý của anh."
"Đúng!", Jimin trầm ngâm và nụ cười xảo quyệt của anh lại lộ ra. "Nhưng bạn phải công nhận một điều rằng, Roseanne đáng yêu nhất trong số tất cả những người con gái phải không? Làm sao mà bạn có thể nhìn chằm chằm ai khác khi mà nàng ấy đứng đó như ánh mặt trời, cướp lấy sự chú ý của bạn? Tôi quên tất cả những người khác khi tôi nhìn thấy nàng. Bạn không khao khát cháy bỏng để được có nàng ấy sao? Bạn không thấy tuyệt vọng khi nàng ấy bỏ đi sao?"
Vâng, cô gần như đã thốt lên như vậy. Vâng, tôi không thể nhìn ai khác như cách tôi nhìn cô ấy.
Vâng, tôi quên hết những người khác khi tôi nhìn thấy cô ấy.
Phải, tôi khao khát cháy bỏng để có được cô ấy nhưng tôi biết mình không thể chiếm lấy cô ấy như thể một chiến lợi phẩm.
Phải, tôi đã chìm trong tuyệt vọng khi biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ về tôi theo cái cách tôi nghĩ về cô ấy.
Nhưng Lisa chỉ nhún vai. "Nhưng tôi không phải đàn ông để hiểu những điều đó. Nhưng Roseanne là một người bạn tốt với tôi, giống như Jisoo và Jennie vậy. Họ là những người bạn tốt nhất và duy nhất của tôi ở cái làng Hoguryeo này. Vì vậy, hãy thứ lỗi vì tôi không thể giúp bạn."
"Nhưng chúng tôi thuộc về nhau, Lisa.", Jimin nghiêm túc nói. "Các già làng luôn nói các cặp đôi có nét mặt giống nhau sẽ rất hoà hợp. Bạn không thấy rằng tôi và Roseanne giống nhau sao? Dựa trên điều đó có thể nói rằng trong số những kẻ tán tỉnh nàng thì tôi phù hợp nhất rồi. Mọi người đều nói rằng tôi xứng đôi với nàng ấy. Sự kết đôi này sẽ mang lại niềm hạnh phúc và tôi sẽ xoá bỏ những bất hạnh cho nàng. Tất cả sinh ra là dành cho nhau. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Tôi là sự lựa chọn của các vị thần để làm chồng của Roseanne."
Im đi, im đi. Lisa nghiến chặt quai hàm đến độ cô nghĩ nó sẽ gãy mất nếu tên kiêu ngạo này cứ tiếp tục lải nhải, không hề hay biết về kế hoạch giết người hoàn hảo đang nảy ra trong đầu cô.
"Vậy nên, Lisa, bạn thực sự không cần phải lo lắng gì đâu. Bạn chỉ đang giúp đỡ các vị thần thực hiện kế hoạch của họ, vì tất cả chúng ta, vì lập lại trật tự cho ngôi làng."
"Không.", Lisa lạnh lùng nói.
Jimin đứng thẳng dậy, thái độ anh ta thay đổi trong chớp mắt. "Không?"
"Giả sử bạn nói đúng đi. Giả sử bạn trở thành chồng của cô ấy đi...", Lisa can đảm nói. "Sau đó thì sao? Bạn sẽ chăm sóc cô ấy thế nào? Bạn có biết gì về Rosie không? Bạn có biết cô ấy thích gì không? Bạn có biết cách tôn trọng cô ấy không? Bạn sẽ chung thủy với cô ấy không? Bạn có biết cách khiến cô ấy hạnh phúc không? Bạn có đối xử cô ấy như chính bản thân bạn không?"
Anh nhìn cô hồi lâu sau cơn bộc phát của cô đến nỗi Lisa sợ rằng cả hai sẽ đóng thành khối băng trên đường.
"Giờ thì tôi hiểu rồi.", Jimin nói một cách trơn tru. "Hiểu rồi, giờ thì hiểu rồi."
"Anh hiểu cái gì?", Lisa hỏi.
"Bạn thích nàng ấy!", Jimin lè nhè nói, môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm khi anh nhìn thấu trái tim của cô, trần trụi và đập loạn xạ. "và bởi vì bạn không thể có được nàng ấy, nên bạn cũng không muốn ai khác cướp nàng ấy đi!"
Lisa nín thở. "Không, không phải như thế...tôi không..."
Jimin giơ tay lên. "Ổn, bạn sẽ không giúp tôi. Tôi hiểu rồi, một cách rõ ràng. Nhưng nghe cho kỹ đây Lisa. Tôi khuyên bạn nên cẩn thận và tránh xa tôi ra khi chúng ta gặp nhau. Bởi vì tôi vẫn đang đi lấy cái chìa khoá và nếu bạn ngăn cản tôi...đừng hòng có kết cục tốt đẹp, cả bạn lẫn còn mèo đó. Bạn chắc không muốn tôi là đối thủ của bạn đâu nhỉ, Lisa."
"Tôi không quan tâm những gì anh làm với tôi, nhưng tuyệt đối đừng động tới con mèo.", Lisa gầm gừ. "Honey chỉ là một con mèo."
"Nhiều khi tôi nghi ngờ về điều đó.", Jimin khịt mũi, giơ tay chào tạm biệt khi anh bước lùi lại, không bao giờ ngừng cái điệu cười điên rồ đáng sợ đó. "Tạm biệt Lisa. Và đừng quá lo lắng. Tôi không muốn có bất kỳ trở ngại nào giữa chúng ta: bạn vẫn sẽ được mời đến dự đám cưới thôi."
---
p/s: chắc khoảng hai tuần tới mình không thể update được, mình phải hoàn thành kỳ thi kết thúc học phần nữa 😭, mình sẽ sớm quay lại và bù đắp cho mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top